Ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chỉ Đạo Mễ Đoàn Tử (一只稻米团子)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://yizhidaomituanzi.lofter.com/post/4cebad6a_2b64be3ca

*Bối cảnh thôn Vũ

*Góc nhìn của Ngô Tà

(Nay dui dẻ tôi tung 2 fic luôn cho máu :)))

-------------------------------------

Thôn Vũ mưa nhiều, nhưng thi thoảng vẫn nắng.

Buổi sáng lúc rời giường, kéo tấm màn ra nhìn thấy ánh nắng mặt trời, trong lòng sẽ có cảm tưởng như được gột rửa sạch sẽ. Tội ác của tôi quá nặng nề, sâu trong linh hồn không thể thoát khỏi gông xiềng, vì vậy tôi cần bắt đầu lại tất cả.

Tôi dụi mắt, dạo này cứ than thở mãi, có lẽ mình già rồi.

Bây giờ đang mùa thu, ánh mặt trời rực rỡ trong sáng, khác với mùa xuân ấm áp, cũng chẳng giống mùa hạ nóng cháy da cháy thịt, càng không như nắng mùa đông vẫn mang theo rét nhẹ. Nó mơ màng hòa với chút ngọt ngào lúc xuân sang và cả nét tươi trẻ của hạ về, hết thảy tạo thành cảnh sắc man mác của trời thu.

Khi mở cửa sổ, những chiếc lá vương trên đó ùa vào mặt tôi, có tán lá úa vàng đang ngả sang cam.

Muộn Du Bình tập thể dục buổi sáng trong sân, đang lúc dịch bệnh hoành hành nên tôi không cho hắn ra ngoài. Ngày nắng thì ở ngoài sân tập thể dục, hôm mưa thì vào nhà hít đất gập bụng.

Muộn Du Bình thường xuyên ra ngoài, có thể là vì không khí thoải mái trong lành, cũng có khi vì nguyên nhân nào đó mà tôi không biết. Đừng cố đoán hắn nghĩ gì, dù sao cũng đoán không được.

Tôi ngoái đầu nhìn, hình xăm trên người Muộn Du Bình thoắt ẩn thoắt hiện, màu không đậm, trải dài từ xương quai xanh đến cơ bụng, tuy rất đẹp nhưng lúc xăm hẳn sẽ đau lắm?

Có lẽ vì ánh mắt nóng bỏng của tôi nên Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn lại đây.

"Chào buổi sáng, Tiểu Ca."

"Chào buổi sáng."

Quào, người đàn ông của tôi đẹp trai quá đi mất. Trưa nay ăn sườn kho hay sườn hấp đây nhỉ?

Tôi và Muộn Du Bình trao nhau nụ hôn chào buổi sáng, sau đó hỏi hắn Bàn Tử đâu rồi. Muộn Du Bình bất đắc dĩ nhìn tôi, tôi vô tội ngó lại hắn, tôi đây dậy trễ nên không biết Bàn Tử đi đâu được chưa? Lẽ nào hắn chê tôi ngủ nhiều?

Muộn Du Bình nhắc tôi, hôm qua Bàn Tử đi Ba Nãi rồi. Sau đó hắn vươn tay xoa eo tôi, hỏi tôi còn đau không? Tôi vội vàng né tránh, tối qua đã giày vò cả buổi, eo vẫn còn nhức lắm, tôi không muốn tiếp tục nữa đâu.

Muộn Du Bình đưa tôi ngồi xuống chiếc ghế bập bênh dưới tàng cây, sau đó hắn luồn tay vào vạt áo giúp tôi xoa eo. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt mang theo ý cười của hắn, cuối cùng mới nhận ra hắn chỉ đang trêu tôi chứ không định làm.

Một chiếc lá vàng đáp xuống gương mặt tôi, tôi lười lấy xuống, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời qua lỗ nhỏ trên lá. Ánh nắng xuyên qua phiến lá, cảm giác ấm áp bao phủ lên cả tâm hồn tôi.

Muộn Du Bình nghĩ tôi ngủ rồi, khẽ khàng thay tôi phủi đi chiếc lá khô héo kia. Tôi bắt lấy đôi tay của hắn đùa nghịch. Tay hắn rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo, có vết chai mỏng.

Tôi nghĩ, có lẽ khi Muộn Du Bình luyện phát khâu chỉ đã rất đau nhỉ? Trương gia không có ai quan tâm hắn, hắn chỉ đành một mình chịu đựng.

Sự xót xa trào ra từ đáy lòng, lúc ấy hắn mới bao nhiêu tuổi đâu, mà phải luyện nhiều công phu như vậy, mà phải gánh trên lưng sứ mệnh của cả một gia tộc, bị đẩy lên thần đàn rồi lại bị kéo xuống dưới, cuối cùng đành dùng thân thể phàm trần này sánh vai thần minh, tất cả chỉ vì hắn là Trương Khởi Linh.

Dường như Muộn Du Bình nhận thấy được cảm xúc phập phồng của tôi, hắn khẽ cọ đầu vào, "Ngô Tà."

Muộn Du Bình muốn nói với tôi rằng, đều đã qua hết rồi.

Đều đã qua rồi, yêu hận tình thù của Cửu Môn dây dưa hơn nửa thế kỷ rốt cuộc đã chấm dứt. Ba năm gặp gỡ, mười năm bên nhau, hết thảy đã kết thúc, chỉ còn lại nửa đời người yên bình tại đây.

Đột nhiên tôi nhớ tới Bàn Tử trước khi đi đã dặn hai chúng tôi lấy củ cải phơi khô trên nóc nhà xuống.

"Tiểu Ca, củ cải trên nóc nhà lấy xuống hết chưa?"

Muộn Du Bình im lặng cọ vào tôi, ý bảo lấy rồi.

Con người không nên quá nhàn rỗi, một khi rảnh rỗi thì đầu óc rất hay suy nghĩ miên man.

Tôi nhớ đến vị lạt ma ở miếu Lạt Ma đã kể cho tôi về một vài chuyện cũ của Muộn Du Bình, ba ngày tĩnh lặng, và câu nói không có ý nghĩa ấy.

Ba ngày tĩnh lặng, lạt ma bảo khi đó hắn như một tảng đá.

Tảng đá có một sinh mệnh dài đằng đẵng, không thấy điểm cuối.

Lạt ma bảo tôi, Muộn Du Bình nói, thứ gọi là ý nghĩa, bản thân nó đã không có ý nghĩa.

Như đang trần thuật, như muốn kể lể.

Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ trong men say, nghĩ trong giấc mộng, cảm thấy tất cả chẳng còn ý nghĩa. Nhưng không có ý nghĩa vẫn phải tiếp tục, nếu không có ý nghĩa, vậy tồn tại để làm gì?

Tôi chợt thấy mờ mịt và bất định, trên tay xuất hiện thêm mười mấy vết sẹo, cho đến khi tôi tìm thấy đáp án trong ảo giác do pheromone tạo ra.

Ảo giác đó chính là lúc chúng tôi chia tay ở núi Trường Bạch.

"Khoan đã." Tôi cẩn thận nghiền ngẫm lại rồi hỏi, "Ý anh là Lão Cửu Môn phải thay phiên nhau. Nhưng Trương gia các anh đã thay nhau truyền qua nhiều đời rồi?"

Muộn Du Bình gật đầu, tôi hỏi hắn: "Nếu không gặp phải tình huống này, theo như ước hẹn, bây giờ đến phiên ai trong Lão Cửu Môn?"

"Cậu." Muộn Du Bình đáp.

"Tôi?" Tôi ngạc nhiên, "Ý anh muốn nói, vốn dĩ tôi mới là người phải đi vào cánh cửa Thanh Đồng chờ mười năm sao?"

Muộn Du Bình gật đầu, tôi còn định bảo anh nói rõ ràng hơn chút đi, hắn đã đột ngột đưa tay ấn một cái vào sau cổ tôi, tôi liền mất đi tri giác.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Muộn Du Bình. Sau khi tỉnh lại, ngoại trừ Quỷ tỷ hắn để lại cho tôi, mọi thứ liên quan đến hắn đều đã biến mất.

Tôi lao đi tìm hắn như phát điên, tìm đến nơi sâu nhất trong khe núi mới biết thì ra trong đó chẳng có con đường nào cả. Con đường dẫn chúng tôi đến đây lúc trước không ngờ đã đóng lại. Còn nhớ lần trước khi Muộn Du Bình bò qua cái khe này, hắn bỗng dưng biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mắt tôi, có lẽ lúc ấy hắn đi khởi động cơ quan nào đó nên mới có đoạn đường về sau?

Tôi ở đó mòn mỏi đợi chờ ba ngày, đến khi cơn bão tuyết dần dần dịu lại, tôi mới hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi cứ ngỡ sau khi mình đã hoàn thành tất cả, vẫn còn một điều gì đó lưu lại, thật không ngờ đã chẳng còn gì nữa.

Nhưng tôi biết mình không thể ngừng chân, mình phải tiếp tục con đường phía trước, bởi vẫn còn đó một lần mười năm.

Tôi ngơ ngác nhìn, từ góc này có thể thấy được sự quyến luyến vương lại trên gương mặt của Muộn Du Bình. Khi "tôi" ngã xuống, Muộn Du Bình đỡ lấy "tôi", ánh mắt hắn chứa đựng rất nhiều tình cảm khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đó.

Tôi đã đọc hiểu được những thứ cảm xúc trong mắt Muộn Du Bình mà năm đó tôi không thể phân rõ, hóa ra hắn chẳng phải thần, làm sao cam tâm tình nguyện. Trong đôi mắt ấy có bi thương xen lẫn nhiều thứ, nhưng chẳng hề vô tư.

Hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn, sau đó lập tức rời đi, sắp xếp kỹ càng từng con đường tôi sẽ qua, cuối cùng hắn lẳng lặng bước vào cửa Thanh Đồng.

Hóa ra chẳng phải không có ý nghĩa, mà ý nghĩa chính là Muộn Du Bình vào cửa Thanh Đồng vì bảo hộ tôi, ý nghĩa chính là tôi đưa hắn về nhà.

Vậy nên tất cả đều có ý nghĩa.

Ngày 17 tháng 8 năm 2015, tôi đón Muộn Du Bình về nhà, hắn nhàn nhạt liếc tôi một cái, ánh mắt ấy xuyên thấu qua mười năm bôn ba của tôi.

Hắn nói, cậu già rồi.

Khoảnh khắc đó tôi đã biết, bắt đầu từ lúc tôi muốn đưa hắn về nhà, tất cả đã có ý nghĩa.

Muộn Du Bình không phải tảng đá, hắn sẽ chờ mong, sẽ quyến luyến, sẽ bi thương; hắn chỉ là một người bình thường, ít nhất là đối với tôi.

Điện thoại báo tin nhắn đến từ Bàn Tử, hắn ta nói chân cẳng chú A Quý đã không còn nhanh nhẹn, hắn sẽ ở lại đây hai ngày nữa để giúp đỡ, dặn dò chúng tôi giữ gìn sức khỏe, thứ bảy hắn về.

Muộn Du Bình nhắn lại "Được."

Ánh mặt trời rơi xuống bên người chúng tôi qua những kẽ lá, loang lổ màu thời gian.

Mit dir für den Rest meines Lebens were ich sicher sein.

"Ich bin hier. Ich war schon immer dort."

Quãng đời còn lại có anh, năm tháng yên bình chảy trôi.

"Tôi ở đây. Tôi vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro