Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch đã điều tra ra kẻ đứng sau tai nạn của ngài. Đó là chỉ tịch tập đoàn Khải Phong, Chu Khải Đức. Sau vụ tai nạn người của ta tung tin ngài đã chết và ông ta là kẻ vui mừng nhất. Thậm chí ông ta còn tiếp tục lan truyền tin tức đó, mặc dù chỉ lan truyền ngầm nhưng vẫn khiến cổ phiếu tập đoàn giảm. Ông ta cũng được hưởng lợi từ một số bên trước đây hủy hợp tác với ông ta chuyển sang công ty chúng ta nay họ đã chuyển lại bên ông ta.

Thiên Bình gõ tay xuống bàn:

- Cũng tốt ít nhất ta cũng biết được những kẻ ăn cháo đá bát, thấy tập đoàn xảy ra chuyện liền chạy đi. Xử lí mấy công ty đó, đồng thời với Chu Khải Đức trả cho ông ta những gì ông ta xứng đáng nhận được. Chú ý giữ lại mạng cho ông ta.

- Vâng thưa chủ tịch.

Bảo Bình bỏ điện thoại xuống, ánh mắt lóe lên. Chu Khải Đức, ông ta chết chắc. Cố Bân đứng bên cạnh cô lên tiếng:

- Đại ca tôi sẽ đi theo ngài, ở bên ngoài canh trừng.

Bảo Bình khẽ gật đầu, đôi mắt to nhíu lại, tính toán phải làm gì.

Trong biệt thự của mình, Chu Khải Đức thoải mái thưởng thức món ăn. Ông ta chậm rãi cắt miếng beefsteak rồi bỏ miệng, khẽ nhai cảm nhận vị ngọt của thịt, đôi mắt nheo lại thể hiện sự thỏa mãn. Lại uống một ngụm rượu vang trắng. Thật đúng là sự kết hợp của thịt bò và rượu là tuyệt hảo. “Hoàng Thiên Bình, mày hống hách như vậy cuối cùng cũng có ngày chết dưới tay tao. Cũng đừng trách tao, coi như là thanh tẩy cho xã hội vậy. Mày khiến quá nhiều công ty phá sản rồi.”

Ông ta rót một cốc rượu khác đặt xuống vị trí đối diện rồi nâng ly rượu mình lên cụng nhẹ vào chiếc ly đó, khẽ nói:

- Anh trai, lần này anh có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

Dùng xong bữa, ông ta trở về phòng, vừa đóng cửa lại liền có cảm giác bất thường. Ông ta quay người lại liền nhìn thấy một người áo đen đội mũ trùm đầu thêm mắt kính đen che khuất gần khuôn mặt. Ông ta vội vã định quay lại mở cửa liền nghe thấy tiếng gió thổi qua tai, rồi một con dao nhỏ ghim vào cửa ngay bên cạnh khiến ông ta hoảng sợ.

Bảo Bình bước lại nhấn nút khóa cửa sau đó giơ chân đạp một cái khiến ông ta lăn về sau. Ông ta đưa tay ôm bụng sau đó ngồi dậy:

- Mày là ai? Dám xông vào đây đánh tao, chán sống rồi sao?

Bảo Bình ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình nói:

- Ông nghĩ xem tôi là do ai phái đến.

Cô cố ý nói như vậy, mặt ông ta liền biến sắc. Ông ta biết Thiên Bình sở hữu một tổ chức ngầm rất mạnh, đứng đầu là một cô gái. Chẳng lẽ đây chính là người đó

- Mày là do Thiên Bình phái đến?

Bảo Bình nhếch môi cười thay cho việc trả lời. Thấy vậy ông ta liền sợ hãi. Cô ta là đến trả thù sao? Không cô ta vừa nói có người phái đến, vậy là Thiên Bình? Rõ ràng hắn ta đã chết, người của ông xác nhận hắn ở trong xe và chiếc xe nổ tung thành từng mảnh, sao có thể sống sót được.
Đang suy nghĩ, liền có tiếng đập cửa lớn kèm theo giọng nói:

- Chủ tịch, ngài có sao không? Chủ tịch!

Ông ta vội vã hét lên:

- Cứu ta, mau cứu ta.

Vừa nói xong ông ta liền bị Bảo Bình đạp một cái nữa, đau đớn hét lớn rồi vội vã cầu xin:

- Cô gái tôi không biết cô là ai cả, chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi có rất nhiều tiền, tôi đưa cô tiền được không?

Bảo Bình bĩu môi, cô lại cần ông ta đưa tiền sao? Cô rút trong balo đằng sau ra một cây gậy, kéo dài nó ra sau đó nhìn về phía ông ta

- Lần sau có chọn người giết thì phải biết tự động tránh xa người đó ra hiểu chưa? Lá gan cũng lớn lắm.

Nói rồi cô quật mạnh lên lưng khiến ông ta nằm bẹp xuống. Bước chân tới giẫm lên tay ông ta sau đó dùng gậy tiếp tục đánh mạnh xuống hai chân của ông.

Tiếng bùm bụp vang lên cùng theo tiếng la hét của người đàn ông, lại thêm âm thanh vỡ vụn của xương trong phòng. Bên ngoài, vệ sĩ vội vã đi lấy chìa khóa dự phòng, do cửa rất chắc chắn không thể đập cửa để vào.

Khi Bảo Bình nhấc chân khỏi tay Châu Khải Đức, ông ta không màng đau đớn ở tay vội vã chắp hai tay lại cầu xin:

- Tôi sai rồi, xin cô nói với chủ tịch Hoàng tha cho tôi. Là do tôi bị hận thù làm mờ mắt, muốn trả thù cho anh trai. Tôi sai rồi, tha cho tôi.

Bảo Bình đá ông ta thêm một cái nữa:

- Hừ may cho ông chủ tịch nhân từ giữ lại cái mạng già này.

Ông ta vội vã dập đầu cám ơn. 

Bảo Bình định rời đi nhưng bỗng dừng lại. Cô bước về phía bức ảnh treo trên tường tháo nó xuống liền nhìn thấy két sắt. Rút điện thoại ra lại dùng dây kết nối điện thoại với két sắt, đợi vài giây két sắt liền mở ra. Cô rút hết tiền trong két sắt bỏ vào balo rồi nói với Châu Khải Phong:

- Cảm ơn tiền xe!

Đến khi vệ sĩ mở được cửa chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen nhảy qua cửa sổ. Bọn họ vội vã đuổi theo, ra đến cửa liền thấy cô lên một chiếc xe máy bọn họ định đuổi theo nhưng liền nhận được chỉ thị dừng lại. 

Chu Khải Phong dù bị đau nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Mạng này ông ta còn muốn giữ lại. Thiên Bình tha cho ông là nhân nhượng cuối của anh ta rồi. Và điều ông chắc chắn là chân ông bị phế rồi, dường như đã mất hết cảm giác.

----------------------------------------o0o------------------------------------------

Trong bữa ăn không khí trầm mặc đến quái dị, Cự Giải cùng với Kim Ngưu đều chỉ tập trung vào thức ăn không hề nói chuyện với nhau câu nào. 
Suy nghĩ mãi, Cự Giải mới lấy can đảm, bỏ bát xuống nhẹ giọng:

- Cái đó… em muốn ra ngoài làm việc. 

Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn cô, rồi nhanh chóng nói:

- Không cần. Thiếu tiền sao? Không phải tôi đã đưa cho cô thẻ ngân hàng sao? Hình như cô vẫn chưa dùng. Tôi không muốn người ta nói vợ tôi phải ra ngoài làm việc

Nghe anh nói vậy, cô vội vã xua tay:

- Không phải, không phải, chỉ là cả ngày ngồi nhà cũng chán, em muốn đi làm ít việc thôi. Dù sao cũng không ai biết em là vợ anh.

Kim Ngưu đặt bát cơm xuống nhìn cô lần nữa, suy nghĩ một chút mới nói:

- Vậy thì đến công ty đi. Tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô. Cô muốn làm bộ phận nào?

- Không cần em …

Chưa kịp nói hết, Cự Giải đã nhìn ánh mắt cảnh cáo của Kim Ngưu, cô cúi đầu:

- Trước đây em cũng có học qua tiếng Anh và tiếng Đức, em có thể dịch tài liệu.

- Được vậy tôi sẽ sắp xếp cho cô ở bộ phận phiên dịch. Ngày mai có thể đi làm luôn.

Nói rồi anh đứng dậy, bỏ vào phòng làm việc.

------------------------------------------o0o----------------------------------------

Mấy ngày nay Bạch Dương nhàn rỗi vô cùng, hằng ngày đều nằm dài trên ghế đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn ra xa ngắm cảnh. Là người luôn bận rộn thật sự cô có chút không quen với hoàn cảnh mới này. Chân của cô cũng đỡ hơn rất nhiều, vết thương ở tay cũng đã đóng vảy, không cần băng nữa.
Bạch Dương đang đọc sách liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của một người đàn ông, nhìn ra ngoài cửa liền trông thấy một người đàn ông trung tuồi đang gấp gáp chạy đi. Có một người qua đường liền hỏi ông ta đi đâu. Ông ta nói “Con trai tôi bị bệnh rồi, lạ lắm, cả người nóng ran lên nhưng không giống như sốt, thằng bé lại rất tỉnh táo. Tôi đi mời bác sĩ.” Người kia nghe vậy “Trời sao anh không bế thằng bé đi theo, bác sĩ ở xa như vậy, lại phải đưa bác sĩ lên đây mất thời gian vô cùng.”

Nghe họ nói như vậy cô nhìn Thương đang đứng bên cạnh nói:

- Bảo ông ấy tôi là bác sĩ, đưa đứa bé tới đây tôi sẽ khám cho.

Thương nhìn cô hơi chần chừ một chút nhưng sau đó cũng chạy ra ngoài nói với người đàn ông kia. Ông ta hơi nghi ngờ một chút nhưng nhớ ra có một số người giàu mới chuyển tới đây nghỉ ngơi nên vội chạy về nhà để đưa con tới.

Một lát sau ông ta đưa con trở lại nhìn Bạch Dương đang ngồi trên ghế, nghĩ chắc là do cô bị bệnh nên lên đây điều dưỡng, dù sao cũng có rất nhiều người lên đây nghỉ ngơi. Ông ta nghĩ rồi vội nói:

- Bác sĩ bác xem con tôi làm sao vậy.

Bạch Dương sờ trán đứa bé, kiểm tra họng rồi lại bắt mạch sau đó nhẹ giọng:

- Không có gì chỉ là ngoại cảm phát nhiệt thôi, uống hai thang thuốc bắc là khỏi. Ở trên núi này không phải rất sẵn thuốc bắc sao?

Người đàn ông kia nghe vậy vội gật đầu:

- Đúng vậy, rất sẵn thuốc bắc. Vậy là con tôi không sao phải không ạ?

- Ừ. Tôi kê cho bác đơn thuốc. 

Viết đến hoắc hương cô chợt dừng lại nhìn người đàn ông hỏi:

- Ở đây có hoắc hương không?

Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi nói:

- Dù ít nhưng vẫn có ạ. Hoắc hương trong đơn sao?

Bạch Dương tiếp tục kê đơn rồi từ tốn nói:

- Phải, hoắc hương có tác dụng giải cảm, dùng cho phát nhiệt ác hàn, làm ấm cơ thể.

Sau khi kê đơn xong, Bạch Dương đưa cho người đàn ông. Ông ta vội cầm lấy cảm ơn cô rồi bế con trở về nhà. Khi thấy ông ta đi, Thương đứng bên 
cạnh lên tiếng:

- Tiểu thư, cô học cả y học cổ truyền sao?

- Chỉ là khi đi học có chút thích thú nên tìm hiểu qua thôi.

Sau khi uống thuốc cô kê, đứa bé thật sự khỏi bệnh. Từ đó người trong thôn liền đồn có một bác sĩ đang nghỉ dưỡng ở đây vậy nên có rất nhiều người chạy tới khám. Họ luôn mang theo những thứ như trứng, rau củ tự trồng, nấm hái được,… Bạch Dương lại trở nên bận rộn như trước.

- Không phải bệnh nặng đâu lắm đâu, Mất ngủ là do thiên chất không đủ, can thận âm hư, hỏa thịnh thần động, suy nghĩ quá mức thôi. Đơn thuốc đơn giản thôi. Hoàng liên, hoàng sâm ổn định tim, đương quy, sinh địa thược dược, tảo nhân giúp tư âm dưỡng huyết, cam thảo cùng chao, trung, trúc như thì đả thông ức hỏa.

- Dùng lá tô diệp nấu với chút gừng xanh để uống. Tô diệp tính ôn, vị cay, công dụng tán hàn, thông hành khí huyết điều hòa vị gan.

- Tiền mãn kinh? Cái này tôi không rõ. Nhưng cô có thể thử gạo hầm với mộc nhĩ, thêm táo thái hạt lựu và đường phèn vào, có tác dụng bổ huyết giảm áp, tư âm dưỡng vị, có thể giúp cô giảm nổi nóng.

Mỗi ngày đều có khá nhiều người đến khám bệnh, thậm chí không có bệnh cũng đến hỏi một số bài thuốc đơn giản để phòng. Bạch Dương bận rộn, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, bởi cô có thể làm đúng công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro