Chap 19 : Thế Nào Là Yêu Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình của vương quốc...Sự yên bình đến nổi khiến người ta phải nghi hoặc...Liệu có chăng một cơn giông bão đang ngấm ngầm ẩn mình...

Hơn một tháng kể từ ngày trở về vương quốc người ta không còn thấy Tiểu công chúa mỉm cười...Khuôn mặt thơ ngây đáng yêu giờ phủ đầy u uất...Đôi mắt long lanh tinh nghịch giờ sâu thẳm buồn thương...Mặc cho mẫu hậu hết lời ân cần quan tâm,mặc cho Đại công chúa Hyomin ngày ngày khuyên nhủ...Tiểu công chúa chỉ cười cho có lệ rồi lại trở về trầm lắng suy tư...

Có một lần trong giấc mơ choàng tỉnh Tiểu công chúa không kiềm nén được đau khổ nên đã ôm lấy Hyomin mà khóc mà nói rằng...

-Unnie...Sống không có trái tim thật khổ...em nhớ người ấy..em nhớ trái tim của mình...

Hyomin chỉ biết âm thầm vỗ về em gái..bởi vì cô cũng chằng giúp được gì...Kẻ mà Tiểu công chúa nhớ thương vốn không thuộc về thế giới này....Tình yêu của Tiểu công chúa thực sự là một tình yêu khổ đau và tuyệt vọng...

Sau một đêm mệt lã vì khóc ..Tiểu công chúa hiện tại đang ngoan ngoãn ngủ say trên giường...Dạo gần đây Tiểu công chúa hay gặp ác mộng nên Hyomin phải thường xuyên qua ngủ cùng để tiện dỗ giành an ủi...

Khẽ vuốt nhẹ vài cọng tóc vương trên má Tiểu công chúa..Hyomi âm thầm thờ dài...Khuyên nhủ không được..Ép buộc không xong...Chuyện tình cảm là quyền của trái tim chứ không phải sự định hình của lý trí...Chỉ có thể chờ Tiểu công chúa tự buông bỏ..bằnv không thì cũng không thể làm gì hơn..

So Yeon bước vào phòng,lén nhìn Tiểu công chúa rồi lại khẽ thở dài...So với ngày mới trở về thì Tiểu công chúa đã gầy đi trông thấy..Đôi mắt long lanh ngày nào giờ sâu thẳm và hằn rõ những quầng thâm do mất ngủ nhiều...Dù là tỳ nữ nhưng từ nhỏ đã luônở bê chăm sóc cho Tiểu công chúa nên So Yeon cũng xem Tiểu công chúa như em gái mình...Thấy cô bé ra nông nỗi thế này lòng không tránh được xót xa...

Hyomin cũng khẽ thở dài rồi quay sang hỏi So Yeon...

-Có chuyện gì vậy So Yeon..sáng sớm đã tới đây...

So Yeon bước đến gần Hyomin nói nhỏ..

-Công chúa Sunny và hoàng tử Seung Ho lại sắp tới vương quốc chúng ta..Lần này là cầu hôn thật sự...Tôi vừa nghe sứ giả báo về...Trưa nay họ sẽ khởi hành sang đây....

Hyomin kinh ngạc đến không thốt nên lời...Sau đó lại âm thầm lo lắng...Chuyện củaTiểu công chúa đã đủ khiến cô mệt mỏi..giờ lại thêm cái lễ cầu hôn này...

Hyomin trong thâm tâm đã rất yêu thích Sunny...nhưng vẫn không có dũng khí thừa nhận..Giờ thấy vua cha vì chuyện của Tiểu công chúa mà tức giận như vậy lại càng không dám nói ra...

Nhưng nếu không nói rõ thì có thể bị ép gã cho Seung Ho mất...Hyomin cảm thấy rất mệt mỏi...Chỉ còn biết hi vọng ở Sunny...có thể Sunny đã tìm ra được phương án giải quyết...Nếu không có lẽ cô ấy sẽ không ngoan ngoãn đi theo Seung Ho sang đây...

Một lúc sau Tiểu công chúa thức dậy..Hyomin cố đè nén tâm trạng của mình không để Tiểu công chúa nhìn thấy rồi ép con bé ăn một chút cháo...ép mãi Tiểu công chúa mới chịu ăn vài thìa nhỏ...

Sau khi ăn xong hai chị em cùng ra ngòai vườn hoa tản bộ...Từ lúc thả Tiểu công chúa ra khỏi ngục tối quốc vương bỗng nhiên thay đổi hẳn..Không còn cấm túc Tiểu công chúa như xưa...Ông cho phép cô được di dạo trong vườn hoa và một số nơi khác trong cung..Chỉ là không cho đi quá xa và phải luôn có người bên cạnh..

Tiểu công chúa cũng không màng tới chuyện mình có bị ai dám sát hay không..Chỉ là ngồi trong phòng nhiều cũng chán nên thi thoảng cũng ra vườn hoa dạo vài vòng..Thường thì đi cùng với Hyomin và So Yeon...

Đang im lặng thả hồn trong những suy nghĩ miên man bỗng nhiên Hyomin lên tiếng hỏi,kéo Tiểu công chúa về thực tại...

-Yeonnie...Yêu một nữ nhi có thực sự đúng đắn...Em và cô gái kia tình cảm sâu đậm tới nhường nào...

Tiểu công chúa sau vài giây định hình lại tâm lý mới từ tốn đáp lời....

-Khi đã là tình yêu chân chính thì sẽ không có khái niệm là người ấy là ai,nam hay nữ..Cũng không thể tính toán rằng tình yêu đó là đúng hay sai.Chỉ có thể làm theo những gì trái tim chỉ lối...Em đối với Eunjung là một tình yêu mãnh liệt và sâu đậm...Em tin rằng em và chị ấy có duyên vơi nhau..Chúng em sinh ra là để giành cho nhau..Cho dù bất cứ điều gì cũng không thể chia cắt chúng em được...

Hyomin phân vân hỏi tiếp..

-Nhưng em và cô ấy thuộc về hai thế giới khác nhau..Liệu có còn gặl ại nhau nữa không...

Tiểu công chúa kiên định đáp.

-Chắc chắn sẽ gặp lại...Em tin một ngày không xa nữa em sẽ gặp lại được chị ấy.....

Hyomin khẽ thở dài...So với Tiểu công chúa cô thua em ấy về niềm tin..Cô yêu Sunny..tình cảm này cũng rất sâu đậm nhưng cô lại không có niềm tin rằng mình và Sunny có thể đến với nhau...Những thử thách với hai người quá lớn và Hyomin sợ mình không thể vượt qua..

-Cô ấy hẳn là một người rất hoàn hảo...

Sau một hồi im lặng Hyomin lại tiếp tục hỏi...Tiểu công chúa nhìn Hyomin hiếu kỳ...Bình thường chị ấy luôn không muốn cô nói về Jung..Táiao hôm nay lại hỏi nhiều đến vậy...

Tiểu công chúa cũng hiếu kỳ hỏi lại.

-Có phải chị đang có tâm sự không...Thái độ của chị rất lạ...

Hyomin bị phát hiện thì bối rối vội lảng qua chuyện khác..

-Chị chỉ hiếu kỳ về người đó thôi...Nếu em không muốn nói cũng không sao.

Tiểu công chúa cười buồn rồi nói..

-Thực ra khi đã yêu một ai đó ta cũng sẽ không lý giải được tại sao...Cũng không phải vì họ là người hoàn hảo...Eunjung càng không phải người như vậy...Chị ấy rất đáng ghét...Lạnh lùng..lăng nhăng...Hay ghen và rất bá đạo...Nhưng em lại thấy chị ấy đáng yêu và cũng rất ấm áp..Khi ở bên chị ấy luôn cảm thấy bình yên vui vẻ...

Hyomin thở dài nói một câu với Ji Yeon cũng là nói với chính mình..

-Chị so với em hèn nhát và nhu nhược quá...Đối diện với tình cảm nhưng lại không có dũng khí nắm giữ...Mỗi khi muốn đưa tay ra thì lại bị sợ hãi bao vây...Chỉ có thể nhìn tình yêu từ xa mà day dứt..

Ji Yeon nhìn Hyomin chăm chú...Sau đó liền hỏi..

-Chị...có phải cũng yêu một người lẽ ra không nên yêu...

Hyomin cuối đầu im lặng hồi lâu mới khẽ nói..

-Thật ra...Chị cũng yêu một nữ nhi...

Tiểu công chúa sửng sốt nhìn Hyomin mãi sau mới cất được tiếng...

-Là ai vậy...Người đó ở đâu...Có hay không tồn tại trong thế giới này....

Hyomin đắn đo vài giây rồi cũng nói ra sự thật.

-Đó chính là Sunny...Công chúa của vương quốc láng giềng chúng ta...

Tiểu công chúa ngay lập tức nói..

-Là người lần trước sang vương quốc ta để bài tỏ nguyện vọng kết thân...

Hyomin gật đầu...rồi u buồn nói..

-Nhưng người được kết thân là em trai của cô ấy...chị lại thích cô ấy hơn..Hơn nữa cô ấy cũng nói là rất thích chị...

Tiểu công chúa chau mày hỏi.

-Chuyện này đã có ai biết chưa..Nếu phụ vương ép chị lấy em trai của chị ấy thì sao..

Hyomin buồn bã lắc đầu lại nói.

-Sunny nói cô ấy sẽ nghĩ cách...Chị cũngkhông biết làm sao nữa...Thấy cha giận giữ về chuyện của.em như vậy chị không giám nói ra nữa...

Tiểu công chúa nắm tay Hyomin rồi nói.

-Chị..tình cảm không thể ỷ lại vào một người..Nếu chị thật sự yêu chị ấy chị phải cùng chị ấy đấu tranh và kiên trì..Dù có khó khăn đến đâu cũng không được từ bỏ...Em...nếu như Jung ở đây..em sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa...Sẽ làm tất cả để được yêu chị ấy...

Hyomin lo lắng hỏi lại.

-Nếu phụ vương vì thế mà sử em tội chết thì sao...

Tiểu công chúa cười đáp.

-Em không sợ chết...Bởi vì đau khổ nhất không phải là cái chết..Mà là sống nhưng không thể gặp nhau...

Hyomin ôm Tiểu công chúa vào lòng dịu dàng vỗ về..

-Có phải em hiện tại rất đau khổ..

Tiểu công chúa không đáp..chỉ khe khẽ gật đầu..Hyomin im lặng ôm Tiểu công chúa...Lòng cũng một mảnh rối ren...

Sáng sớm hôm sau...Vẫn là một ngày nắng đẹp...Hoàng cung mơi tinh mơ đã huyên náo...Hôm nay có khách quan trọng nên phải chuẩn bị từ sớm..Tiểu công chúa lại như thường lệ bị cấm túc trong phòng..Khoảng gần trưa thì những vị khách cũng đến nơi..Quốc vương cũng ra tận cửa chào đón...Hyomin đứng phía sau lưng vua cha khẽ liếc nhìn hình dáng người con gái nhỏ nhắn đứng trước mặt...Bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn mình cô bối rối vội cuối mặt né đi...

Quốc vươnh sai lính dẫn Sunny,Seung Ho và các tùy tùng đi nghỉ ngơi..Buổi chiều sẽ dự tiệc chào.đón...Sunny và Seung Ho theo lễ cuối đầu cảm tạ quốc vương rồi đi theo lính về nơi nghỉ ngơi của mình..Thế nhưng cả hai chị em sau khi về tới phòng mình lại cùng dời đi ngay sau đó..Mỗi người đi theo tiếng gọi riêng của trái tim..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro