Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra trong khoảng thời gian này hắn ở cùng với Lam Vong Cơ, Trạch Vu Quân vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe thông qua thông hành ngọc lệnh, Ngụy Vô Tiện tuy không cảm thấy có cái gì, nhưng sau khi nghe vẫn bị doạ hết hồn.

Hắn rất muốn hỏi một câu, Trạch Vu Quân, gia quy của quý phái không cấm nghe góc tường hay sao?

Trong ngọc bài truyền đến tiếng ho khan vô cùng rõ ràng của Lam Hi Thần, "Ta ....... cũng không phải cố ý giấu, ta tưởng rằng Ngụy công tử có biết, ta kêu Vong Cơ mở thông hành ngọc lệnh ra, chính là để phòng ngừa ngươi có chỗ nào đó cần đến ta, dù sao ngươi cũng không hiểu Vong Cơ lúc còn nhỏ, có thể sẽ có chút khó khăn lúng túng, chẳng hạn, những thời điểm như bây giờ."

Ngụy Vô Tiện phất phất tay, nói: "Không sao Trạch Vu Quân, ngươi thật là quá chu đáo rồi."

Hai bàn tay nhỏ của Lam Tiểu Cơ nắm chặt ngọc bài, vẫn có chút do dự như cũ, Lam Hi Thần cách xa mười vạn tám trăm dặm, làm như có thể nhìn thấu tâm tư của đệ đệ nhà mình, nhẹ giọng nói: "Vong Cơ, ngươi yên tâm, vị Ngụy ca ca ở trước mặt đệ đây, sẽ không tố giác đệ với thúc phụ đâu."

Lam Tiểu Cơ có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực, nháy mắt với y, kiêu ngạo nói: "Chính xác, Ngụy ca ca của ngươi, ta đây vi phạm gia quy của Lam gia tuyệt đối là nhiều hơn ngươi."

Nghe vậy, ánh mắt Lam Tiểu Cơ dường như càng thêm không tin tưởng.

Ngược lại không phải là không tin lời này của hắn, mà là người công khai vi phạm gia quy nhà y như vậy, sao có thể là người tốt? Còn nói chính mình về sau lớn lên làm bạn với loại người này, quả thực không thể tưởng tượng .......

Lam Tiểu Cơ nhích ra sau một chút, vẻ ghét bỏ trong ánh mắt khiến Ngụy Vô Tiện cứng họng.

"Hay cho ngươi ....... Lam Trạm! Nhỏ như vậy đã học cách ghét bỏ người khác rồi? ..... Còn trốn ta? Xem ngươi trốn chỗ nào ...... Hắc hắc bị ta bắt được rồi đúng không! Vẫn chưa chịu bỏ vũ khí đầu hàng, hửm? Nhột không hả Ha ha ha!"

Lam Tiểu Cơ: "Buông ta ra! Huynh trưởng, cứu ta!" Y bị Ngụy Vô Tiện ghì vào lòng giày vò một trận, khuôn mặt nhỏ căng đến đỏ bừng, thở dốc phì phò, phát ra tiếng ô ô cầu cứu.

Tiếng nói của Ngụy Vô Tiện càng thêm dâm tà: "Vẫn phản kháng, vẫn phản kháng phải không? Hôm nay ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu, tiểu bảo bối à ~~ Hầy, gương mặt nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết rất mềm rất non, mau để ca ca cắn một miếng, nào ~~"

Lam Tiểu Cơ: "Huynh trưởng! Hắn là người xấu!"

Lam Hi Thần: " ...... Khụ."

Lam Hi Thần xa tận núi sâu của Cô Tô, Thanh Hành Quân ở trên giường đang bệnh đến mơ mơ màng màng, trong lúc nhắm mắt mở mắt chợt nghe thấy con trai nhỏ bị người ta khi dễ, lập tức sốt ruột lên, hai tay xô đẩy lung tung làm cho chăn đệm dạt hết qua một bên, bệnh tật triền miên mà lại muốn đứng dậy, Lam Hi Thần vội vàng chạy tới giữ ông lại, nhẹ giọng an ủi, tiểu thị nữ bên cạnh cũng bị doạ hết hồn, ba chân bốn cằng đắp chăn lại cho ông.

Thanh Hành Quân hơi sốt, tinh thần không tỉnh táo lắm, nhận ra giọng của con trai nhỏ, lơ mơ kêu lên: "Vong Cơ, Vong Cơ, ai khi dễ ngươi? Cha đây tới ngay ......"

Ánh sáng màu lam trên ngọc bài nhấp nháy, âm thanh hai bên đang kết nối với nhau, bên kia vừa nghe thấy động tĩnh, biết đã gây ra rắc rối, lập tức không dám náo loạn.

Trong trí nhớ của Lam Vong Cơ, vị phụ thân giam mình ở ẩn này của y thân thể khỏe mạnh, luôn luôn không có bệnh tật gì, ngược lại là mẫu thân, dăm ba ngày sẽ có bệnh vặt. Một trăm phẩm chất tốt, lấy hiếu làm đầu, quy củ Lam gia có lớn đến đâu, cũng không dám làm trái đạo lý này, nếu Lam phu nhân bệnh nặng, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần sẽ có được sự cho phép đặc biệt để đến thăm mẫu thân, cố hết sức làm chút việc ít ỏi cho mẫu thân.

Lam Vong Cơ từ nhỏ chính là một đứa bé không thể hiện cảm xúc vui buồn, mẫu thân bị bệnh, chưa từng thấy y khóc lóc thế nào, mẫu thân khỏi bệnh, cũng không thấy y tươi cười ra sao. Theo tuổi tác lớn dần, thân thể Lam phu nhân lại ngày càng yếu đi, có một mùa xuân, giống như những cơn mưa xuân dai dẳng triền miên tạnh rồi mưa, mưa rồi tạnh, bệnh ngắt quãng suốt mấy tháng, Lam Khải Nhân sợ bệnh trên người Lam phu nhân lây cho hai huynh đệ, vì thế bèn ngừng cho thăm bệnh.

Có một hôm, Lam Vong Cơ bé xíu hỏi Lam Hi Thần lớn hơn y một chút, tại sao bọn họ mỗi tháng chỉ có thể gặp mẫu thân một lần. Quy củ này bắt đầu được định ra từ khi huynh đệ bọn họ biết chuyện, lúc còn nhỏ chỉ cho rằng con cái cha mẹ trong thiên hạ đều là như thế, đến khi lớn một chút, mới hiểu ra thật sự là tình trạng khác thường.

Tuy Lam Hi Thần lúc đó đã hiểu được một số chuyện đời, từ những lời nói linh tinh vụn vặt của các trưởng bối chắp vá được một vài điểm khái quát, mơ mơ hồ hồ biết mẫu thân đã phạm phải một tội lớn, phụ thân vì bảo vệ bà, cũng chịu kết cục giam cầm. Nhưng mẫu thân phạm tội gì, vì sao phạm tội, các trưởng bối trước mặt con trẻ ngậm miệng không nói, tuổi quá nhỏ cũng không thể tìm hiểu, hắn không biết phải làm thế nào giải thích cho Lam Vong Cơ nghe, chỉ đành bịa ra một lý do, nói rằng, bởi vì mẫu thân quá yêu chúng ta, thấy chúng ta thì muốn đút đồ ăn ngon, còn luôn muốn giữ chúng ta ở qua đêm, chúng ta còn nhỏ, con nít không thể cả ngày ăn vạ bên người mẫu thân, cũng không thể để mẫu thân ôm ngủ, bằng không được chiều chuộng quá mức sẽ phá hỏng quy củ, sau này lớn lên thành một công tử ăn chơi trác táng bị chiều hư, cần các biện pháp nghiêm khắc như thúc phụ, đốc thúc dạy dỗ từ nhỏ, trưởng thành mới có thể có tiền đồ.

Lam Vong Cơ im lặng nghe vào đầu. Mấy ngày sau, bị người hầu quét dọn phát hiện lén lút giấu một cuốn sổ nhỏ dưới gối, thời gian rảnh rỗi cứ tự mình lặng lẽ xem.

Lam Khải Nhân vô cùng tức giận, sợ y giấu đồ vật tà ma ngoại đạo, yêu ngôn hoặc chúng gì đó để xem, ra lệnh cho Lam Vong Cơ giao cuốn sổ ra, việc lục soát cũng chỉ là nói miệng, nếu là đứa trẻ có đầu óc linh hoạt hơn, đã sớm ngoan ngoãn giao ra, cố tình Lam Vong Cơ lại bướng bỉnh, bộ dạng nghiêm túc biện giải, không phải sách xấu xa gì, là sách đọc bình thường lấy từ Tàng Thư Các.

Sách đọc bình thường cần phải che che giấu giấu như vậy hay sao? Lam Vong Cơ càng không chịu giải thích, Lam Khải Nhân càng hoài nghi, trong đầu lướt qua vô số khả năng, càng nghĩ càng nghiêm trọng, triệu tập hai môn sinh chịu trách nhiệm trừng phạt đến giúp đỡ, khí thế làm vô cùng lớn, sắp chuẩn bị trực tiếp dùng gia pháp, sau khi lục soát ra, thứ phát hiện ra lại là một cuốn sổ ghi chép cách trồng linh thảo.

Hỏi y vì sao, Lam Vong Cơ vẫn không nói. Môn sinh lục được từ trên chiếc bàn nhỏ của y một chồng chú văn chép trong sách ra, toàn bộ xiêu xiêu vẹo vẹo đều là bút tích nguệch ngoạc của đứa nhỏ.

"Tang vật" cũng đã bị tịch thu, nhưng Lam Vong Cơ quyết định dứt khoát không nói, một cái miệng nhỏ như thể bị chính mình cấm ngôn vậy, chết cũng không mở miệng, tính tình con lừa nổi lên, ai cũng hết cách với y. Mọi người cũng bèn không phí sức lực đi dỗ dành y nữa, Lam Khải Nhân trực tiếp cầm cuốn sổ lên xem từng trang một, tất cả đều là vài thuật pháp thúc đẩy linh thảo sinh trưởng, đang lúc ông nghĩ trăm lần cũng không ra, thì Lam Hi Thần ở bên cạnh nhìn đệ đệ, bỗng nhiên cười.

Lam Khải Nhân biết hắn hiểu rõ tên đệ đệ này nhất, hẳn là đã có chủ ý.

Lam Hi Thần nói, chỉ e là a Trạm muốn tự trồng mình trở thành linh thảo, nôn nóng đẩy nhanh quá trình trưởng thành.

Lam Vong Cơ dưới sự "phản bội" của ca ca, rốt cuộc ấp a ấp úng nói ra lý do, a Trạm muốn mau lớn một chút, sau khi lớn lên thì có thể gặp mẫu thân mỗi ngày.

Lam Khải Nhân dở khóc dở cười, đồng thời lại có chút đau lòng, không nói thêm cái gì, chỉ nói với y, người khác với linh thảo, phải lớn từ từ, không thúc giục được, bên cạnh đó tịch thu cuốn sổ ghi chép nhỏ, tránh cho đứa nhóc này sao chép và viết lung tung, gặp phải nhiễu loạn gì đó.

Cho dù Lam Vong Cơ không tin vào tà thuật này, nhưng bằng cách nào đó, lại xin được một tấm thẻ nhỏ có khắc bùa thúc đẩy sinh trưởng từ chỗ tu sĩ trồng trọt linh thảo trong tộc, ngày ngày ôm trong người, cảm thấy mình lớn nhanh được một chút. Hiện giờ bị Ngụy Vô Tiện phát hiện, chỉ sợ y phải giao cho Lam Khải Nhân, hai tròng mắt lo sợ nhìn hắn chằm chằm.

Ngụy Vô Tiện nghe xong câu chuyện này, khắp đầu đều là sự tò mò đối với Thanh Hành Quân và phu nhân quá cố, nhưng Lam Tiểu Cơ lại ở bên cạnh, hắn không tiện vứt mặt mũi đi hỏi, đành phải tạm thời đè xuống không biểu hiện ra, ánh mắt nhìn về phía Lam Tiểu Cơ thêm vài phần mềm lòng.

Hoá ra Lam Trạm khi còn nhỏ cũng sống không được tốt, cả ngày chỉ có thể đối mặt với thúc phụ nghiêm khắc, phụ thân xa cách và một chút bầu bạn quý giá của mẫu thân. Hàng ngày hàng đêm mong chờ mau lớn một chút, vui vẻ quây quần với mẫu thân, kết quả là lại chỉ là một đứa con muốn báo hiếu nhưng mẹ không đợi được.

Ánh mắt Lam Tiểu Cơ nhìn hắn tràn ngập đề phòng, Ngụy Vô Tiện quét mắt nhìn hắn một cái, giả vờ như lơ đãng nói: "Tuy rằng ta cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng nếu như linh thảo lớn lên trong đất, thì có phải bùa thúc giục sinh trưởng cũng phải dùng trong đất mới có thể có tác dụng không ha?"

Hai mắt Lam Tiểu Cơ mở to, trông giống như trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, trên mặt hiện ra chút rầu rĩ, muốn nói hèn chi ôm lâu như vậy vẫn cứ 6 tuổi, cũng không thể lớn hơn huynh trưởng, đến khi nào mới có thể trưởng thành?

Ngụy Vô Tiện đứng dậy định đi, một bàn tay nhỏ giữ vạt áo hắn lại, Lam Tiểu Cơ chần chừ nói: "Vậy phải làm thế nào mới có thể có tác dụng?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt: "Ngươi đi theo ta."

Cây tường vi bao phủ toàn bộ bức tường ở hậu hoa viên đã nở hoa, các chùm hoa nở rộ, giữa màu hồng phấn điểm xuyết một chút đỏ tươi, nổi bật đẹp mắt, lúc sáng sớm bị các cô nương hái đi một ít, nói muốn làm phấn thoa mặt. Khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ đều là một vài loại hoa màu trắng đơn thuần, hoàn toàn là phong cách của một đám ma, cùng với một đống các ông già cổ hủ mặc áo xô thắt lưng gai, nói không rõ là cái nào xui xẻo hơn, Lam Tiểu Cơ chưa bao giờ thấy những bông hoa tươi đẹp như vậy, không chớp mắt bị những màu sắc trần tục này làm cho ngơ ngẩn, ngay cả bộ quần áo màu đen kia của Ngụy Vô Tiện cũng mang một chút xinh đẹp quyến rũ.

Một đóa hoa tường vi rơi xuống bức tường trắng, như chuồn chuồn lướt nước đáp xuống vai đứa nhỏ, Lam Tiểu Cơ đưa tay lên định cầm lấy, bị Ngụy Vô Tiện kêu lại, "Cẩn thận, hoa đó có gai. Cây hoa này mọc thấp như vậy, lão Lưu còn chưa cắt bỏ đi, buổi sáng Tử Oánh cô nương tới, váy bị cào rách, đã nổi giận một trận lớn rồi đấy."

Lam Tiểu Cơ nói: "Lão Lưu?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừ, lão Lưu là người trồng hoa ở Liên Hoa Ổ, chỉ là ông ta làm được nửa chừng chạy đi uống rượu là chuyện thường."

Lam Tiểu Cơ nói: "Phải phạt."

Ngụy Vô Tiện cười cười, nhấc chân bước đi.

"Ngụy Anh." Lam Tiểu Cơ ở dưới giàn hoa gọi hắn lại, đứa nhỏ đứng dưới vòm cửa hình tròn, mặt mày thanh lãnh và bóng dáng thuần sắc khiến Ngụy Vô Tiện có một thoáng ngơ ngẩn, cứ ngỡ chàng thiếu niên thần tiên tuấn mỹ tuyệt vời kia của hắn đã trở về ngay trước mắt.

Ngụy Vô Tiện vuốt cái đầu nhỏ của y nói: "Tiểu bằng hữu, sao ngươi cũng gọi thẳng tên của ta, bối phận lung tung, hiện nay ngươi phải gọi ta là Ngụy ca ca hoặc Tiện ca ca mới đúng."

Lam Tiểu Cơ ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghĩ nghĩ, nói: "Không phải ngươi nói chúng ta là bạn bè sao, giữa bạn bè, tại sao không thể gọi thẳng tên? Hiện giờ tuy ta vóc dáng nhỏ, nhưng đó là do chú thuật gây ra, vốn cùng bối phận với ngươi, nếu chỉ vì chuyện này liền thay đổi cách xưng hô, thì mới là bối phận lung tung không phải sao?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một hồi, gật đầu, nghĩ nói cũng có lý, nhưng vì sao cứ luôn cảm thấy bị y chiếm tiện nghi, tiểu cũ kỹ này, người đã thu nhỏ thành thằng nhóc con như vậy, mà vẫn lý lẽ rành mạch giáo dục hắn, hay thật.

"Kêu ta có chuyện gì hả?"

Lam Tiểu Cơ chỉ một nơi xa xa, "Chỗ đó có người."

Dưới giàn hoa tường vi, một đôi giày dính đầy bùn đất dơ dáy thò ra dưới đám lá xanh hoa hồng, Ngụy Vô Tiện nói: "Đó chính là lão Lưu."

Ông già Lưu nằm ở dưới đám tường vi do mình trồng, chẹp chẹp miệng, nửa vò rượu sen chảy dọc theo bộ râu của ông ấy xuống đám đất trồng hoa, một chiếc xe thồ chứa đầy đất, một cái ky bên cạnh toàn phân thỏ, ông già Lưu gần đây thích dùng cái này để bón phân, tiện tay quét trong sân một cái là có thể sử dụng.

Lam Tiểu Cơ nghiêm nghị nói: "Say rượu hỏng việc, ở Lam gia phải phạt một tháng bổng lộc, còn phải chép tay《Nhã chính tập》30 lần."

Ngụy Vô Tiện vô thức sờ sờ ngực, khô khốc nói: "Ha ha, may, may mà ở đây là Liên Hoa Ổ."

Lam Tiểu Cơ hiếu kỳ nói: "Liên Hoa Ổ không phạt sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Phạt, phạt ...... phạt như vầy!" Hắn đi đến bên ông già say rượu, cầm vò rượu sen trên mặt đất kẹp vào trong vòng tay, rút nút vò ra, rót đầy một ngụm.

Gương mặt nhỏ của Lam Tiểu Cơ hồ nghi nhăn lại, vô cùng nghi ngờ tính công bằng chính trực của sự trừng phạt này.

Ông già Lưu vừa vặn để lại mấy cái hố chờ trồng cây, Ngụy Vô Tiện đặt cái vò xuống, nhấc Lam Tiểu Cơ lên, đặt vào trong hố, từng vốc từng vốc lấp đất lại, đồng thời nói: "Tiểu bằng hữu phải chôn dưới đất mới có thể mau lớn lên, nào, đưa thẻ gỗ cho ta."

Thẻ bị cắm như thật ở bên cạnh một nửa thân mình lộ ra bên ngoài của Lam Tiểu Cơ, đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện vận chuyển linh lực, dòng linh lực màu đỏ nhạt bắt đầu vòng quanh phù văn trên thẻ gỗ và Lam Tiểu Cơ, sau khi làm xong liền ngồi xuống đất, rồi bắt đầu uống rượu với Lam Tiểu Cơ.

Lam Tiểu Cơ an an tĩnh tĩnh ở trong đất ngây người một hồi, hỏi: "Ta còn phải trồng bao lâu mới có thể lớn lên?"

Cánh tay đang uống rượu của Ngụy Vô Tiện dừng lại, chống khuỷu tay, vuốt ve miệng vò nói: "Cái này phải xem thời tiết, phơi thêm chút nắng, tưới thêm chút nước mưa, bắt mấy con côn trùng nhỏ, không lâu, chắc một hai tháng."

Lam Tiểu Cơ gật gật đầu, nghĩ thầm, một hai tháng so với nhiều nhiều năm lớn lên, sẽ nhanh hơn nhiều.

Một lớn một nhỏ cứ thế nhàn nhã phơi nắng, hứng làn gió ấm áp, bức tường hoa hồng ở xa xa đưa tới hương hoa ngào ngạt, ngoài ra còn đưa tới tiếng gọi vô cùng giận dữ của Lam Khải Nhân:

"NGUỴ —— ANH ——!"

Lam Khải Nhân và các trưởng lão trong tộc bàn bạc nguyên một buổi sáng, rốt cuộc đã xác định ra đối sách, đi đến sương phòng phía đông tìm Lam Vong Cơ, nghe tiểu thị nữ nói cơm trưa chưa dọn lên, Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện kéo đi ra bến tàu ăn lung tung mấy thứ, đủ loại giấy dầu, túi nhỏ, các mảnh vụn điểm tâm ăn xong chưa ăn xong bừa bãi đầy trên bàn, trong góc nhà còn xuất hiện hai con thỏ nhỏ đang nhảy nhót, cà rốt lăn long lóc đến dưới chân ông, miệng thỏ con không còn đồ ăn nữa, cái miệng chẻ ba nhai nhai mấy cái, mới chậm chạp nhận ra mà ngẩng đầu lên, cặp mắt nhỏ xíu ghim chặt, đối diện với một đôi mắt không thể tin nổi của Lam Khải Nhân.

Chóp mũi thỏ con nhúc nhích, móng vuốt nhỏ lung lay kết giới muốn đi ra ngoài.

Hiện trường lặng im trong chớp mắt, trong góc truyền đến tiếng cào soạt soạt trên mặt đất.

Lam Khải Nhân vung tay áo nói: "Đây đây đâyđều là cái gì? Hôi thối dơ bẩn! Còn ra thể thống gì! Vong Cơ đâu? Ngụy Anh, NgụyAnh ——!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro