Chap 2:Lời Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tiểu công chúa tròn 8 tuổi,là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Cũng chẳng ngờ lúc nhỏ nhìn cô bé ngoan ngoãn là thế mà lớn lên thì không sao quản được.
Cô bé hay dở trò quậy phá làm cả cung điện cứ náo loạn cả lên. Nhưng cũng nhờ sự hồn nhiên đó mà nơi đây phần nào vơi đi sự ảm đạm nhàm chán của một cuộc sống khép kín và nhạt nhẽo.

Đại công chúa Hyomin là người gần gũi tiểu công chúa nhất. Hai chị em rất hợp ý nhau trong những màn bầy trò khiến những nô tì trong cung phải cười ra nước mắt với hai tiểu chủ nhân đáng yêu này. Nhà vua cũng nhiều lần không kiềm được mà trách phạt hai cô bé,nhưng cứ nhìn cái khuôn mặt thiên thần đó,đôi mắt đen láy trong sáng đó,đôi môi đỏ hồng đó thì không sao nặng tay được,lại chỉ trách mánh qua loa vài câu. Thật là khó mà nặng lời được với cô bé.

Một hôm hoàng cung có một vị khách ghé thăm,người này là một nhân vật cực kỳ cao quí và thần thánh,được cả thế giới thần tiên kính trọng và tôn thờ. Nhà vua tỏ ra rất hãnh diện khi được đón tiếp vị khách đặc biệt này,ông cho mở đại tiệc linh đình đón tiếp. Và cũng ngày hôm đó số mệnh của tiểu công chúa rẻ sang một trang mới. Mới lạ nhưng cũng lắm chông gai.

Hôm ấy Tiểu công chúa và đại công chúa cũng được góp mặt trong đại tiệc.Vì còn nhỏ nên hai cô bé chỉ quan tâm đến những món ăn trên bàn thôi,không hề biết rằng vị khách cao quí của vương quốc từ lâu rồi đang quan sát hai cô bé. Nhà vua rất lấy làm lạ nhưng cũng không tiện hỏi vì đang là đại tiệc.

Tối đó trước khi cáo biệt vị khách cao quí đã tới gặp nhà vua và cho ông biết một chuyện hệ trọng. Vị khách cao quí trầm tư một lát rồi mới chịu mở lời.

-Ta biết ngài rất tò mò về thái độ của ta đối với hai công chúa nhỏ bé của ngài.

-Ta đâu dám có ý như thế.

Nhà vua vội vã giải thích nhưng vị khách chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.

-Cũng chẳng có gì lạ cả. Thật ra đúng la ta rất để tâm đến hai công chúa. Lúc nhìn thấy hai cô bé ta đã nhìn thấu được vận mệnh của cả hai.

Vị khách cao quí đang nói thì im lặng lại trầm ngâm một chút rồi mới nói tiếp.

-Về đại công chúa thì xin ngài cứ an tâm. Cô bé có một vận mệnh gắn liền với vinh hoa phú quí và quyền lực. Cô bé sẽ là một nữ hoàng được cả thiên hạ tôn kính và ngưỡng mộ. Sẽ có một cuộc sống bình yên và vui vẻ.

Nhà vua khẻ mỉm cười mãn nguyện vì điều đó,ông lại nhìn vị khách cao quí và chờ đợi kết quả về tiểu công chúa của mình. Vị khách cao quí cũng chẳng để ông phải chờ lâu mà lên tiếng.

-Số phận của tiểu công chúa. Ông im lặng một lát như đang suy ngẫm một điều gì đó rất hệ trọng.

-Nếu nói là không may mắn,không hạnh phúc không bình yên thì cũng không đúng,nếu nói có được tất cả mọi thứ đó cũng không đúng.

-Ý của ngài là ...

Nhà vua tỏ ra lo lắng hỏi lại vị khách cao quí của mình.

-Ta vẫn nhìn thấy được những điều may mắn và hạnh phúc trong tương lai của cô bé,chỉ có điều những thứ đó rất là hư ảo và xa xăm. Có thể nói là Không Tồn Tại Trong Thế Giới Này.

Vị khách cao quí nhấn mạnh mấy câu cuối khiến nhà vua không khỏi thất sắc. Ông vội hỏi lại.

-Có cách nào hoá giải được không thưa ngài.

Vị khách không trả lời vội mà chỉ hơi mỉm cười vẻ thần bí rồi nói.

- Chúng ta không bao giờ chống lại được vị thần số mệnh và cũng không được phép làm như thế đức vua tôn kính của ta à.

- Nhưng làm sao vị thần đó lại ban cho con gái ta một vận mệnh như thế. Nếu tương lai con bé không có ở thế giới này thì là ở đâu.

Nhà Vua nói với vẻ bất mãn.

- Cái đó thì ta không rõ. Ta chỉ muốn nói với những điều ta biết. Mọi chuyện ra sao tuỳ ngài quyết định. Ta xin cáo từ.

Vị khách cao quí nói hết câu cũng cúi chào nhà vua rồi quay đi. Nhà vua muốn hỏi thêm vài câu cũng không kịp. Ông hiểu bản tính của người đó,chỉ nói những gì cần nói và không bao giờ quay lại một vương quốc nào hai lần.

Kể từ hôm đó nhà vua có một chế độ quản lý với tiểu công chúa vô cùng nghiêm ngặt. Tiểu công chúa bị cấm ra khỏi hoàng cung và cũng ít cho tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên có một điều mà nhà vua không nhớ rằng người thay đổi tương lai của tiểu công chúa không hề tồn tại trong thế giới này,bởi thế những điều ông làm đang trở thành vô nghĩa và khiến cho tiểu công chúa dần cảm thấy ngột ngạt và bất mãn với cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro