Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết Toán, thầy chủ nhiệm Cao Thần mỉm cười nói:

-Các em để gia tăng tinh thần học cho đầu năm cũng như sự đoàn kết của lớp, nhà trường quyết định tổ chức cho học sinh một chuyến du lịch vào cuối tuần này.

Thầy vừa nói xong cả lớp liền reo hò ầm ĩ, người đập bàn, người đập ghế, vui mừng vô cùng. Lớp trưởng liền hỏi:

-Thưa thầy đi đâu vậy ạ?

-À là khu thắng cảnh Hoàng Long và Cửu Trại Câu. Đi 3 ngày.

Một lần nữa cả lớp lại hò hét. Hai khu thắng cảnh này chính là ở Tứ Xuyên, một vùng núi. Họ sẽ được lên núi! Vừa nghĩ tới đã thấy kích thích vô cùng rồi, lại còn đi 3 ngày nữa. Quá mức tuyệt vời!

Xử Nữ phấn khích vô cùng, lâu lắm rồi cô chưa được đi chơi. Xử Nữ vội gọi Vy Vy hỏi:

-Cuối tuần này đi rồi, chiều mai cậu rảnh không, chúng ta đi mua đồ?

Tống Hạo ngồi sau nghe thấy cô nói liền bước lên vỗ vai cô:

-Mình cũng có chút đồ cần mua, cùng đi thôi!

-Được! Quyết định vậy đi!

Vy Vy nhanh chóng quyết định rồi thu dọn sách vở ra về. 

Ngày hôm sau quả thật mọi người đi mua đồ nhưng còn có thêm một người khác đi cùng, chính là Sư Tử. Mọi người cũng khá ngạc nhiên vi lần này vị thiếu gia này đi cùng.

Xử Nữ nhìn thấy loại snack yêu thích của mình liền vươn tay lên lấy nhưng gói snack lại ở giá trên cùng, khó lấy. Cô nhảy lên mà vẫn không với tới, căn bản là còn có hai gói lại bỉ đẩy vào trong. Lúc này Sư Tử đi qua, Xử Nữ liền quay qua gọi cậu rồi nhìn với ánh mắt cầu xin nhưng anh phớt lờ cứ thế đi thẳng. 

Xử Nữ mím môi nhìn theo Sư Tử trong lòng thầm mắng cậu chả có chút ga lăng gì cả. Cô nhìn lên giá snack rồi hừ một cái quay người đi. 
Sư Tử đang đứng lựa chọn nước uống liền nghe thấy giọng nói mềm mại vang lên:

-Xin lỗi, bạn có thể lấy hộ mình chai nước mật ong chanh kia không?

Sư Tử chỉ vào một chai nước hỏi:

-Là cái này?

Cô gái ngẩng đầu nhìn rồi e thẹn gật đầu. Nhìn chàng trai này xem, thật cao, khuôn mặt tuấn tú. Dù có mặc đồng phục cũng không thể che đi được khí chất mạnh mẽ của mình. Nếu có thể làm quen thì thật là tốt.

Cô gái nhận lấy chai nước từ Sư Tử, lúc cầm lấy còn không quên động tay một chút. Cô cúi đầu xuống, tay nắm chặt chai nước ấp úng:

-Cái đó…cái đó… có thể thêm webchat không?

Không thấy trả lời, cô gái ngẩng đầu lên liền nhận ra Sư Tử đã đi mất. Cô gái tròn mắt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng cậu đâu cả, chỉ thấy một bà cô đứng gần đấy nhìn mình với ánh mắt khinh miệt. Cô gái ngại ngùng vội xoay người rời đi.

Bên kia, Xử Nữ nhìn thấy Sư Tử lấy cho cô gái chai nước liền tức giận. Không chịu lấy cho cô, thậm chí nhìn cũng không thèm vậy mà thấy gái liền giúp đỡ. Tức chết cô mà! Hừ lạnh một tiếng rồi xoay người, Xử Nữ liền va vào thùng hàng bên cạnh mà nhân viên vừa đem gia định xếp lên giá.

Thùng hàng chuẩn bị đè lên người cô, Xử Nữ nhắm mắt lại chuẩn bị cảm nhận cơn đau liền bi một lực mạnh kéo về sau. Ngay sau đó Xử Nữ bị rơi vào một vòm ngực mạnh mẽ, ấm áp. Lưng cô chạm vào vòm ngực đó còn có thể nhận ra tiếng tim đập đều đặn. Xử Nữ mở mắt quay lại nhìn liền thấy khuôn mặt lo lắng của Tống Hạo. Cậu giữ lấy vai cô nhìn cẩn thận hỏi:

-Cậu không bị thương ở đâu chứ? Có đau ở đâu không?

Xử Nữ mở mắt lớn nhìn cậu rồi lắc đầu liên tục. Lúc này Vy Vy với Sư Tử cũng từ đâu chạy tới, thấy thùng hàng đổ bên cạnh hai người lên sốt sắng. Vy Vy định kéo Xử Nữ thì một bàn tay khác nhanh hơn đã kéo cô ra, Sư Tử hỏi:

-Có sao không?

Xử Nữ hoàn hồn lại nhìn cậu trả lời:

-Không sao.

Sau đó cô quay qua nhìn Tống Hạo:

- Cậu lại giúp tôi. Cảm ơn!

Tống Hạo nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cô theo thói quen:

- Có gì đâu, là việc nên làm mà.

Hai người liền nhìn nhau cười, ăn ý vô cùng.

--------------------------------------------o0o--------------------------------------

Song Ngư đặt chuông báo thức như thường lệ sau đó nằm xuống giường đi ngủ. Nhưng chỉ vừa được một lát cô liền bị chuông điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại lên, màn hình hiện tên Nhân Mã mà cô giật mình. Từ sau lần trước, chắc cả tuần nay hai người không liên lạc gì rồi, tự nhiên bây giờ anh gọi khiến cô cảm thấy hơi ngại.

Nghĩ ngợi một chút, Song Ngư đè xuống nút trả lời:

- A lô!

- Ngày mai tôi đi công tác.

- Hả?

Song Ngư ngớ người, không biết nói gì. “Ngày mai tôi đi công tác”, nói vậy là sao? Anh đi đâu thì liên quan gì tới cô, sao phải báo cáo. Người nhà không, thư kí cũng chẳng phải, thông báo gì chứ? Anh nói vậy là ý gì?

- Có chuyện gì sao?

Cô vừa nói xong thì bên kia tắt điện thoại cái bụp một cái. Cô ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, không hiểu gì hết. Gọi điện, nói được một câu rồi tắt bụp một cái. Không biết vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia có chuyện gì nữa. Tính tình kì lạ thật!

Đầu dây bên kia Nhân Mã sau khi tắt điện thoại liền ném xuống ghế bên cạnh. Rút một điếu thuốc trong túi ra rồi châm lửa hút, ánh mắt nhàn nhạt liếc về khung cửa sổ đã tắt đèn trên tầng ba tòa nhà. Cũng chả hiểu tại sao anh lại lái xe tới đây rồi gọi điện cho cô nữa. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới rồi đến khi dừng xe liền nhận ra mình đã tới đây rồi. Cũng thật kì lạ.

Một lát sau nhận ra mình hút tới điếu thứ ba, Nhân Mã mới nhấn nút mở cửa sổ rồi lái xe rời đi.

Ba ngày sau. 

Đêm, khi Song Ngư đang say giấc liền bị chuông điện thoại đánh thức. Cô đưa tay mò mẫm điện thoại rồi nhấn luôn nút nghe, giọng khàn khả ngái ngủ trả lời:

- A lô?

- Là tôi.

Song Ngư nhận ra giọng Nhân Mã liếc nhìn màn hình thấy đồng hồ hiển thị mười hai giờ liền ngạc nhiên. Nửa đêm anh ta còn gọi cho cô làm gì?

- Có chuyện gì sao?

- Lần trước cô nói mời cơm tôi. Hiện tại tôi đói, muốn dùng bữa.

Song Ngư đơ người một lát. Đói? Ăn cơm? Nghe thấy vậy, do buồn ngủ, cô không ngần ngại hét lên:

- Anh làm sao vậy? Hiện giờ đã mười hai giờ ăn gì chứ? Chính mình tự pha một gói mì rồi ăn là được. Tôi đang ngủ.

Giống như không thấy cô tức giận, Nhân Mã nói:

- Tôi đang ở trước cửa nhà cô, mau mở cửa.

Song Ngư nhìn di động tức giận, quẳng xuống một bên giường rồi rồi đắp chăn trùm lên đầu. Cô sẽ tiếp tục ngủ, mặc kệ người điên đó. Nhưng chỉ được một phút liền bật dậy đi ra ngoài mở cửa. Cô chính là không có tiền đồ như vậy.

Mở cửa cho anh vào, Song Ngư vẫn còn giận dữ, giọng hơi lớn:

- Không phải nói đi ăn sao? Lên nhà tôi làm gì?

- Cũng muộn rồi. Cô nấu cái gì ăn tạm là được!

Mẹ kiếp, còn nói muộn! Thế mà vẫn còn đến đây được, lại còn bắt cô nấu nữa. Tức chết cô. Xoay người vào bếp, mở tủ đồ nhỉn một chút rồi nói vọng ra phòng khách:

- Hết mì rồi. Anh muốn ăn cơm hay cháo?

- Cháo.

Cô cũng đoán vậy, dù sao cũng đêm rồi, ăn một chút thức ăn lỏng là dễ tiêu nhất. Song Ngư vo sạch gạo sau đó cho vào nồi bắt đầu ninh. Lại lấy thịt ra băm nhỏ. Sau đó bóc vỏ hành khô, thái nhỏ rồi đem bỏ vào chảo dầu nóng xào lên cùng với thịt, thêm một chút mắm muối, đợi một chút rồi đổ vào nồi cháo đang ninh bên cạnh.

Lúc đợi cháo nhừ, cô lại lấy hai quả dưa chuột ra, thái lát mỏng sau đó đem đi bóp qua với giấm thêm một chút nước tương. Sau đó cô đặt bát dưa xuống bàn, kiểm tra nồi cháo thấy đã chín liền tắt bếp rồi chạy qua phòng khách để gọi Nhân Mã.

Ra đến phòng khách, cô liền thấy anh ngả vào sofa ngủ. Con người thường xuyên chọc tức cô giờ lại yên lặng vô cùng. Lông mày hơi nhíu lại. Như thói quen cô liền cúi xuống, chạm tay vào ấn đường của anh, nhìn lông mày anh từ từ giãn ra. Lúc này cô nhận ra mình mặt mình kề sát mặt anh thậm chí nhìn rõ lông tơ trên mặt anh. Giờ mới để ý lông mi anh dày vô cùng, đáng ghen tị, mũi bình thường đã thấy cao giờ nhìn gần lại còn thằng tuột nữa. Ôi trời, da mặt này là của đàn ông sao, nhẵn mịn như này, không biết có phải là do thường xuyên đi spa chăm sóc không nữa.

Đang nhìn anh liền thấy đôi mắt đang nhắm kia mở ra, ánh mắt hơi mù sương do vừa ngủ nhìn cô. Thấy anh nhìn thẳng mình cô liền ngượng ngùng đứng dậy nói:

- Cháo được rồi, vào ăn đi!

Nhân Mã “Ừ” một tiếng rồi ngồi dậy sau đó đứng lên vào phòng bếp. 
Song Ngư cũng theo vào sau đó múc bát cháo đưa cho anh. Bát cháo ninh thơm nức mùi gạo, quyện với mùi thịt phi hành mỡ lại càng hấp dẫn. Béo thơm của thịt lại ăn kèm với dưa trộn giòn giòn chua chua quả là không chê vào đâu được. 

Nhân Mã liền cầm thìa xúc một thìa rồi ăn thử, mùi vị quả không tệ chút nào. Anh liền nhanh chóng xử lí hết một bát rồi sau đó tự múc cho mình một bát nữa.

Song Ngư nhàm chán chống cằm nhìn anh ăn, được một lúc mí mắt liền hạ xuống, ngủ quên đi. 

-------------------------------------o0o---------------------------------------------

Ma Kết đang thu dọn hết sách vở vào balo thì điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn người gọi rồi nhìn mấy đứa bạn xung quanh sau đó trả lời:

- Chú ba, chú gọi cháu có việc gì sao? 

Đầu dây bên kia Thiên Yết ngờ ngờ nhìn lại số, đúng số cô rồi mới nói tiếp:

- Chú ba? Là tôi. Đứng ở cửa sau trường đợi tôi.

- Ồ, chú qua thành phố này sao? Tốt quá vậy cháu sẽ dẫn chú đi tham quan thành phố này.

Nói xong Ma Kết liền cúp mắt sau đó nhìn đám bạn bên cạnh nói:

- Chú ba tao qua đây trên, tao dẫn chú đi chơi.

Ngọc Hân nhìn cô:

- Chú ba? Là ông chú ở Hồ Nam sao?

- Ừ.

Ngay sau đó Ma Kết chạy vội ra cửa sau. Cô liền nhìn thấy xe của Thiên Yết đỗ ở khóc khuất vội che mặt mình chạy lại chỗ anh. Trên xe, Thiên Yết nhìn thấy cô cứ ngó nghiêng xung quanh, rồi che mặt chạy cứ như sợ người ta phát hiện vậy.

Nhìn cô lên xe rồi mà vẫn ngó nghiêng liền nói:

- Em sợ người ta phát hiện vậy sao?

- Thầy à, tất nhiên rồi, quan hệ này phải bí mật thầy ạ! À mà thầy chở em đi đâu vậy?

- Đi ăn nhà hàng.

- Thật sao? Tốt quá. Tuyệt vời.

Mặt Ma Kết u ám nhìn cô gái xinh đẹp đối diện. Cô gái kia cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Người phụ nữ trung tuổi ngồi cạnh cô gái kia lên tiếng:

- Âu Dương tiên sinh, vị này là?

- Là em gái tôi. Con bé có chút … về não. Hai người đừng để ý.

Hai người kia nghe vậy hiểu ra vấn đề, cũng không để ý cô nữa. Ma Kết trừng mắt nhìn Thiên Yết. Được em gái đúng không, đã vậy cô sẽ diễn vai em gái điên này cho họ thấy. Cô liền ôm tay Thiên Yết lắc mạnh:

- Ăn cơm, mau ăn cơm.

Thiên Yết ngạc nhiên một chút rồi bật cười lấy thực đơn gọi một vài món sau đó nhìn về phía cô gái kia:

- Hai người cũng gọi món đi.

Một lát sau thức ăn được dọn lên. Người phục vụ chỉ vừa rời đi, Ma Kết liền cầm đĩa gắp tất cả thức ăn vào bát của mình rồi gắp bỏ miệng, nhồm nhoàm nhai, tướng ăn xấu thậm tệ luôn.

Hai người kia trợn to mắt nhìn cô. Thiên Yết rất ra dáng ăn trai gắp thức ăn vào bát cô nói:

- Ăn nhiều một chút, dù sao thịt cũng rất đắt, hiếm khi được ăn thịt nên ăn đi.

Ma Kết gắp một miếng thịt lớn lên cắn một miếng, cố ý để dính nước bọt lên rồi bỏ phần còn lại vào bát của cô gái kia:

- Chị gái cũng ăn đi. Thịt ngon lắm! Lần đầu tiên em được ăn thịt ngon như này.

Cô gái kia mặt hơi tái nhìn Ma Kết:

- Vậy em ăn nhiều một chút.

Lúc này Thiên Yết lại rất ga lăng nói tiếp:

- Bữa ăn này chúng ta sẽ chia đôi phải không?

Vừa nói xong tất cả mọi người đều dừng động tác nhìn anh. Ma Kết đang nhai thịt cũng suýt chút nữa phun hết ra. Hai người kia tái mặt, cô gái kia lấy tiền trong túi ra đặt lên bàn rồi kéo người phụ nữ kia đứng dậy:

- Âu Dương tiên sinh và em gái cứ tiếp tục dùng bữa, tôi có việc đi trước.

Ngay sau hai người rời đi, Ma Kết vội cầm cốc nước bên cạnh uống từng ngụm lớn. Cô suýt nghẹn chết rồi. Đóng vai kẻ điên cũng mệt quá đi mất. Cô liếc nhìn người bên cạnh:

- Thầy quả thật rất ga lăng đấy, chia tiền sao? Làm em gái thầy cũng thật xấu hổ.

Thiên Yết cười cười xoa đầu cô:

- Em gái không phải đói sao? Mau ăn hết thức ăn đi.

Ăn, cô còn ăn nổi nữa sao? No chết cô rồi. Người này nữa, dám to gan đi xem mắt, lại còn dẫn cô theo nữa. Đáng khen ở chỗ, tự biết sai yên lặng rút lui, không lại gần người phụ nữ kia. 

Thiên Yết cười cười gắp thức ăn. Chuyện là mẹ anh lại bắt anh đi xem mắt lần nữa. Chán nản không biết phải làm sao, chợt nhớ ra Ma Kết liền dẫn cô đi theo. Quả thật như anh dự đoán, cô diễn rất tốt vai người đi cùng, liền có thể đuổi người phụ nữ kia đi. Tất nhiên anh cũng biết ý diễn cùng cô. Dù sao cũng giải quyết được người phụ nữ kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro