Chương 22a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân từ xa nhìn thấy Lam Tiểu Cơ bị chôn dưới đất, chỉ lộ ra cái đầu và một nửa thân mình, vô thức dụi dụi mắt, đang trợn mắt há hốc mồm, thì thấy Ngụy Vô Tiện say khướt ngồi bên cạnh.

Trong giọng nói của ông mang theo một tia run rẩy, "Đây là đang làm cái gì?.... Đây là, hả? Ai nói cho ta biết, đây là đang làm cái gì? Nguỵ Anh? Nguỵ Anh, ngươi, ngươi nói xem, ngươi đây là đang làm cái gì?"

Lam Khải Nhân một câu lặp lại ba lần, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Ngụy Vô Tiện men rượu bốc lên đầu, lá gan cũng lớn, chẳng những không chạy, còn nghiêm trang đứng đắn nói với Lam Khải Nhân: "Tiên sinh, không cần kinh hoảng, đây là muốn trồng cho Lam Trạm trở lại đó, các ngươi cũng không cần nghiên cứu phương pháp phục hồi gì nữa, chôn đứa nhỏ dưới đất thế này trồng bảy ngày bảy đêm, bón chút phân, vun chút đất, là có thể lớn lên!"

Lam Tiểu Cơ quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Nhưng hồi nãy ngươi nói phải cần một tháng."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ? Hồi nãy ta nói một tháng sao, ngươi chắc chắn là không nghe rõ, đó là ở Cô Tô, Vân Mộng chúng ta mặt trời tốt, phong thuỷ tốt, qua bảy ngày bảy đêm, khẳng định sẽ làm cho ngươi giống như củ sen, từng chút từng chút lớn lên trở lại."

Lam Khải Nhân sau một hồi nghe đoạn đối thoại như thể thiểu năng trí tuệ này của một lớn một nhỏ, giận không có chỗ xả, càng không thèm dài dòng với ai nữa, túm gáy Lam Tiểu Cơ, trực tiếp rút y ra, đặt lên trên mặt đất, ra sức dùng lòng bàn tay vỗ đất cát trên người y, đáng thương cho một bộ giáo phục Lam thị trắng như tuyết không chút tì vết, có vỗ thế nào cũng vỗ không sạch, cục đất to cục đất nhỏ dính bên trên, ngay cả đôi giày nhỏ cũng bị đất cát rơi vào.

Lam Khải Nhân tràn đầy tức giận động tác nhanh nhẹn, cầm bàn chân nhỏ của Lam Tiểu Cơ lên, rút chiếc giày trắng ra, lắc lắc, rồi thô lỗ mang trở lại cho y, dắt bàn tay nhỏ, không hề quay đầu lại bỏ đi.

Lam Tiểu Cơ vừa đi còn vừa quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, "Thúc phụ, Nguỵ Anh hắn nói ....."

Lam Khải Nhân bộc phát ra cơn tức giận dồn nén đã lâu, rống lên một câu: "Sau này không có Nguỵ Anh gì nữa hết!"

Phương án do Lam Khải Nhân quyết định hiển nhiên không có hiệu quả gì, chú thuật phục hồi loé trên cơ thể vài vòng, Lam Vong Cơ vẫn trong hình dáng đứa bé 6 tuổi, nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba sau đó, Ngụy Vô Tiện đều bị cấm gặp Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ từ khi còn nhỏ đến giờ, không phải là một đứa bé dính người, nhũ mẫu, ma ma, tiểu thị nữ tiểu gia đinh đi theo bên người, người mới tới, người cũ đi, y ngoại trừ hỏi một hai câu lý do, thì chưa bao giờ nói thêm điều gì khác.

Lam Tiểu Cơ ôm một bụng thắc mắc một mình trải qua ngày thứ hai, nhưng đến ngày thứ ba, rốt cuộc y nhịn không được hỏi đến Ngụy Vô Tiện: "Thúc phụ, Nguỵ Anh đâu? Tại sao hắn còn chưa tới, huynh trưởng nói mấy ngày nay sẽ do hắn chăm sóc ta. Hôm trước hắn giảng cho ta cuốn Sơn Hải Kinh này, còn chưa kể xong. Còn nữa, thúc phụ, cà rốt của thỏ con ăn hết rồi, sao hắn còn chưa đưa sang mấy củ mới?"

Trong lòng Lam Khải Nhân khó chịu, Lam Vong Cơ ở dưới gối ông nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhắc đến một người nào, bây giờ cả ngày cứ Nguỵ Anh dài Nguỵ Anh ngắn, gọi còn thân thiết hơn gọi thúc phụ, ông cực cực khổ khổ nuôi tên vong ân bội nghĩa bé xíu này lớn đến như vậy, hiện tại lại nhớ thương một người ngoài!

Đường đường là tiên thủ trong huyền môn, Lam Khải Nhân cũng không tiện tranh giành tình cảm với một thằng nhóc lưu manh, bị hỏi đến phiền, thuận miệng nói một câu qua quýt cho xong chuyện: "Nguỵ Anh hắn ...... thân thể hắn không thoải mái nên đi nằm rồi."

Lam Tiểu Cơ nói: "Hắn sinh bệnh sao? Y sư tới khám chưa? Uống thuốc chưa?"

Lam Khải Nhân cả giận nói: "Vong Cơ, từ khi nào ngươi nói nhiều như vậy? Hả? Ở với thúc phụ một ngày thậm chí không nói nổi mười câu, mới ở Liên Hoa Ổ mấy ngày, khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi?"

Lam Tiểu Cơ đành phải ngậm miệng. Nhưng một canh giờ sau, y lại lon ton chạy tới, "Nguỵ Anh khoẻ chút nào chưa?"

Giờ cơm chiều, y lại nói: "Nguỵ Anh vẫn chưa khoẻ sao?"

Buổi tối Lam Khải Nhân tự mình đưa y lên giường, tém chăn cẩn thận cho y, Lam Tiểu Cơ nói: "Nguỵ Anh ngày mai có thể tới gặp ta không?"

Đầu Lam Khải Nhân sắp sửa bốc khói, "Nghiệp chướng, quả thực là nghiệp chướng!" Ông đột nhiên tự mình nói câu này, cơn giận trong lòng ngực giống như chợt phát hết ra, chán nản ngồi xuống mép giường, uể oải nhìn Lam Tiểu Cơ một hồi, trong đôi mắt nhỏ của Lam Tiểu Cơ hiện lên một tia rụt rè, "A Trạm có chỗ nào làm không đúng sao? Hay là thúc phụ không thích Nguỵ Anh?"

Lam Khải Nhân suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu, trong ánh mắt Lam Tiểu Cơ lại từ từ tràn ngập mong chờ, cẩn thận dè dặt nói, "Vậy ngày mai a Trạm có thể đi gặp Nguỵ Anh không?"

Cùng một việc đổi ngược cách nói rồi hỏi lại một lần, Lam Tiểu Cơ nổi tính trẻ con kéo giữ tay áo Lam Khải Nhân, cho rằng làm như vậy người lớn sẽ không phát hiện ra chút tâm tư của y, Lam Khải Nhân tập trung nhìn y một lát, trong lúc hoảng hốt cảm thấy, đời trước mình nhất định là thiếu Ngụy Vô Tiện một món nợ lớn bằng trời, đời này phải dùng thứ ông yêu quý nhất để trả.

Rất nhiều năm qua, những điều mà Lam Vong Cơ mong muốn rất ít ỏi, ánh mắt của mỗi một lần đó hiện lên trong đầu Lam Khải Nhân, vẫn sống động trước mắt, có khi là mẫu thân, có khi là phụ thân, thỉnh thoảng sẽ là huynh trưởng, có khi lại là bản thân Lam Khải Nhân, những mong muốn này, không có ngoại lệ, đều là sự bầu bạn của người thân, chỉ riêng lần này, có hơi khác.

Có lẽ, giữa người với người một khi thấy vừa mắt, thì có ngàn ngọn núi, rốt cuộc vẫn không thể ngăn cản, cho dù Lam Vong Cơ như thế này, cho dù cố tình là tên Ngụy Vô Tiện kia.

Lam Khải Nhân thở dài, cảm thấy cuối cùng cũng đã tới lúc không thể không buông tay.

Giờ Mẹo ngày thứ tư, bên giường Ngụy Vô Tiện xuất hiện một thân hình bé nhỏ.

"Ồ? Lam Trạm? Sao ngươi lại tới đây hả ...... Bây giờ là giờ nào? Trời vẫn chưa sáng mà."

Lam Tiểu Cơ nắm lấy chăn của hắn nói: "Trời đã sáng rồi, tại sao ngươi vẫn chưa rời giường?"

Ngụy Vô Tiện che chăn lên trên mặt, trốn bên trong thoải mái ngáy mấy tiếng.

Một khắc sau, Ngụy Vô Tiện buồn ngủ nhập nhèm bị Lam Tiểu Cơ kéo ra khỏi phòng. Hai người trước tiên đi đến nhà bếp dùng bữa sáng, tiếp theo lại kéo tay, trở về phòng Lam Tiểu Cơ, buổi sáng, Ngụy Vô Tiện giảng cho y nghe《Sơn Hải Kinh》, hắn ngáp liên tục, yêu thú thậm chí giảng lẫn lộn nhiều con.

Lam Tiểu Cơ nói: "Hôm qua ngươi làm cái gì? Tại sao buồn ngủ như thế?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta có làm cái gì đâu, cả ngày hôm qua đều ở Thử Kiếm Đường xem mắt các cô nương đó."

Lam Tiểu Cơ nói: "Tại sao phải xem mắt cô nương."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt nói: "Bởi vì phải lấy tức phụ nha."

Lam Tiểu Cơ lầm lì "Ồ" một tiếng, lật quyển sách tranh qua một tờ, không hỏi nữa.

Qua buổi trưa, hai người chơi cờ dưới cây hoa đào, Ngụy Vô Tiện đánh được một nửa, đề nghị đi thả diều, bị Lam Tiểu Cơ nghiêm nghị cự tuyệt. Nhưng đánh xong một ván rồi, Lam Tiểu Cơ lại phá lệ kéo tay hắn, đi về hướng bến tàu.

Tuy rằng như vậy, Ngụy Vô Tiện và y đều đã đi dạo hết rồi những nơi gần đó rồi, trong lòng ngực lại nhét đầy giấy dầu và bao gói kẹo không có chỗ vứt, cũng không thấy có nơi nào y có vẻ đặc biệt thích, bèn nói: "Là ngươi muốn đi dạo bến tàu nha, tại sao vẫn lầm lì, còn chỗ nào muốn đi hay không? Ca ca có thể dẫn ngươi đi."

Lam Tiểu Cơ lắc lắc đầu, nói: "Là ngươi muốn đến, nên ta dẫn ngươi đến."

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ban đầu hắn đúng là muốn giúp Lam Tiểu Cơ đỡ buồn chán nên mới đề nghị thả diều, thật ra trong lòng cũng là vì bản thân mình ngồi không yên, Lam Tiểu Cơ từ chối hắn, sau đó lại hối hận, suy xét đến tâm tư của hắn, biết Ngụy Vô Tiện không thích cả ngày ở ngốc trong nhà, nên chủ động cùng hắn đi đến bến tàu.

Một chút vị ngọt tan chảy trong tim Ngụy Vô Tiện, hắn hạ thấp người ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam Vong Cơ nói: "Đã nói là để ca ca chăm sóc ngươi, làm thế nào ngược lại ngươi chỉ nghĩ đến ta thích cái gì cơ chứ, cũng không phải kêu ngươi bầu bạn với ta."

Lam Tiểu Cơ nói: "Ngươi giảng sách cho ta, cùng ta làm bài tập, ta cùng ngươi đi dạo phố, ăn đồ ăn ngon, như vậy mới công bằng, không thể chỉ một mình ta vui vẻ."

Không nghĩ tới Lam Vong Cơ lúc nhỏ lại tri kỷ như thế, tại sao trưởng thành rồi ngược lại trở thành Lam Nhị công tử thanh lãnh như vậy chứ?

Hắn nghĩ nghĩ, đôi mắt lại nheo lại, "Cho nên chỉ có lúc làm bài tập ngươi mới thấy vui vẻ?"

Lam Tiểu Cơ nói: "Không hẳn, ta thích lúc ngươi giảng bài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro