Chap 3: Giấc Mơ Của Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày lời tiên tri phán quyết về số mệnh của tiểu công chúa nhà vua đã hạ lệnh cấm tiểu công chúa ra khỏi hoàng cung. Cuộc sống ngày nào cũng trôi qua nhàm chán và nhạt nhẽo. Chỉ có đại công chúa Hyomin làm bạn,cũng may đại công chúa rất thương yêu em gái.Biết tiểu công chúa buồn nên hay nghĩ ra nhiều trò chơi vui vẻ,tìm những câu chuyện cười kể cho tiểu công chúa nghe. Thế nhưng cũng chẳng được là bao. Tiểu công chúa bắt đầu thấy cuộc sống của mình thật tù túng.

Năm tiểu công chúa 12 tuổi thì bỗng nhiên mắc phải một căn bệnh lạ,tìm khắp nơi cũng không có vị thần y nào chữa được. Công chúa nhỏ giống như một ngọn đèn mong manh trong gió không biết sẽ bị thổi tắt khi nào.Nhà vua và hoàng hậu hết sức đau lòng,họ cầu cứu tới các thần tiên khác đều không có kết quả. Vậy là cũng đành bó tay. Căn bệnh của tiểu công chúa nhanh chóng lan truyền khắp vương quốc thần tiên xinh đẹp,người người đều xót thương cho một nhan sắc khuynh trời mà phải mang một số kiếp ngắn ngủi. Cái tên tiểu công chúa từ đó cũng nhạt nhòa đi và nhan sắc của cô cũng không trở thành đề tài lưu truyền của dân chúng nữa.

Hai năm sau đó tiểu công chúa bỗng nhiên hết bệnh. Đó là một đêm mùa thu trong mát. Lúc mọi người đã chìm dần vào giấc ngủ sâu có một bóng đen đã lặng lẽ đến cạnh giường tiểu công chúa và đeo vào cổ cô bé một sợi dây chuyền nhỏ. Cùng lúc đó căn bệnh biến mất. Sáng hôm sau mọi người thức giấc thấy tiểu công chúa mặt mày hồng hào tươi tỉnh đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bình minh buổi sáng thì không giấu được hạnh phúc mà chạy lại ôm chầm lấy. Tuy nhiên vẫn chưa ai phát hiện ra sự có mặt của sợi dây chuyền bí ẩn.

Tuy tiểu công chúa đã hết bệnh nhưng nhà vua vẫn không công bố cho người dân được biết.Ông cho rằng việc cứ để người dân nghĩ con bé vẫn bệnh nặng sẽ tốt hơn cho việc bảo vệ con bé. Vậy nên từ đó cái tên của tiểu công chúa gần như biến mất khỏi thế gian. Cô tồn tại mà vẫn như không tồn tại.

Cũng từ đêm hôm đó tiểu công chúa luôn mơ thấy một giấc mơ,trong giấc mơ của mình tiểu công chúa thấy mình lạc tới một thế giới xa lạ. Chung quanh chẳng có ai. Nhưng khi cô bé vừa quay lưng bước đi thì có một bóng đen níu tay cô bé lại. Bóng đen ấy rất cao,cô bé nhìn không rõ mặt,chỉ nghe thấy một giọng nói tha thiết. "Sao em không tới đây,sao không đến bên tôi.Tôi đã chờ em rất lâu rồi". Giọng nói đó cứ ám ảnh trong tâm trí của tiểu công chúa mãi cho tới khi tỉnh giấc vẫn còn cảm thấy trái tim nhói đau. Và giấc mơ đó cứ bám theo cô bé mà lớn lên theo năm tháng.

Bây giờ tiểu công chú đã 18 tuổi rồi. Trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Có thể ví làn da cô như tuyết trắng,làn môi cô như cánh hoa anh đào mùa xuân,mái tóc dài bồng bềnh mềm mại,đôi mắt to tròn và luôn sáng những tia sáng hồn nhiên. Cô như một nhân vật của cổ tích của truyền thuyết bước ra. Mà cũng đúng,cô vốn là một thiên thần. Thiên thần xinh đẹp nhất trong tất cả mọi thiên thần.

Cũng đã nhiều năm rồi tiểu công chúa cũng không còn buồn nhiều khi bị giam trong hoàng cung nữa.Cuộc sống của tiểu công chúa cũng rất vui vẻ.Hyomin đại công chúa hay ra ngoài và mang về cho tiểu công chúa rất nhiều thứ kỳ lạ và thú vị. Tiểu công chúa cũng vẫn theo dõi cuộc sống bên ngoài qua nhiều cách,cô vẫn nắm bắt được toàn bộ diễn biến của cuộc sống,chỉ là cuộc sống không còn biết tới sự tồn tại của cô mà thôi.

Một đêm khi tiểu công chúa đang lạc vào giấc mơ quen thuộc.Nhưng lần này cô không nhìn thấy cái bóng của người ấy,cũng không nghe được giọng nói tha thiết ấy. Cô bỗng nhiên thấy nhớ,cô đi lang thang trong giấc mơ và tìm thấy một căn nhà có thiết kế rất lạ. Nhìn giống như một ngôi đền cổ,cô nhìn thấy trong nhà có một người đang ngồi quay lưng lại phía mình.Tò mò tiểu công chúa bước lại gần,dĩ nhiên tiểu công chúa biết người này không phải là người mà cô đang tìm kiếm. Nhưng có thể nhờ người này mà cô biết được chút tin tức thì sao.

Tiểu công chúa đứng im một lúc,đắn đo mãi mới dám lấy dũng khí lên tiếng thì người đó đã nhanh hơn chặn trước lời cô.

-Cũng đã tới lúc rồi công chúa nhỏ à.Người đó đang chờ cô đấy.

-Nhưng, tôi không thấy người đó nữa.

Tiểu công chúa buồn bã trả lời.

-Số mệnh sẽ đưa cô đi tìm người đó. Nhớ lấy, cơ hội không có hai lần.

Người đó nói rồi biến mất. Tiểu công chúa lại đứng ngơ ngẩn một hồi lâu thì tỉnh giấc,cô cảm thấy mọi thứ thật khó hiểu,cô không biết số mệnh là cái gì và tới lúc nào mới đưa cô đi,cô thực sự muốn gặp con người trong giấc mơ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro