Chương 8: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk_"Nhưng tao vẫn còn một thắc mắc thằng Pond làm cách nào mà Phuwin gọi thằng Pond là anh dị, trong khi tao thuyết phục cỡ nào nó cũng không chịu"

Phuwin_"Tại tụi mình thân nhau nên tao mới gọi mày dị đó"

Dunk_"Mày với thằng Force chắc không thân đâu"

Phuwin_"Tại P'Force mang khí chất daddy mày hiểu khum, với lại từ giờ tao cũng gọi thêm P'Book là anh nữa"

Joong_"Gòi tao đâu?"

Gemini_"Mình hông cần Phuwin gọi mình là anh, mình chỉ cần Fourth gọi thôi"

Fourth_"Tui gọi không quen á Gem, hay tui gọi là bạn thôi nha🥹"

Gemini_"Ừm Fourth thích gọi gì cũng được hết á, nhưng mà không được gọi giống mấy người còn lại nha"

Fourth_"Ừm mình biết rồi"

Joong_"Tao tàn hình rồi bây ơi"

Phuwin_"Mày chung số phận với Dunk đó Joong, tại tao thấy mày chẻ chôu quá tao gọi anh không được"

Pond_"5555555 tao cười chết Joong ơi là Joong"

Phuwin_"Không được chọc bạn như vậy"

Joong_"555555555 nín họng liền"

Dunk_"Mày cũng nín luôn, chẻ chôu thấy ớn"

Book_"Mọi người... muốn gọi gì cũng được"

Fourth_"Uiii P'Book duễ thương quá đi thôi"

Gemini_"Gem hông duễ thương bằng P'Book hỏooo?"

Fourth_"Bạn cũng dễ thương nhưng chưa bằng P'Book"

Joong Pond nãy giờ im lặng chợt bật cười như được mùa, chọc được Gemini là niềm vui của hai thằng, nhìn thằng em bị crush của nó phũ làm cho hai thằng vui như chưa từng được vui.

Trò chuyện thêm một lát thì bọn họ giải tán ai về phòng nấy để đi ngủ, từng cặp kéo nhau về phòng để có thể trò chuyện nhiều hơn để dễ ở chung với nhau. Đi từ dưới nhà lên phòng đầu tiên là phòng của JoongDunk căn phòng khá là còn bừa bộn.

Dunk_"Tao nói rồi, dọn dẹp cho xong hết đi rồi hả ngủ đâu có chịu"

Joong_"Thì tại tao với mày ai cũng mệt mà"

Dunk_"Xưng mày - tao với ai đấy? Gọi P'Dunk nghe xem nào"

Joong_"Thôi mà Dunk, Dunk gọi Joong là anh nha nha nha"

Dunk_"Nghe thấy gớm quá cha, nhỏ hơn bày đặt làm anh"

Joong_"Thì tại người ta muốn là người chăm sóc cho Dunk nên người ta muốn Dunk gọi bằng anh mà"

Dunk_"Ai mượn mà chăm với chả sóc"

Joong_"Thì...🥹"

Ánh mắt cún con tội nghiệp của Joong đã đánh vào lòng trắc ẩn của Dunk khiến cậu mềm lòng chấp nhận gọi thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi là anh.

Dunk_"Ờ ờ được rồi, gọi là P'Joong được chưa"

Joong_"Yeppp yêu Dunk quá đi mất"

Joong nói rồi vui vẻ lao vào lòng Dunk cọ cọ chẳng khác giờ đứa trẻ to xác đang làm nũng, trong vô thức trái tim chưa từng dậy sóng của Dunk bỗng nhiên nảy lên dữ dội khi Joong ôm lấy cậu, cậu chẳng rõ cảm giác lạ lẫm ấy là gì nhưng khi tự hỏi cậu biết rõ bản thân mình thật ra không ghét sự thay đổi đó.

Về phía Joong từ lúc được chia phòng cùng Dunk anh đã quan sát Dunk thật kỹ và bản thân anh nảy sinh tình cảm với Dunk. Joong xác định được cảm xúc anh dành cho Dunk là gì bởi vì anh đã từng trải qua một vài mối tình trước đó. Khi trước anh là một thằng trai thẳng không thể nào thẳng hơn chỉ quen con gái, nhưng hôm nay khi tiếp xúc cự ly gần với Dunk anh mới cảm thấy đây là chân ái đời mình.

Joong_"À mà Dunk ơi, Joong thấy giường ở đây bé quá hay là tụi mình ghép lại được hông dọ?"

Dunk_"Cậu còn yêu cầu gì thì nói hết một lượt luôn được không?"

Joong_"Hông còn gì nữa hết, nào Joong nghĩ ra Joong nói với Dunk sau nha"

Dunk_"Cậu có tin là tui đập cậu chết hông? Còn không mau ghép giường lại đi"

Joong_"Tuân lệnh N'Dunk"

Joong tung tăng ghép hai giường lại làm một coi như là bước đầu tập làm quen thành công, anh cẩn thận chỉnh sửa lại hai cái giường không còn không còn kẻ hở để hai người có thể ngủ vô tư.

Sang đến phòng PondPhuwin là một viễn cảnh khác, mỗi người nằm một giường cùng nhau tâm sự.

Pond_"Khung ảnh em đặt ở đầu giường là gia đình em đi du lịch ở đồi hả?"

Phuwin_"Ừm đó là gia đình em và ở đó là nhà em chứ không phải đi du lịch"

Pond_"Cả nhà em sống trên đồi thật hả?"

Phuwin_"Hai người trẻ trẻ là hai por của em và em sống cùng họ, hai người lớn tuổi một chút là ông bà của em và Fourth sống cùng họ ở đây. Có phải tụi em đến từ vùng đồi núi nên... nên anh thấy kì lạ đúng không?"

Pond_"Anh không thấy kì lạ anh còn thấy thú vị nữa, kể cho anh nghe về nơi em sống được không?"

Phuwin rất vui kể cho Pond nghe về nơi gia đình mình sống_"Từ lúc em sinh ra đã gắn liền với Đồi Ngàn Sao đến hiện tại. Vì sợ ông bà cô đơn nên Fourth đã ở cùng ông bà từ nhỏ, thỉnh thoảng em và hai por sẽ trở về thăm họ. Por lớn em làm kiểm lâm ở Đồi Ngàn Sao còn Por nhỏ thì làm giáo viên tình nguyện ở đồi. Por em rất yêu nơi đó nên por nhỏ quyết định yêu và ở bên cạnh por lớn đến bây giờ cũng gần hai mươi năm rồi"

Pond_"Wow chuyện tình của hai por em lãng mạn thật đó, anh luôn ao ước anh sẽ tìm được người bên anh trọn đời giống như hai por của em vậy"

Phuwin_"Em cũng muốn có một tình yêu như thế, một người vì em làm tất cả và luôn yêu em như thuở ban đầu"

Pond_"Không còn sớm nữa bọn mình ngủ thôi, chúc em ngủ ngon nhé"

Phuwin_"Vâng ạ, chúc P'Pond ngủ ngon ạ"

Pond vươn tay tắt đèn trong phòng chỉ chừa lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp. Phuwin nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chuyện cậu mất ngủ diễn ra thường xuyên nên cậu cũng đã quen với nó. Sau khi đã dần thấm mệt Phuwin chìm vào giấc ngủ và đồng thời ác mộng lại tìm đến cậu. Phuwin giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và cậu lại bật khóc nức nở như những lần trước, chỉ khác là lần này không có por nhỏ ngồi cạnh bên an ủi cậu và cũng không có por lớn giang rộng vòng tay ôm gia đình của mình vào lòng. Phuwin lấy lại nhận thức nơi đây không còn là ngôi nhà nhỏ bé trên đồi của cậu, nơi đây là một ngôi nhà mới và cậu còn ở cùng bạn cùng phòng khác, Phuwin không muốn làm phiền bạn cùng phòng nên nhanh chóng cắn chặt góc chăn không cho tiếng khóc mình bật ra.

Pond đã tỉnh giấc trước khi Phuwin chặn tiếng khóc mình lại, đang trong lúc mơ màng Pond nghe tiếng hét không quá lớn của Phuwin nhưng cũng đủ làm anh tỉnh giấc, trong căn phòng mờ tối anh nghe thấy tiếng Phuwin nức nở nho nhỏ phía bên kia giường. Pond mở chăn ngồi dậy rời khỏi giường lặng lẽ đi sang giường Phuwin xem tình hình của em, nhìn em đưa lưng về phía mình tay nắm chặt góc chăn đôi bờ vai run rẩy làm tim Pond nhói lên, anh nhìn Phuwin như thế bỗng thấy xót xa vô cùng, anh đưa tay đến vỗ nhẹ vào vai em làm Phuwin giật mình. Phuwin xoay người lại đôi mắt ngập nước nhìn Pond hỏi anh bằng giọng nức nở.

Phuwin_"P...P'Pond, có chuyện gì ạ? Có phải em...em làm phiền anh không... hức...hưm..."

Pond_"Em không có làm phiền anh, em có làm sao không Phuwin"

Phuwin_"Em... chỉ là...em gặp ác mộng thôi"

Pond nhìn trên mặt Phuwin vẫn còn lăn dài hàng nước mắt, trán đẫm mồ hôi, miệng bị cắn đến bật cả máu trong vô thức tim anh lại một lần nhói lên, một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc anh phải bảo vệ che chở cho bé mèo nhỏ nhắn trước mặt mình. Pond chưa bao giờ yêu ai nên vẫn chưa xác định cảm xúc mình dành cho Phuwin là gì, bản thân anh chỉ đơn giản bắt đầu từ bây giờ muốn yêu thương bảo bọc em, đưa em rời khỏi cơn ác mộng làm em chẳng yên giấc phải bật khóc lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro