17/08/2022 - Kỳ lân mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yên Vũ Hành Chu Mạn (烟雨行舟慢)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://yanyuxingzhouman.lofter.com/post/4ca78f14_2b613ce66

Lảm nhảm của editor: Hôm qua tôi đón Tết với đồng đội mn ạ, nf lẫn noti của tôi nổ ầm ầm luôn. Tôi lướt thả tym với bình luận chúc mừng mỏi cả tay, mà nhìn đi nhìn lại toàn ava trắng xanh xanh trắng làm tôi bị lú, hong biết cái bài nào là của mình luôn :'>

Thật sự rất vui, không ngờ Tết năm nay vẫn náo nhiệt như năm qua. Nói thật tôi đọc truyện từ 2016, bắt đầu gia nhập văn hóa fandom và thay ava từ 2017 nhưng đến tận năm ngoái là 2021 mới gọi là thức khuya đón Tết đúng nghĩa (tại mấy năm trước toàn đi ngủ sớm :))))

Đến bây giờ fb của tôi vẫn còn rần rần nè mn, hong biết ở đây có Đạo Mễ nào đã kết bạn fb với tôi chưa. Nếu chưa thì mau addfr thôi, để năm sau tôi đi nổ ib chúc mừng năm mới từng người (nếu bạn không phiền :))))

Cuối cùng, cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng Đạo Mộ Bút Ký, cùng Bình Tà và cùng tôi. Hy vọng những năm sau này chúng ta vẫn còn ở đây. Chúc mừng 817, chúc mừng Tết Đạo Mễ ❤️❤️❤️

17/08/2015 - 17/08/2022

"Bếp đỏ rượu ấm cùng nâng chén, muôn nhà đèn đuốc chuyện say sưa."

"泥炉煮酒共君享,万家灯火故事长。"

(Ps: Pà con cô bác nào không đón Tết thì tôi cũng chúc mn một ngày mới tốt lành nhé!!)

------------------------------------

Tôi và Bàn Tử từng nghiên cứu xem trong tình huống nào Muộn Du Bình sẽ mỉm cười, đây là một vấn đề khá nhảm nhí nếu đối tượng là chúng tôi, nhưng nếu là Muộn Du Bình thì chúng tôi cảm thấy chuyện này đáng để nghiên cứu.

Tất nhiên tôi không thể hỏi thẳng Muộn Du Bình, mặc dù đã nhiều lần Bàn Tử nhân dịp Muộn Du Bình không để ý mà đánh mắt ra hiệu cho tôi đi hỏi, nhưng tôi nghĩ vấn đề này đến cả bản thân hắn cũng không trả lời được. Lý do mỉm cười thì có rất nhiều, đôi khi chính bạn chưa chắc đã nhận ra, vì vậy thà rằng để chúng tôi tự quan sát còn hơn.

Tôi hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Muộn Du Bình, trước đây trong bút ký của mình, tôi cũng từng ghi chép lại vài lần Muộn Du Bình mỉm cười. Tuy không nhiều lắm nhưng đủ để chứng tỏ rằng hắn vẫn sẽ cười, chỉ là khi nào hắn mới cười thì còn cần phải nghiên cứu thêm.

Dạo này ở thôn Vũ tôi cũng hiếm thấy hắn cười vì chuyện gì, Muộn Du Bình mang lại cho người ta cảm giác lúc nào cũng nghiêm túc, tôi cũng từng vì vậy mà chửi thầm hắn nhiều lần, nhưng sau này khi hiểu rõ hắn hơn, tôi mới biết rằng đây không phải là toàn bộ con người hắn.

Nói cho cùng, tôi và Bàn Tử muốn biết khi nào Muộn Du Bình sẽ mỉm cười bởi vì chúng tôi tò mò không biết hắn có giống như chúng tôi, đôi khi sẽ vui vẻ và thoải mái chỉ vì một việc nhỏ. Có lẽ trong những lúc chúng tôi lơ đãng, hắn cũng chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên một chút, như vậy cũng đủ để chúng tôi suy ngẫm.

Tiếc là sau một tuần quan sát, chúng tôi vẫn không đưa ra được một kết luận nào có tính thuyết phục, vì số lần Muộn Du Bình mỉm cười thật sự quá ít, không thể tính được nên chẳng thể kết luận.

Một buổi sáng nọ, Bàn Tử thừa dịp Muộn Du Bình đi tắm thì hỏi tôi: "Sao rồi? Có ý tưởng gì không?"

Tôi nghĩ ngợi một lát, lắc đầu đáp: "Không, thật sự không nhìn ra được."

Bàn Tử lập tức nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực: "Cậu không biết à? Vậy thì chẳng còn ai biết nữa."

Tôi trừng mắt với hắn.

Bấy giờ Muộn Du Bình để trần thân trên từ ngoài đi vào, tôi nhanh chóng mỉm cười với hắn, hắn cũng nhìn lại tôi. Ngay lúc ấy Bàn Tử đột nhiên bảo hắn có việc phải làm, còn khoa trương ho khan vài tiếng, sau đó chạy biến trước khi bị tôi đá.

Muộn Du Bình đã mặc xong quần áo, hắn lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của hắn, tôi cúi đầu mỉm cười. Dường như hắn cảm giác được điều gì nên quay đầu nhìn khóe môi còn lưu lại nụ cười của tôi, tôi cảm thấy ngay giây phút ấy, đôi mắt Muộn Du Bình đã có sự thay đổi rất nhỏ.

Trước đây đối với tôi, hắn là một sự tồn tại mơ hồ khó nắm bắt, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng trên thực tế khi chúng tôi giữ hắn lại, lựa chọn sinh hoạt ở một nơi giản dị như thế này, chính tôi cũng không chắc rằng một cuộc sống hoàn toàn khác trước có thể nào thay đổi được hắn hay không. Nhưng ngay lúc này, tôi mới cảm nhận được có lẽ hắn đã thật sự thay đổi.

Trong mắt Muộn Du Bình có chúng tôi, có bốn mùa luân chuyển, có hoa thơm chim hót, có lẽ hắn cũng cảm nhận được một loại cảm xúc gọi là hạnh phúc.

So với điều đó, mỉm cười hay không dường như cũng chẳng còn quá quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro