Chap 14: Gây nhau (21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Ba mới về!

Tên người làm cúi chào, lau vội tay rồi cầm cặp táp cùng cái rương đồ cho Quân. Hắn đi công tác đợt này ít nhất đã hơn một tháng không về nhà, nay về phải sang nhà chính họ Nguyễn thăm bố cùng bà cả cho phải phép. Hắn đi vào trong nhà, bà cả đang ngồi ở bộ ghế giữa nhà, thư thái uống tách trà.

- Thưa mẹ con mới về!

- Cuối cùng cũng về rồi đó hả - bà nói nhưng mắt không đưa lên nhìn hắn- Thế nào, chuyện làm ăn ra sao?

- Con đã thuyết phục được bên họ kia giấy tờ mua số lượng lớn hương liệu để làm xà bông và mỹ phẩm, cũng có được thêm mối làm ăn.

-Ừ được. Nếu không có chuyện gì thì mầy cứ lui đi, khỏi lo. Tối nay có ở lại đây ăn cơm với bố mầy không?

- Dạ thôi, chắc con về bên nhà kia luôn. Đường xá xa xôi đi mệt người, muốn ngủ cho đã rồi ăn không tính sau.

- Ờ, vậy nói Liên nó chuẩn bị sẵn cho mà ăn, giờ chắc nó cũng biết mầy sắp về rồi đó. Đi đi

Khom người cúi chào bà cả, hắn xoay người rời khỏi gian nhà khách rộng lớn của họ Nguyễn. Bước dọc theo hành lang ốp gạch sứ màu cam đào, hắn vốn đang nghĩ đến hình dáng trắng trẻo gầy gò của người nào đó. Cô ả Giang thấy cậu ba đi hướng về phía mình liền nhếch môi toan tích, kéo tay con Xiêm lại thì thầm ra vẻ bí mật lắm, nhưng cái giọng chua chua lại đủ lớn cố ý cho Quân nghe thấy

- Ê cái Xiêm, nghe nói... cái tên Liên này nè, hắn có tằng tịu gì với cậu hai Trung đó

- Mày điên à, Liên ta là người của cậu Ba nhà mình mà.

Quân chợt nghe được mấy lời của cô ả liền lẳng lặng dỏng tai lên nghe ngóng, khuôn mặt dần đanh lại sau mỗi câu nói của ả. Ả ta thấy mình đạt được mục đích thì vui lắm, ngó chừng muốn nói thêm như châm thêm dầu vô lửa:

- Ừ thì đúng là của cậu Ba Quân nhưng mà ai biết được tên đó có một lòng một dạ theo hầu cậu Ba không là chuyện khác à nghen. Mầy không để ý thấy dạo này cậu Quân đi miết, tên Liên với cậu hai dính nhau như sam còn gì không thấy ngộ hay sao mà Liên cứ sang nhà chính à. Nó đáng ra phải ở bên nhà lớn mà chăm cái nhà khi cậu Ba vắng mặt chứ đâu phải chạy sang nhà chính suốt ngày pha trà rót nước cho cậu hai Trung?

- Giời, hóa ra cô ghen tị thằng Liên nó giành thì giờ ở cạnh cậu Hai yêu quý của cô à. Mà nhớ giữ mồm miệng, sống để bụng chết mang theo, chứ nó mà đến tai cậu hai thì... chết không chỗ chôn đấy

Thế là cuộc đối thoại im bặt. Ưng mâu hắn trở nên rét lạnh, kéo hành lý đi thẳng ra xe rồi chạy thẳng một đường về đến căn nhà lớn. Liên lúc này đang cùng người hầu sắp xếp lại phòng khách cho gọn gàng, sạch sẽ. Có tiếng bước chân vọng lại từ xa.. tiếng người hầu râm rang chào vang lên, và trên hết thảy là tiếng quát giận giữ của hắn.

-Liên!

Choang!

Liên đang bê ấm trà đi tới đặt trên bàn phòng khách thì, thấy cậu Ba về đột ngột cộng thêm giọng nói tức giận khiến cậu giật mình đánh rơi ấm trà xuống một cái xoảng, mảnh sành ghim vào gót sen nhỏ máu. Hắn không quan tâm, lôi xềnh xệch cậu vào phòng ngủ của hắn, đóng sầm cánh cửa gỗ dày nặng lại ngăn cách thanh âm giữa bên ngoài và bên trong, bản lề cánh cửa long lên thiếu điều muốn bung ra. Hắn ném cậu lên chiếc giường lớn rồi tự bản thân tháo bớt y phục trên người ra, và cầm trên tay chiếc thắt lưng da đắt tiền. Liên sợ hãi cố gắng ngồi gom mình trong một góc giường, nhỏ giọng nói:

- Cậu ... Ba, em... đã làm sai điều gì sao?

- Em đã làm gì bản thân em không biết sao? Hử - Đôi mắt hắn long lên vì tức giận, cầm thắt lưng đi đến trước mặt cậu, vung tay đánh vụt thẳng vào thân hình gầy gò đó mà không mảy may tiếc thương gì

"Vụt...vụt...vụt"

Quân đánh liền một lần ba phát vào cơ thể của Liên, từng cái đánh rơi thẳng xuống không lên một lấy một ly, cái sau chồng lên cái trước, cái sau mạnh hơn cái trước. Liên cắn môi bật khóc thút thít chứ cũng không dám khóc lớn, sợ hãi tìm nơi mà trốn. Đáng tiếc thay cậu Ba lại không cho phép điều đó, hắn lấy cái ca-ra-vát cột hai tay cậu vào cột giường và siết chặt ở đấy. Xé rách từng thớ quần áo trên người cậu ra, rồi gặm cắn khắp cổ. Mỗi một vết cắn như một giật đứt ra miếng thịt ở chỗ đấy, cổ, hõm vai, cánh tay, cổ tay, ngực, đùi, eo, đủ cả. Mỗi vết cắn đều xuyên thẳng vào bên trong làn da trắng như sứ đó, để lại trên cơ thể trắng ngần những vết răng đỏ yêu dã.

- Không...dừng lại đi... Xin cậu....đau quá....

- Khi tôi không ở nhà, em đã làm trò gì với hắn ta hả? Suốt ngày tằng tịu với hắn, có phải em thiếu hơi tình lắm đúng không hả? Có phải tôi không đủ thõa mãn em nên em mới đi cầu cạnh hắn? 

Một ngón tay hắn chọc vào trong hậu huyệt Liên mà ngoáy sâu trong đấy, hai ngón rồi đến ba ngón. Hậu huyệt căng ra khốn khổ đón nhận dị vật đâm thọc vào, nửa muốn bài xích nửa muốn chiếm lấy. Hắn cười khinh miệt ra sức mà chọc ngoáy vào đấy, một tay nắm lấy tóc Liên giật ngược ra sau. Ép cậu nuốt lấy nam căn to lớn mà mút, dùng một tay điều khiền đầu cậu thỏa mãn cái trướng cứng của mình, một tay chọc vào trong hậu huyệt. Quân cười gằn:

- Em xem, cái lỗ nhỏ này của em cũng quá tham lam rồi. Nhìn nó mút chặt lấy ngón tay tôi như thế nào kìa. Tốt lắm, em thích làm một thằng đĩ thõa sao, tôi đây liền thỏa mãn cái miệng nhỏ háu ăn này của em.

- Ưm...dừng lại...xin cậu Ba...ừng ại...Đau...đau quá...~

- Câm miệng, em thèm khát lắm mà. Vậy tôi liền thỏa mãn em thôi, đĩ ạ.

- Aaaaaaaaa.... đừng mà...hức..hức...đau...

Ngoài những cú thúc hông mạnh mẽ như muốn xuyên thẳng người cậu ra hắn chẳng một chút thương tiếc. Đâm mạnh rồi rút ra,  rồi lại đâm mạnh. Một vòng rồi lại một vòng, hàng trăm cú thúc như thế, không hề có khoảnh khắc nghỉ ngơi nào. 

Liên bị quay mòng trong sự trừng phạt vô cớ đó, không có sự bắt đầu và ... cũng chẳng có hồi kết. Ba ngày ba đêm liên tục không được nghỉ ngơi, khắp thân hình gầy gò ấy nhìn đâu đâu cũng chỉ là vết thắt lưng đánh vụt đến rướm máu, nơi bầm tím bầm xanh, và rồi những vết cắn chảy máu có cái kịp khô đóng vảy có cái hãy vẫn còn ri rỉ từng chút một. Hậu huyệt chịu tác động lớn dồn dập đến ngồi cũng rách ra mà chảy máu thấm đẫm ca tấm drap giường trắng vốn rất sạch sẽ. Căn phòng nồng đậm mùi hoang dâm, mùi mồ hôi, và cả mùi máu tanh tưởi. Liên chẳng còn cảm nhận được đôi chân mình nữa, cả người cậu như con búp bê bị đứt gãy đến từng bộ phận và như chỉ được nổi với nhau bởi những sợi gân lỏng lẻo.

Ba ngày ba đêm gào khóc, Liên chẳng tí sức nào, đến giọng nói cũng không còn chỉ còn phát ra những âm thanh ú ớ đáng thương. Bờ môi mỏng sưng hều, khuôn mặt đẹp đẽ nay loang lỗ những vết thâm tím đáng thương. Trông Liên tàn tạ như một thứ đồ được vứt ra sọt rác, không một chút sức sống, mắt cậu vẫn mỡ nhưng vô hồn, tay chân không thể động đậy mà nằm im ra ấy....

Cậu muốn rời khỏi cái địa ngục này. Đúng, phải chạy trốn khỏi nơi đây thôi. Ở đây chẳng có ai là người cả, đều là ác quỷ hết. Phải trốn!

Bỗng trong một đêm nọ, tất cả các đèn từ sân trước, sân sau đến căn nhà đều bật sáng trưng lên. Tiếng gọi "Liên" vang vọng í ới khắp nơi, nhưng chẳng một ai có thể tìm thấy dáng hình gầy gò với mái tóc trắng nữa. Người ta chỉ tìm thấy trong hòm thư đặt trước căn nhà lớn một mảnh ghi chú nhỏ nhoi với nét chữ xiên quẹo nhưng thanh tú: "Em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro