Chương 9: Quá khứ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond muốn làm gì đó để giúp Phuwin yên tâm đi vào giấc ngủ, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng được cho là rất gì và này nọ.

Pond_"Phuwin, hay là... để anh ôm em ngủ nha, lúc nhỏ mỗi lần anh giật mình thức giấc là mẹ anh hay ôm anh dỗ anh vào giấc ngủ lắm, nên là em cho phép anh thử nha"

Phuwin_"Vậy thì phiền anh lắm với lại chúng ta cũng chưa thân..."

Pond_"Nhưng lỡ em ngủ được một chút rồi lại gặp ác mộng nữa thì sao"

Pond nói cũng không sai lúc còn ở trên đồi Phuwin thường xuyên gặp ác mộng, khi đó nếu để hai por nghe được thì họ sẽ nhanh chóng có mặt dỗ dành Phuwin vào giấc ngủ. Nhưng nay chẳng có ai bên cạnh an ủi bảo vệ mình cộng thêm lạ chỗ chắc chắn Phuwin sẽ mất ngủ dài dài, nghe Pond nói cũng có lý nên Phuwin đành thử vậy, nếu không có hiệu quả thì mai Phuwin sẽ đổi vào phòng trống cuối cùng để không làm phiền giấc ngủ của Pond.

Phuwin_"Vậy đành làm phiền anh đêm nay vậy, nhưng mà giường nhỏ quá"

Pond_"Em ngồi sát vào phía bên kia đi"

Phuwin nhích người vào sát góc tường theo lời Pond nói, còn Pond thì nằm xuống khoảng trống còn lại của giường vươn một cánh tay dài về phía Phuwin.

Pond_"Em nằm xuống đây đi Phuwin"

Phuwin mặt đỏ phừng như con mèo nhỏ nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay Pond, Phuwin vừa yên ổn chỗ nằm Pond phủ cánh tay còn lại lên cơ thể nhỏ bé của Phuwin kéo cậu nép sát vào người mình, bàn tay to lớn nhưng lại vỗ vỗ vào lưng Phuwin đầy dịu dàng và cưng chiều, Phuwin tìm được hơi ấm an toàn lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Pond ngắm nhìn con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay của mình bằng ánh mắt cưng chiều, trái tim anh lại một lần nữa xuyến xao bởi người này, trong một đêm ở cùng nhau Phuwin đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc lạ lẫm chính bản thân anh cũng không biết đó là gì có lẽ anh phải đi tìm câu trả lời cho mình. Đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình và hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ Phuwin làm Pond cũng dần đi vào giấc ngủ.

Bên phòng bên cạnh là của Gemini và Fourth hai đứa nhỏ dư năng lượng vô cùng, sau khi làm vệ sinh cá nhân và yên ổn trên giường hai đứa bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân.

Fourth_"Gem ơi, mình thắc mắc sao Gem có vẻ quá là phấn khích khi gặp tụi mình dạ"

Gemini_"Tại vì Gem có ít bạn lắm á, ai cũng chê Gem phiền phức và họ còn mắng Gem ngốc không thèm chơi với Gem, chỉ có Pond, Joong và Book chịu chơi với Gem thôi. Nhưng không sao rồi giờ mình có quen thêm Fourth, Phuwin, Dunk và P'Force nữa, mình thật sự vui lắm luôn. Nếu Fourth thấy Gem phiền Fourth cứ nói nha, Gem hứa Gem sẽ sửa liền không để Fourth cảm thấy Gem là gánh nặng đâu"

Fourth nghe Gemini kể mà mắt cậu rưng rưng lúc nào không hay, cậu thấy thương Gemini lắm, Gemini không hề ngốc không hề phiền cậu ấy đối xử với Fourth rất tốt, cậu ấy còn tạo cho Fourth cảm giác rất an toàn thân thuộc chẳng khác gì Phuwin.

Fourth_"Mình không thấy Gem phiền gì cả, mình thích chơi với Gem lắm nên Gem đừng lo nha. Nếu có dịp mình đưa Gem về chỗ Phuwin ở để tham quan nha"

Gemini_"Nơi đó chơi vui không Fourth?"

Fourth_"Nơi đó rất vui và xinh đẹp nữa"

Gemini_"Nơi đó như thế nào? Fourth kể cho Gem nghe đi"

Fourth_"Đó là một ngọn đồi xanh biếc trong lành, nơi đó mọi người rất thân thiện và yêu thương nhau, nơi đó có rừng, có núi và có cả suối nữa. Nghỉ hè mình hay đến đó chơi với gia đình lắm, chơi có khi hết hè mình mới trở về, ngọn đồi mà mình kể có một lời truyền kể là nếu đếm đủ 1000 ngôi sao thì sẽ thực hiện được một điều ước"

Gemini_"Woww nghe vui quá nếu có dịp Fourth phải đưa mình đi liền nha, Gem cũng muốn thực hiện điều ước của mình nữa"

Fourth_"Ừm mình hứa, mà... ước mơ của Gem là gì dạ?"

Gemini_"Lỡ mình nói ra không linh nghiệm nữa thì sao, đợi đến đó đếm đủ 1000 ngôi sao Gem sẽ nói thật lớn cho Fourth biết nha"

Fourth_"Ừm vậy mình đợi đến lúc đó tụi mình cùng nhau đếm rồi cùng nhau ước, giờ tụi mình đi ngủ nha Gem, mình buồn ngủ quá à"

Gemini_"Ừm Gem cũng buồn ngủ rồi, chúc Fourth ngủ ngon nha"

Fourth_"Chúc Gem ngủ ngon"

Hai đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ mang theo cảm giác vui vẻ và thoải mái với bạn cùng phòng của mình, chính bản thân hai đứa cũng không ngờ mình sẽ tìm được bạn cùng phòng phù hợp như thế này.

Đến phòng cuối cùng là phòng của Force và Book, căn phòng này không rộn ràng như những phòng khác, Force thì đang nghiên cứu  về chiếc điện thoại mới được các por mua cho còn Book thì ngồi sắp xếp đồ đạc của cậu. Force sau một hồi im lặng hơi bí bách nên quyết định không nghịch điện thoại nữa mà tìm cách trò chuyện với Book.

Force_"Ừmm...Book ơi, tụi mình trò chuyện cùng nhau được không?"

Book sau một lúc do dự thì cũng gật đầu xem như đồng ý, Force thấy vậy nên thoải mái hơn nhiều>

Force_"Nghe Pond và Joong nói là cậu gặp khó khăn trong việc ăn uống nhưng hôm nay món tôi nấu có vẻ hợp khẩu vị của, nếu cậu không chê thì để tôi giúp cậu nha"

Book_"Hôm nay phiền cậu nhiều rồi cảm ơn cậu nhiều, sau này tôi ra ngoài tìm gì đó ăn là được rồi"

Force_"Nhưng mà tôi sẵn lòng giúp cậu mà, với cả trong nhà chỉ có tôi và Phuwin biết nấu nên là dù sao đi nữa cũng nhận nhiệm vụ nấu hết cho mọi người cùng ăn luôn nên cậu đừng ngại nha"

Book_"Nhưng..."

Force_"Tôi thật lòng muốn nấu cho cậu ăn mà nên đừng từ chối nữa nha"

Book_"...Ừm vậy sao này tôi đành nhờ cậu vậy, sau này sinh hoạt phí chung trong nhà để tôi trả luôn cho cậu coi như là trả ơn cậu"

Force_"Vậy sao được, cứ chia ra như bình thường đi không sao đâu"

Book_"Tùy cậu vậy, à mà gọi mày - tao đi gọi lịch sự quá tao cũng không quen"

Force_"Okee tuân lệnh ạ, à mà sáng mai mày muốn ăn gì để tao đi siêu thị mua đồ về nấu"

Book_"Tao ăn gì cũng được, dù sao thì ăn gì cũng vậy"

Force_"Vậy sáng mai ăn cháo tôm đi, cái đó có ích cho sức khỏe nhìn mày ốm quá chắc phải nuôi lâu lắm mới tròn lên được"

Book_"Mày nói lung tung cái gì nữa vậy"

Force_"Thì tao nghĩ sao nói vậy mà, nhìn mày dễ thương lắm á Book, mắt thì to tròn long lanh, da thì trắng, môi thì chúm chím đỏ ao, tao với mày trong cái nhà này xem như là lớn nhất rồi vậy mà nhìn mặt mày như muốn búng ra sữa luôn á, để tao nuôi thêm hai cục mochi nữa quá là tuyệt vời luôn"

Book càng nghe Force nói càng đỏ mặt, trước giờ trừ lũ bạn thân ra Book chưa từng nhận lời khen từ ai mà chân thành như thế này, trước kia cái đám con cái giới thượng lưu trước mặt khen cậu đủ thứ nhưng sau lưng chê cậu là đồ ẻo lả yếu đuối quái dị này kia, từ đó làm cậu ngày càng khép mình hơn nữa ít tin tưởng và tiếp xúc với người lạ quá nhiều. Hôm nay cậu nhận lời khen của Force và bạn cậu ta khiến cho cậu không có cảm giác bài xích như lúc trước, trong lời nói của bọn họ đều là sự chân thành dành cho câu khiến cậu trong vô thức cảm thấy an toàn đến lạ, nhưng nghĩ về quãng thời gian trước kia khiến cho Book mất hết dũng khí để mở lòng.



Xin lỗi mọi người mình lên chap hơi trễ do mình đi chơi mới về 🤡, định up chap thì xemAnh Phong live với anh Thắng nên up hơi trễ, mọi người đọc truyện vui vẻ và góp ý kiến cho mình có thể viết hoàn chỉnh hơn nha. 🫶🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro