8.Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước đến nhẹ nhàng và từ tốn leo lên giường. Nhìn cô ngủ thật ngoan. Không muốn đánh thức cô nên anh nhẹ nhàng hết sức có thể. Chiếc giường lún xuống, anh chui vào trong chăn. Anh ôm chầm lấy cô, để mặt cô vùi vào khuôn ngực nóng hổi của anh.

Ôm được một lúc, anh cúi xuống mà hôn lấy hôn để khắp mặt cô. Cô vì thế mà bị đánh thức. Mở mắt ra thấy anh ngay trước mắt cô vui đến không nói nên lời và cũng hơi thất vọng vì đã ngủ quên không chạy xuống đón anh.
- Ưm.. Anh về rồi hả. Em xin lỗi vì đã ngủ quên mất.
- Bé con đã ngủ bao lâu rồi hả. Có biết anh buồn lắm khi không thấy ai ra đón anh không?
- Em xin lỗi. Đừng giận em nha.
- Dỗi dỗi..
- Hoi thương thương. Tại hôm qua nôn anh về nên em không ngủ được. Bây giờ em buồn ngủ quá.

Nói rồi cô chui vào hõm cổ anh, hít hít mùi hương nam tính mà quen thuộc của anh. Anh phì cười..

- Tối qua anh cũng không ngủ được vì nhớ em quá đó. Vậy mà về tới nhà em không chạy nhào ra ôm anh như trước kia nữa. Anh dỗi... 😭
- Có đâu. Em nhớ anh mà. Nhớ anh lắm lắm.
- Thiệt hông
- Thiệt mà..
- Không biết đâu. Anh dỗi em rồi

Miệng thì nói giận nhưng cánh tay rắn rỏi ấy vẫn ôm lấy cô. Có anh ôm cô rồi, cô không cần cái gối ôm có mặt anh nữa. Vứt sang một bên. Ôm chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro