Chap 18 : Lòng Ích Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi vương quốc thần tiên đang vì chuyện của Tiểu công chúa mà sóng gió thì vương quốc láng giềng cũng không bình yên...

Đức vua bên đây vì muốn kết tình bang giao với vương quốc thần tiên nên một mực muốn hòang tử Seung Ho kết hôn với công chúa Hyomin...Trong khi đó Hoàng Tử lại không đồng ý...sau lần gặp gỡ vô tình với tiên nữ trong chiếc áo choàng kia hoàng tử Seung Ho không sao quên được hình bóng đó...Ngày nhớ đêm mong đến si khờ..

Trở về vương quốc của mình hoàng tử Seung Ho vẫn âm thầm cho người điều tra về người con gái đó...Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tung tích...

Lại nói tới Hyomin và Sunny...Sau khi pháy hiện Seung Ho đã gặp mặt Tiểu công chúa Hyomin đã muốn giấu..nhưng vì tình cảm của mình với Sunny rất tốt nên Hyomin đã nói cho Sunny biết bí mật của hoàng gia...Và dặn Sunny phải giữ kín bí mật đó...Sunny tất nhiên nghe lời Hyomin...Tuy nhiên con người vẫn luôn ích kỷ...Và khi họ bị ép tới đường cùng thì lòng ích kỷ sẽ pháy huy...Khi ấy họ sẽ sống vì họ trước tiên thay vì lo cho người khác...

Sunny sau khi biết vua cha vẫn kiên trì muốn Seung Ho thành thân với Hyomin đã hếy sức lo.sợ...Dù chưa dám công khai tình cảm của mình nhưng cũng không cam tâm để Hyomin rơi vào tay người khác..

Sau nhiều đắn đo Sunny công chúa quyết định nói cho Seung Ho biết về thân phận của mỹ nữ mà cậu đang mộng tưởng nhớ thương..

Sunny chỉ đơn giản cho rằng nếu Seung Ho thành thân với Tiểu công chúa thì cũng xem như hai nước đã kết bang giao..bởi vì là Hyomin hay Ji Yeon thì cũng là công chúa...Và khi đó Hyomin sẽ là của cô...hơn nữa rõ ràng Seung Ho thịc Ji Yeon hơn Hyomin...một công đôi chuyện...Sunny tự không thấy mình sai...

Sau khi quốc vương nghe Seung Ho nói rõ sự tình thì rất đăm chiêu...Ý của ông vẫn muốn Seung Ho lấy đại công chúa...Nhưng seung ho ngang bướng nói nếu không được lấy tiểu công chúa sẽ không lây ai...Đây là lần đầu ông thấy Seung Ho kiên trì đến như vậy...xem ra có tình cảm rất sâu sắc với Tiểu công chúa kia...

Nhưng quốc vương cũng không khỏi đắn đo...Chuyện kết hôn của hoàng tử một nước không phải chuyện đùa..cá nhân thích ai thì lấy...Đây là chuyện liên quan đến thiên hạ...Phải suy xét thấu đáo....

Quốc vương cũng biết bên vương quốc thần tiên có hai cô công chúa...Ông cũng đã gặp cả hai cô gái một lần..khi đó hai công chúa vẫn là những đứa trẻ đáng yêu...không biết giờ chúng lớn khôn thế nào...Nhất là Tiểu công chúa...nghe đồn bệnh nặng...cũng không rõ là còn sống hay không...rất.lâu chưa thấ tin tức gì..

Tiểi công chúa bị nhốt hai ngày trong ngục tối thì cũng được thả ra...Phần vì quốc vương suy nghĩ thấu đáo..phần vì hoàng hậu cũng khuyên giải hết lời...

Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi..Bây giờ có làm gì cũng không thể cứu vãn được...Quốc vương sao có thể nhẫn tâm sử Tiểu công chúa tội chết chưa...Đây là đứa con gái ông yêu thương vô cùng...Hơn nữa lỗi cũng không ở con bé..chính kẻ ngấm ngầm mang con bé tới thế giới con người kia mới có tội...

Và chính con người phàm tục to gan dám làm chuyện xấu xa với Tiểu công chúa mới đáng chết...Quốc vương chỉ hận là quyền hành của ông không thể chạm tới thế giới của con người...Nếu không ông sẽ giết chết kẻ đã làm vấy bẩn trái tim và cả thể xác Tiểu công chúa...

Sau khi thả Tiểu công chúa ra ngoài quốc vương cũng tới gặp Ji Yeon rồi nói..

-Tất cả mọi chuyện ta xem như chưa hề xảy ra...con nên an phận sống trong cung..cấm được có ý nghĩ chạy đi bất cứ nơi nào...Chuyện về thế giới con người cũng phải quên đi hết...Không được nhắc lại lần nào nữa...

Ji Yeon không cãi lại phụ vương vì Hyomin đã khuyên cô nên im lặng...Nếu cãi lại chỉ khiến vua cha hiận giữ mà xử tội cô..Điều quan trọng bây giờ là phải sống...Bởi vì chỉ khi còn sống thì mới có cơ hội gặp lại được Eunjung...Dù cho điều đó thật mong manh nhưng ít ra cô vẫn có thứ để mà hi vọng....

Những ngày sau đó Ji Yeon gần như nhốt mình trong phòng kín...Cô không muốn gặp ai hay tâm sự cùng ai...Cô chỉ muốn thật yên tĩnh để nhớ về người ấy..Phụ vương muốn cô quên đi nhưng cô biết cả đời mình không quên được..

Ji Yeon cũng muốn biết ai đã đưa mình tới thế giới của con người..Người đó có mục đích gì...Tại sao khi cô đã quyết tâm từ bỏ tất cả để mãi mãi sống cùng người ấy thì lại mang cô trở về..Mang về nhưng lại không phải là tất cả...Người đó đã bỏ lại một thứ rất quan trọng của cô ở thế giới con người..Đó chính là trái tim của cô...

Khẽ chạm tay lên chiếc dây chuyền vẫn luôn mang trên cổ Eunjung mơ hồ cảm nhận được Ji Yeon đang gọi tên cô...Tiếng em ấy rất nhỏ,pha chút nghẹn ngào nức nở như đang khóc...Eunjung vội lấy tay giữ lấy ngực mình..sợ nếu không làm thế trái tim cô sẽ vỡ nát vì đau đớn...Bên tai vẫn văng vẳng tiếng ai óan trách móc của Ji Yeon....

-Jung là kẻ xấu...Kẻ xấu nhất trên đời...Trái tim em đã bị Jung đánh cắp rồi...Tại sao không trả lại cho em...Jung có biết em thực sự đau khổ thế nào khi sống mà không có nó...Hãy tới đây và trả lại trái tim cho em....

Eunjung nấc nghẹn...Khẽ chạm vào hư vô rồi nói...

-Ji Yeon...ai mới là kẻ xấu..ai mới là kẻ đánh cắp trái tim..Không có em Jung cũng khổ sở lắm em biết không...Tại sao em còn chưa trở lại...

Ji Yeon nghe rõ lời Jung nói...Câu nói giống như đang đáp trả lại cô..cô nghi hoặc nhìn chung quanh căn phòng thầm hi vọng nhìn thấy con người ấy..Nhưng chung quanh vẫn chỉ là những khoảng trống vô tri u ám..chỉ có tiếng nói từ hư ảo vọng về...Ji thất thần trong tuyệt vọng rồi lại cùng quẫn mà thốt lên...

-Jung..Jung nghe thấy em nói đúng không...Jung có thể nghe thấy em nói đúng không...Trả lời em đi...Jung thực sự nghe thấy phải không..

Khụy xuống nền nhà lạnh giá...nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt vì nhớ thương...

Số mệnh trái ngang..Lúc nào mới cho hai người gặp lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro