23. Dỗ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nãy giờ cô quỳ gối ôm anh. Anh kéo cô ngồi lên ghế bên cạnh mình. Nhưng cô cứ khư khư ôm anh thật chặt.
- Lát nữa anh đừng sợ gì hết. Có em luôn ở đây đợi anh. Em biết anh rất dũng cảm mà, hãy phẫu thuật xong sớm rồi ra với em nhé.
- Anh có hơi sợ Tb à.

Nhìn anh cao to vạm vỡ như vậy. Ai cũng mặc định rằng anh rất hiên ngang không sợ trời đất. Nhưng với cô, anh chỉ là một đứa trẻ to xác, rất mỏng manh. Anh dễ bị giật mình và hay bị đau. Vỗ nhẹ lên lưng anh dỗ dành.
- JinJin của em là giỏi nhất. Chỉ cần nhắm mắt lại, một lát là xong ngay thôi. Đừng sợ. Lúc anh mở mắt ra sẽ nhìn thấy em ngay.
- Em hứa là sẽ đợi anh đấy nhé.
- Ừm em hứa. Em sẽ ở ngoài đây truyền sức mạnh cho anh. Em hứa lúc anh tỉnh lại sẽ liền thấy em. Vậy nên hãy ngoan nhé.

Vị bác sĩ thông báo ca phẫu thuật của anh. Họ nói anh sẽ ra ngay thôi, khoảng 30 phút là xong. Họ đẩy giường bệnh của anh đi, anh luyến tiếc nắm lấy tay cô.
- Xin đợi một lát

Hai tay áp vào má anh, cô trao anh một nụ hôn phớt. Nụ hôn đã tiếp cho anh sức mạnh. Giờ đây anh tràn đầy dũng khí bước vào căn phòng kia.

Cô ở ngoài không thôi lo lắng.

Đèn xanh. Giường anh được đẩy ra chuyển vào phòng hồi sức. Ca phẫu thuật rất thành công. Anh vẫn còn đang trong cơn mê của thuốc. Cô ngồi kế bên giường, bao phủ tay mình lên tay anh. Vuốt nhẹ vài sợi tóc che đi khuôn mặt người mình thương. Ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Tay anh đã được băng lại. Dù chỉ bị thương một ngón nhưng băng cả bàn tay sẽ giúp anh nhanh hồi phục hơn.

Cô muốn đợi anh tỉnh dậy. Nhưng lại vì mệt quá mà thiếp đi. Anh tỉnh lại liền kiếm tìm cô gái nhỏ. Vuốt ve tóc và khuôn mặt cô. Cô giật mình tỉnh dậy.
- Ưm Jin
- Ừm anh đây.
- Anh giỏi lắm, anh đã làm được rồi. Còn bây giờ hãy mau hồi phục nhé. Em muốn nắm cả hai bàn tay của anh.
- Anh sẽ nhanh khỏi thôi mà. Đến lúc đó anh sẽ nắm tay em cả ngày luôn.

Anh đan bàn tay còn lại vào tay em. Hôn lên một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro