22. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến bệnh viện, thấy anh đang ngồi ở ghế ôm tay. Cô hốt hoảng chạy lại.
- Jin ơiiiii
- Tb à... Anh xin lỗi vì đã phiền đến em. Nhưng họ cần xác nhận của em để tiến hành phẫu thuật.
- JinJin anh bị làm sao thế này? Sao anh lại bị nặng đến vậy?
- Trong lúc làm việc nhà anh có hơi bất cẩn nên....
- Anh có đau lắm không? Bây giờ anh thấy thế nào??
- Ừm.. có hơi đau một chút. Em đừng lo lắng quá
- Một chút gì chứ. Một chút mà phải phẫu thuật gấp hả. Em biết anh rất đau nhưng vì sợ em lo nên lúc nào anh cũng nói không đau. Mỗi lúc như thế em càng thương anh hơn.
- Tb à...
- Giờ anh ngồi đây nha, em đi ký tên. Đợi em đó, em về liền.

Vì biết anh khi một mình sẽ rất bất an nhất là những lúc bị thương thế này. Cô đi chưa đầy 10 phút đã trở về. Mọi thứ cô đã lo chu toàn. Bây giờ chỉ cần đợi họ chuẩn bị phòng là anh có thể phẫu thuật.

Chạy về nơi phía anh. Thấy anh cứ ôm tay nhăn mặt. Cô xót lắm. Lúc có cô thì anh cười tươi như chẳng đau chút nào. Nhưng cô hiểu rất rõ, chỉ cần nhìn vào mắt anh là cô biết được anh có đau hay không. Bước đến bên anh. Như cô dự đoán, anh nhanh chóng giấu đi vẻ mặt ban nãy mà nở nụ cười với cô. Xót xa, cô ôm anh thật chặt như chẳng thể rời.
- Anh đừng cười như vậy, em xót lắm. Em biết anh rất đau nhưng anh vẫn tỏ vẻ không có gì trước mặt em. Em biết và em hiểu hết chứ.
- Tb à....
- JinJin của em luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng em mong mỗi lần anh cảm thấy đau hay không ổn, anh hãy nói với em. Để em được lo lắng cho anh, được chia sẻ với anh nhé.
- Thật sự thì...
- Anh nói đi em nghe nè
- Thật sự thì anh rất đau
- Ừm em biết. Lúc nãy em có thấy anh nhăn mặt. Từ nay về sau anh hãy chia sẻ với em mọi thứ. Giống bây giờ. Em sẽ luôn lắng nghe anh mà. Hãy cho em được quyền lo lắng anh như cách mà anh luôn lắng nghe mọi tâm sự của em, anh nhé.
- Anh sợ em lo lắng cho anh rồi lại buồn
- Không đâu. Em sẽ càng lo hơn nếu anh không nói với em. Vậy nên hãy nói với em nha
- ... Ừm anh biết rồi. Ngồi đây với anh.

___________________________

Chap này hơi dài nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro