Đành Nói Tạm Biệt (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó cười nhạt "Đành nói 'Tạm biệt anh vậy' tình yêu này... em sẽ mãi chôn sâu vào tim, hãy hứa với em là hạnh phúc anh nhé?" nó khoác tay Huy Nam đi ra ngoài, Kiều My đi theo sau.

Huy Nam luôn chăm sóc, quan tâm nó, mặc dù công việc rất bận rộn nhưng luôn dành nhiều thời gian cho nó, những lúc nó bệnh anh luôn có mặt chạy qua lại lo lắng.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến... người ba mà nó yêu thương nhất cũng rời xa nó để đến bên mẹ và anh trai nó, ngày làm đám tang, nó khóc không ngừng ôm lấy di ảnh ông... nhiều người vào can ngăn nó nhưng không có ai có thể tách bức ảnh ra khỏi tay nó, nó không ăn không uống, suốt ngày chỉ khóc khiến người nó ốm nay càng ốm, mọi người nhìn vào ai cũng sót, từ nay nó chẳng còn người thân nào nữa, ngay cả người mà nó yêu thương nhất cũng rời xa nó, nó đã từng nghĩ quẩn là tự tử, nhưng những lúc như vậy Huy Nam luôn bên cạnh an ủi và làm cho tim nó ấm áp.

Kiều My luôn phải canh chừng, cú sốc khá lớn khiến nó rơi vào trầm cảm không nhận ra ai mà cũng không nói câu nào, My cố hết sức làm mọi chuyện cho nó nói chuyện lại và trở lại như xưa, nhưng bác sĩ nói đây là tâm bệnh không thể chữa bằng thuốc.

Huy Nam lại không ngại nó bị tâm thần hay bị điên, anh luôn chăm sóc nó, tình yêu lớn như vậy đó, hắn thì không hay biết gì, nó được đưa về ở với My tiện chăm sóc.

Những ngày tháng có anh bên cạnh dù nó không nhận ra anh là ai nhưng trái tim nó ít nhiều cũng vì đó mà rung động, tình cảm bao giờ cũng khó nói.

Còn My và anh chàng sinh viên kia vẫn quen nhau âm thầm như vậy, nhỏ không dám cho gia đình biết vì nếu ông Bạch mà biết thế nào cũng bắt My phải chia tay rồi đi du học đâu đó vài năm nhưng hiện tại con bạn thân là nó đang bệnh như thế này làm sao nhỏ có thể đi được...

...1 năm sau...

Hôm nay Nam không phải đi làm, My thì bận việc nên sẽ đến chỗ hẹn sau, anh đưa nó đi xem phim, xem phim hài hay hoạt hình mà nó thích cũng không có chút phản ứng nào, cả một nụ cười cũng không có, Huy Nam thoáng buồn chìm vào trong suy nghĩ riêng...

Đang đi dạo thì nó đột nhiên ngồi thụp xuống, Nam giật mình nhìn nó:-Em đang làm gì đó?

Nó nhăn mặt như khỉ, Nam chợt bật cười:-Mỏi chân rồi phải không?

Nó nhìn anh chớp chớp đôi mắt, Nam cũng ngồi xuống quay lưng về phía nó:-Lên đi!

Chợt một hình ảnh cũ tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện bỗng hiện ra... lúc chân nó bị trật, hắn cũng làm như vậy với nó, nhưng bị trầm cảm thì cũng thuộc dạng mất trí nhớ tạm thời nên nó không thể nhớ người con trai đó là ai, chợt nó nghĩ đó là anh, nó leo lên lưng anh. Anh cười, cổng nó đi dạo... mọi người đều nhìn cặp này ai cũng khen đáng yêu.

Nam nhìn đồng hồ:-À tới chỗ hẹn với Kiều My thôi!_nó ôm cổ Nam, gật nhẹ đầu.

Hắn đi dạo ở đường đối diện và... có lẽ đó là định mệnh, hơn 1 năm không gặp...

Huy Nam nhìn thấy nhưng giả vờ như không biết cứ thế đi ngang qua hắn, hắn nhíu mày nắm tay nó khiến nó rơi khỏi lưng Nam, Nam lo lắng đỡ nó:-Em có đau không?

Nó lắc đầu nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, hắn lo lắng:-Ngọc Hân, em sao vậy?

Nam hất hắn ra:-Cậu thôi đi, tránh xa Hân ra!

Nó nắm áo Nam, nó hình như rất sợ, hắn bực lên càng đáng sợ hơn:-Tại sao Ngọc Hân lại có thái độ như vậy, và thái độ của cậu là như thế nào?

Anh ôm nó lại, nhíu mày nhìn hắn:-Cậu đã là người có gia đình thì không nên lo bên ngoài làm gì, Ngọc Hân như thế nào cũng chưa đến lượt cậu phải lo!!

Hắn hít thở sâu nhìn nó chằm chằm:-Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

Kiều My vội chạy lại ngăn, vì đợi nó và Nam lâu quá nên My tính đi tìm, không ngờ vừa đi được một chút thì gặp cảnh này, My ôm nó trấn an:-Không sao, không sao, nhìn tao nha, giỏi giỏi!

Nó ôm My hít thở đều đặn rồi ngủ trên vai My, Huy Nam cổng nó đến một quán caffe gần đó, Kiều My cùng hắn vào chung.

Anh âu yếm nhìn nó, Kiều My lên tiếng:-Có một chuyện chắc cậu vẫn chưa biết... Ngọc Hân rời xa cậu là vì ba cậu buộc nó phải xa cậu, nó là vì nghĩ cho tương lai cậu nên mới ra đi, chứ cậu còn không biết tình yêu nó dành cho cậu sao?

Từng lời từng chữ từ miệng My thốt ra ngỡ như là ngàn vết dao cứ đâm vào tim hắn, đáng lẽ hắn nên cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy nó khóc chứ... hắn chỉ biết tự trách, thật sự đúng là rất vô dụng... vô dụng mất rồi.

My nói tiếp:-Ba Hân vừa mất, Hân bị trầm cảm nên hiện tại không nói chuyện và không nhớ ai hết.

Hắn đưa tay khẽ xoa đầu nó "em thật ngốc, tại sao lại chọn cách im lặng để làm đua mình chứ... anh có thể bỏ tất cả chỉ để có em"

Huy Nam nhìn sang chỗ khác, Kiều My nhìn anh "thật sự là chuyện này ai cũng đau, nếu Hân nhớ lại mọi chuyện, thì Hân sẽ chọn ai? Vẫn sẽ chọn người mà trước giờ luôn yêu là Hữu Phong... người đã có vợ.. hay là người luôn cạnh bên chăm sóc ngày đêm Huy Nam..." Kiều My thoáng buồn rồi nhìn nó... đôi mắt nó vẫn nhắm đó nhưng My vẫn cảm nhận được sự đau đớn và tránh né tình yêu trong nó, có lẽ khi con người ta bị tổn thương quá lớn sẽ chẳng muốn đối diện với điều gì.

...BIỆT THỰ TRẦN GIA...

-RẦM- Hắn đập bàn... bà Trần chạy đến giữ tay hắn lại:-Hữu Phong, con đang làm gì vậy Hữu Phong, có chuyện gì thì từ từ nói...

Bích Thủy cũng đến giữ tay hắn, ông Trần vẫn ung dung ngồi đó, hắn giận dữ quát:-Ba có biết mình làm gì không hả? con yêu ai là quyền của con, sao ba lại làm trò đó hả? ba có biết con yêu cô ấy đến nhường nào không hả?

Bích Thủy giật mình, buông lỏng tay hắn ra, giọng run run:-Anh nói anh yêu ai hả? là ai? Anh dám ngoại tình sao? Còn dám nói trước mặt em?

Hắn lạnh lùng gấp đôi ngày bình thường:-Tôi không ngoại tình, cô ấy đến trước cô thì sao gọi là ngoại tình chứ? tôi cũng chưa từng yêu cô, cô đừng tự mình diễn nữa!_Bích Thủy nghe từng lời từng chữ mà chân tay rã rời.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro