Đành Nói Tạm Biệt (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ông Trần vẫn bình thản đứng dậy:-Phải chính là ta bắt nó phải rời xa con đó, thì sao chứ, có gì không tốt?

Hắn mím chặt môi vì tức giận:-Con sẽ ly hôn với Bích Thủy, con muốn cưới người mà con yêu!

Bà Trần lo lắng cố nhỏ nhẹ:-Hữu Phong à, con đừng làm như vậy, chuyện gì ngồi xuống bình tĩnh nói con.

Hắn nhíu mày nhìn bà Trần:-Mẹ đừng cản con được không?_bà Trần thở dài buông tay hắn ra.

Hắn vừa quay lưng bỏ đi, Bích Thủy vội chạy theo níu tay hắn lại:-Anh đừng đi, em xin anh đó!_hắn thẳng tay hất ra rồi lạnh lùng bỏ đi... Bích Thủy nhìn theo ôm mặt khóc.

...Biệt thự Bạch Gia...(biệt thự nhà Kiều My)..

My bưng khay sữa lên phòng cho nó, My đưa cho nó:-Tiểu Hân ngoan, uống chút sữa đi, thương!

Nó cầm lấy nốc một hơi hết ly, mép dính sữa, My bật cười:-Mày có biết hôm nay mày gặp ai không?

Nó ngây ngô lắc đầu hồi phục được một chút ý thức, My vỗ vai nó:-Vậy cũng tốt, những chuyện buồn phiền nên quên đi, Huy Nam luôn bên cạnh mày mà.

Nó lên giường kéo chăn cuộn mình lại rồi ngủ như một đứa con nít, Kiều My ngồi cạnh giường hát ru nó ngủ rồi trở về phòng mình.

...Sáng hôm sau...

Từ phía vườn nhà Kiều My vang lên giai điệu ghita trong trẻo đánh thức nó, nó ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đi theo tiếng đàn ra ban công...

Nhìn xuống thì thấy Huy Nam đang ngồi trên ghế đá và đánh đàn ghita đôi môi nó vô thức nở nụ cười. Kiều My giật mình vui sướng nói nhỏ:-Tiểu Hân cười rồi... cười rồi kìa..

Huy Nam nhìn lên nó rồi cười nhẹ và cất lời:- Yêu một thời, say đắm một đời. Nhớ nụ cười ánh mắt một người. Xa nhau rồi, thì ta đâu nên nghĩ tới. Tốt hơn, chắc a, phải đập nát khung hình xưa. Quên một người, nay đã xa vời. Mới hôm nào đắm say nói bao lời. Xa nhau rồi, thì ta không nên nghĩ tới. Tốn công, nơi trái tim lại gợi nhớ thêm bao kí ức. Phải làm gì nếu nhớ một người? Nhớ nụ cười, nhớ đến mùi hương.Thấy mình lạc ở giữa đại dương. Thấy đang mơ vòng tay sau lưng ấm áp.Phải làm gì nếu nhớ một người? Tháng năm dài chớp mắt tưởng chừng.Quên được rồi, nhắc tới lại đau. Phải làm gì để quên em....
(Phải làm gì để quên - Only C)

Trong đầu nó bỗng hiện ra những kí ức tưởng chừng như đã đánh mất, hình ảnh lúc hắn cầm ghita biểu diễn trên sân khấu và tỏ tình với nó, những hình ảnh khi nó đi cùng hắn, ngồi cùng hắn, ăn cùng hắn, và nói những lời đùa giỡn cùng hắn... những lời nói đợi chờ...những lời nói mà nó thốt ra khiến cả 2 cùng đau... bỗng nước mắt nó rơi xuống...

Kiều My giật mình:-Tiểu Hân sao vậy?_My vội chạy nhanh lên, Huy Nam cũng bỏ đàn xuống rồi chạy theo Kiều My.

Nhỏ ôm chặt lấy cơ thể nó lại:-Sao vậy Tiểu Hân, có phải mày đã nhớ được gì không?

Nó im lặng, nước mắt vẫn cứ rơi... –CẠCH – Huy Nam mở cửa bước vào, đầu tóc rối bù...

Nó nhìn anh tha thiết:-Em xin lỗi...

Kiều My bật khóc, My cứ tưởng rằng cả đời này nó sẽ bị trầm cảm mãi không ngờ cái ngày mà My không dám nghĩ đến lại đến nhanh như vậy... My biết bây giờ nó lại phải đối mặt với một chuyện không nhỏ.

My đi ra ngoài cho 2 người nói chuyện, Nam nhìn nó không rời, nó im lặng một lúc rồi thở dài hỏi nghiêm túc:-Anh có muốn cưới một đứa không có gì như em không chủ tịch?

Nam giật mình... không biết có phải là nghe lầm không:-Em vừa nói... gì..???

Nó quẹt nước mắt mỉm cười:-Will you marry me?

Nam đã nghe rõ và chắc chắn là không phải đang mơ, anh bật cười kẹp cổ nó:-Ngốc ạ, câu này là của anh mới đúng!_nó cười cù lét anh...

Kiều My nghe được tin này cũng vui lắm, không cần biết quyết định của nó đúng hay không nhưng My sẽ luôn ủng hộ quyết định đó... là một đứa bạn thân tuyệt đối, luôn có nhau.

...2 tháng sau... ĐÁM CƯỚI NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN CAO GIA...

Thật là cô dâu chú rễ nhà này muốn người ta mất máu sao mà đẹp trai xinh gái thế này chứ, ba mẹ Nam đều rất thích nó, trước kia khi nhóm nhảy đến nhà Nam chơi thì đã gặp nhau rất nhiều lần.

Kiều My và nó ngồi riêng trong phòng trang điểm, My chải tóc cho nó:-Tiểu Hân... mày lấy chồng rồi tao ở với ai?

Nó ngắt mặt My:-Thì mày cũng lấy chồng đi cái anh sinh viên mà mày hay nhắc đến đó, tên gì nhỉ? À Đình Vinh thì phải, hay là tao không lấy Huy Nam nữa... tao ở với mày suốt đời luôn..

-CẠCH- Huy Nam khoanh tay bước vào, mặt buồn hiu tựa lưng vào tường:-Có người muốn bỏ anh bơ vơ hả?

Kiều My và nó nhìn nhau bật cười, rồi My đẩy Nam ra ngoài:-Chú rễ không được gặp cô dâu trước khi cưới, không nên đâu!_nó cười gật đầu, anh ủ rũ đi ra ngoài nhìn thấy tội.

Huy Nam vừa rời đi không lâu thì cửa lại mở ra mà người mở lại là một người khác... là hắn. Nó đơ người một lúc lâu, hắn đi đến nắm tay nó kéo đi một mạch, Kiều My cũng bị đơ ra rồi không biết phải làm gì, liền gọi cho Huy Nam:-Nam à, Hữu Phong vừa đến kéo Tiểu Hân đi rồi, cậu mau đuổi theo đi, không là người con gái của cậu...tít tít_chưa để My nói hết câu, anh tắt máy và cắm đầu chạy, mọi người trong hội trường có chút lo lắng không biết chuyện gì xảy ra.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro