Chap 15: Tiếng hát xứ nước nổi xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nói sao? Liên bỏ đi rồi? - Cậu hai Trung đập bàn tức giận, mặt đỏ lên, chén trà uống dở sóng sánh chút nữa là đổ.

-D..dạ thưa cậu, tôi nghe nói cậu ba Quân tức giận hành hạ cậu ta gì đó nên.. cậu ta đi giữa đêm, chỉ để lại một bức thư, cậu ba dầm mưa đi tìm, giờ bị nhiễm mưa cảm, ngất đi rồi.- ên người làm vò nát vạt áo nâu, rón rén.

-Vậy ngươi đã có thông tin gì chưa, hả?

Cậu hai Trung lấy vội cái áo khoác ngoài rồi vọt ra ngoài, tên hầu chạy theo sát cậu chủ hắn.... Và lại thêm một nhân lực hoa 

-------------------------------------------

Người Sài Gòn thời đó cũng nhiều người biết vụ đó lắm. Người ta kể rằng nhà họ Nguyễn có kẻ hầu Liên thân phận bí ẩn, rất được cậu ba Quân ưa thích và cưng chiều hết mực, ngoài ra cậu hai Trung cũng ngầm nâng niu cậu ta. Lần đó Liên trốn chạy khỏi căn nhà lớn của cậu chủ, đi biệt tích mấy năm liền làm cho cả hai cậu chủ đều sốt sắng mà giở từng tất đất thành Gia Định lên mà tìm.

Đáng tiếc thay, Liên không hề ẩn mình ở cái đất Sài Gòn này nữa, trong đêm hôm đó cậu đã theo xe thồ trốn ra đến tận Cà Mau, về lại quê người mẹ đã mất của mình. Ở quê mẹ Liên, hầu như ai cũng nhớ tới đứa bé tóc trắng mềm mại, mập mạp trắng trẻo tên Liên, năm xưa thích lẽo đẽo theo chân mẹ nó đi hát trong ca đoàn đờn ca và rồi rong ruổi khắp nơi. Liên trở lại với nơi ấy, lặn lội kiếm lại căn nhà nhỏ năm xưa cũ kỹ, bụi bặm bám mùi thời gian và ẩm mốc.

Cười khổ nhìn khắp căn nhà, nước mắt Liên rơi lã chã trên khuôn mặt gầy gò chỗ tím chỗ vàng tái nhợt. Ngồi vật ra chiếc ghế mây bập bênh, cậu ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, như trút bớt nỗi buồn, sự uất ức khổ cực dồn nén bấy lâu. Tiếng khóc lớn và rồi lại thu lại thành tiếng thổn thức nhỏ bé, cứ vang lên từng hồi ở căn nhà gạch cũ kỹ đó, tiếng cọt kẹt của ghế mây hòa cùng tiếng gió thổi ngoài đồng lúa như làm não nề thêm không gian u buồn đó. Ngày hôm đó, nước mắt cậu rơi, mang theo mọi muộn phiền trôi ra ruộng lúa trổ bông đồng đồng mơn mởn....

Khóc thì cũng khóc rồi, khóc đến mắt cũng sưng húp lên, mũi đỏ hồng, phiến môi tự cắn nhau đến nát bươm. Liên quệt nước mắt cho khô, sắp xếp đồ đạc lại của mình rồi cầm cây chổi quét tước lại căn nhà cho tươm tất. Lục tìm trong nhà được một số vải vụn, cậu dùng đó làm nùi giẻ lau qua bụi bặm đóng dầy trên tủ, kệ, giường, ghế trong nhà. Căn nhà vốn không lớn, Liên liên tục một ngày trời là xong; chạy ra bờ sông lội xuống hái một bó lớn sen cả trắng lần hồng về rửa sạch bùn rồi cắm vào cái bình hoa lớn trong nhà, hương sen nhàn nhạt tỏa ra xua đi cái mùi ẩm mốc, cũ kỹ của căn nhà. Liên nhìn cái nhà rồi đi xuống nhà sau ngó vô trong bếp, chỉ là nhìn đến kệ bếp trống không thì thở dài. Cắp cái nón lá đi bộ sang nhà cô dì hàng xóm gõ cửa xin ít thức ăn về nấu. Vị cô dì đó nay đã già thành bà lão tóc trắng toát sống cùng với con cháu đuề huề, bà dì cầm tay Liên mà mắt ầng ậng nước. Liên tục xoa mặt, xoa đầu, rồi xúc động nói với cậu không ngừng. Bà dì nói về sau cứ đến bữa hãy sang nhà bà mà ăn, bà nuôi luôn. Cậu ôm chầm lấy bà mà khóc, thật may quá ít nhất ở nơi này cậu còn có được sự yêu thương thật tâm. Thật tốt quá....

Kể từ đó, Liên xin vào đoàn hát đờn ca như má mình năm xưa rồi theo nghiệp ca hát. Cậu vốn hát hay, lại thêm dung mạo thanh tú nên rất được khán giả ưa thích. Đoàn hát theo đó cũng dần có được danh tiếng, lớn mạnh lên từng chút từng chút, ông bầu đoàn cũng thương cậu lắm, ông không cưỡng cầu bắt Liên ngày nào cũng phải diễn, miễn cậu thích thì hôm nào diễn cũng đều được. Và thế Liên ngày ngày đến đoàn hát làm việc, đến bữa thì về nhà bà dì ăn cơm chung với bà và con cháu. Thỉnh thoảng cậu sẽ xuống bếp nấu cho cả nhà dì ăn, và rồi am trà sen cho vời gia đình bà dì hay đoàn hát. Ai uống cũng khen tắm tắc, Liên thấy vậy nên làm số lượng lớn hơn rồi đem ra chợ bán, rất được mấy bà già mua rồi ngó thích lắm. 

Công việc Liên phải làm tuy rằng vất vả nhưng không phải ngày ngày nươm nướp lo sợ bề trên trách phạt xuống, cũng không phải sợ người nọ vui buồn mà đánh đập vô cớ. Sáng sớm cậu mang cái sàng với mấy gói giấy bọc trà sen do chính cậu ủ rồi đóng gói lại rồi đem ra bán, trưa về nhà ăn hay là ghé nhà bà dì lấy cơm dì bỏ cà mèn sẵn rồi mang theo ra đoàn hát, đờn ca mua vui cho khách đến độ tối sụp thì đi về nhà thui thủi; đến đêm ra bờ đất gần ruộng lúa thả hồn ngồi ngẩn ra đó đến khi ve hè kêu vang rồi đóm đóm bay là đà thì vào nhà mà ngủ. Cuộc sống không quá áp lực làm thần thái Liên thư thái hơn nhiều, cũng rạng rỡ hơn nhiều. Nếu như từ hôm ấy Liên đâm ra sợ cậu ba Quân thì cậu lại không ngừng nhớ đến đôi mắt đào của người nọ, cái điệu cười ranh mãnh nhưng luôn ấm áp và hướng về cậu. 

Liên siêng làm nên rất được bà con vùng này thích, đặc biệt là tiếng hát của cậu luôn làm say lòng người. Mỗi khi đến vụ mùa, cậu theo chân con trai nhà bà dì ra đồng gặt lúa với bà con, vừa gặt lúa vừa hát cho mọi người nghe nên họ thích lắm, rồi được họ chia lại cho mấy bồ thóc lúa, rồi cho thêm rau củ thịt thà này nọ. Người miền Tây vốn hào phóng thật thà, lúc đầu bà dì cho cậu một chục quả bắp nếp về nhà trữ có gì ăn, tưởng là 10 trái hóa ra ở nơi đây một chục là 14 trái và nó cứu đói Liên được tận vài bữa cơm. Cần cù lại thật thà nên chẳng bao lâu Liên cũng có được chút ít của cải, đủ để cậu không bị đói và mua được con heo, con bò sữa, đàn gà, đàn vịt, rồi ao cá để nuôi lấy thịt, sữa và rồi trứng, còn gạo thì cậu theo chân bà con đi làm đồng rồi mua thóc về trữ trong mấy bồ ở kho mà ăn. 

---------------

- Liên, em ở đâu!? Tôi tìm em khắp nơi, lật từng mảnh đất Sài gòn lên mà tìm, vì sao lại không thấy? Tôi không quản xa xôi, dơ thối mà tìm đến tận khu ổ chuột bẩn thiểu kiếm em, rốt cuộc em ở đâu?

Đã mấy tháng qua, cậu Ba nhà họ Nguyễn lao lực liên tục, vừa chạy việc kinh doanh vừa bới tung khắp nơi tìm người hắn thương. Chẳng thấy đâu...không thể tìm thấy! Chết tiệt, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bất lực đế như vậy.

Cậu Ba Quân quỳ sụp xuống nền đường nhựa đen nhánh giữa bầu trời mưa như trút nước. Tiếng ếch nhái vang vọng khắp nơi, hoà với tiếng sấm vang đùng đoàng cùng tia sét xé ngang bầu trời đen kịt để mà phát sáng. Cổ họng anh đau rát, khàn đặc, mưa ướt sũng bộ đồ và đôi giày da đắt tiền.

- Liên... là tôi, tôi sai rồi, em ở đâu..về đi, mưa lạnh lắm.. - Hắn cắn môi hối hận, tự đấm thùm thụp vào ngực áo.

- Tôi..xin lỗi..

"Đừng chờ nữa ai ơi ... Họ thương người ... khác rồi...." - Tự tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro