7.Anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở nhà. Do là tối hôm trước háo hức đến không ngủ được nên bây giờ em buồn ngủ đến không mở nỗi mắt. Em định sẽ chợp mắt một tí. Nằm trong căn phòng mà anh thiết kế cho, ôm cái gối ôm phiên bản chỉ mình cô có -cái gối ôm in hình mặt anh.

Do quá buồn ngủ nên không biết cô đã nằm đây mà ngủ say bao lâu rồi. Bình thường cô rất thính tai, chỉ cần tiếng bấm mật khẩu mở cửa rất nhỏ của anh dưới lầu cô cũng nghe thấy mà chạy ào xuống. Nhưng hôm nay, cơn ngủ say đã khiến cô bỏ lỡ khoảnh khắc mà anh cho là vô cùng thương hiệu và đáng yêu ấy.

Anh mở cửa bước vào. Ngạc nhiên khi không thấy ai ra đón mình như thường tình nữa. Giờ đây căn im ắng đến đáng sợ. Anh nhớ cô. Muốn gặp cô ngay lúc này. Anh vội vàng tìm cô khắp nhà và anh biết cô chắc chắn ở nhà. Vì khi nãy đi vào anh vẫn còn thấy đủ tất cả đôi giày mà cô có.

Ở bếp không có, phòng khách cũng không, sân thượng càng không. Anh chạy vù vào phòng ngủ màu hồng của cô. Và anh đã đoán đúng, cô đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái đó. Nhìn cảnh tượng này, không gian này thật bình yên làm sao. Đây đúng là mái ấm mà anh hằng mơ ước từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro