Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau một bác gái trông hiền lành bưng nổi lẩu cùng các nguyên liệu khác đi tới. Bà nhìn hai người rồi cười cười:

- Song Ngư, con dẫn bạn trai tới đây ăn sao?

Song Ngư đang uống một ngụm nước để lấy lại vị, nghe vậy trực tiếp sắc, một tay bụm miệng ho, một tay không ngừng xua, tiếng nói nhỏ thính thoảng lên âm:

- Kh…ông ph…ải, người này là bạn cháu thôi ạ.

Thím Thẩm nghe vậy chỉ cười rồi dời đi, không quên chúc hai người ngon miệng. Sợ anh để ý, Song Ngư hướng anh ngại ngùng:

- Anh đừng để ý, Thím Thẩm toàn thế ấy mà.

Nhân Mã nhún vai, gắp một chút đậu vào nổi lẩu. Một lúc sau nổi nước dùng bắt đầu sôi, Song Ngư liếc nhìn anh một cái rồi bắt đầu ăn, không để ý hình tượng gì nữa. Dù sao cô cũng gặp vài lần rồi, hơn nữa con người này không có gì để cô phải để ý cả, vậy nên liền thoái mái gắp đồ ăn. 

Nhân Mã nhìn con người ăn như chết đói này hơi ngạc nhiên, cô cũng ăn nhiều thật nha. Nhìn xem đĩa thịt đã vơi hơn nửa rồi. Anh chậc lưỡi cầm lọ tương ớt định đổ vào thì một bàn tay bắt lấy tay anh, anh nhìn lên thấy cô đang nhìn chằm chằm mình, lộ vẻ đề phòng:

- Anh muốn làm gì?

- Đổ tương ớt vào.

- Không được, tôi không ăn được cay, nếu muốn anh cho vào bát chấm của mình đi.

Nhân Mã hơi ngừng lại. Trước đây anh và Lam Doanh đều thích cho một chút ớt vào cho có vị cay. Có lẽ anh luôn nghĩ rằng Song Ngư giống cô nên mới định cho vào. Nhân Mã bỏ lọ ớt xuống:

- Tôi cũng không thích lắm.

Song Ngư gật gật rồi lại tiếp tục chiến đấu với nồi lẩu. Ngon thế này không thể để phí. Nhìn sợi dây chuyền cứ rũ xuống khi mình gắp thức ăn, cô liền đưa tay cầm lấy nhét vào cổ áo rồi lẩm bẩm “Cũng không thể để thức ăn dính vào được.”

Nhân Mã nghe ra câu nói của cô liền hỏi:

- Rất thích sao?

-Đẹp mà, viên đá nhỏ lấp lánh rất tinh xảo.

Anh gắp một miếng thịt vào bát cô rồi nói:

- Nếu là tôi, tôi sẽ tặng vàng. Kim cương là carbon, thạch anh là silic, opal là silic hydro, ngọc lục bảo hay đá ruby đều chứa crom. Đẹp mắt thì sao chứ? 
Vẫn là tạp chất. Chỉ có vàng là nguyên chất thôi.

Song Ngư trợn mắt nhìn con người vừa nói. Cô bỗng thật thấy đáng thương cho người yêu của anh, quà mà các cô gái nhận được sẽ luôn là một thỏi vàng “thuần khiết” bự chảng xấu xí. Khẽ lắc đầu, cô cúi xuống ăn, không để ý đến con người này nữa.

Sau khi ăn xong Song Ngư định thanh toán nhưng Nhân Mã lại giành việc này, hơn nữa anh còn rất quyết tâm trả. Cô đành bất lực nói:

- Được vậy anh trả, lần sau tôi sẽ mời anh.

Nhân Mã nghe vậy, hướng mắt về phía cô

- Được lần sau cô mời tôi.
---------------------------------------------o0o-------------------------------------

Mấy ngày sau khi đi làm, Song Ngư dính một rắc rối đau đầu vô cùng. Không hiểu ai đã nói điều gì mà trưởng phòng nhân sự lại tưởng cô thích anh ta. Thật ra trước đây anh ta đã từng ngỏ ý nhưng bị cô từ chối, bây giờ nghe người ta nói bậy tưởng cô thích lại bám dính cô khiến cô đau đầu vô cùng. 

Đến giờ tan làm, đang định đi tới chỗ thang máy liền nhìn thấy “đỉa” xuất hiện. Cô sợ hãi lấy túi che mặt định núp vào một góc thì anh ta chạy tới chỗ cô:

- Song Ngư em định đi về sao? Để tôi đưa em về.

Song Ngư đau khổ, bỏ túi xách xuống, giữ mặt lạnh nhìn anh ta:

- Không cần tự tôi về được.

Hắn ta không bỏ cuộc tiếp tục đeo bám. Đúng lúc này điện thoại cô vang lên, không cần để ý ai gọi, cô trực tiếp nghe máy. Đầu dây bên kia, Nhân Mã cũng hơi ngạc nhiên vì anh vừa ấn nút gọi đã có tín hiệu trả lời. Anh lên tiếng:

- Tôi đang ở dưới công ty cô. Có muốn đi ăn không?

-Anh đang ở công ty tôi sao? Tôi ra liền.

Nói rồi nhìn trưởng phòng nhân sự:

- Anh xem bạn tôi tới, anh không cần đưa tôi về đâu.

Nói rồi cô chạy vào thang máy, hắn ta cũng vào. Trong thang máy cô cảm nhận ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu đánh giá của anh ta khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cửa vừa mở, cô liền lao ra ngoài, nhìn thấy xe Nhân Mã liền ngồi lên và thúc giục:

- Mau đi thôi!

Nhân Mã thấy cô chạy vội ra xe mình giống như ma đuổi vậy, anh nhìn ra ngoài xe liền thấy một người đàn ông nhìn chằm chằm vào xe mình. Nhưng nhìn thì sao chứ? Cửa kính xe anh từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen mà thôi. Nhân Mã vừa đánh tay lái vừa hỏi cô:

- Anh ta theo đuổi cô?

Song Ngư liếc nhìn anh, hỏi:

- Sao anh biết?

- Nhìn xem cô vội vàng trốn như vậy. Anh ta lại nhìn cô lên xe rồi đánh giá, không giống thích sao?

Song Ngư suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Không phải giống đòi nợ hơn sao. Tôi thấy chủ nợ liền chạy. Anh ta thấy tôi lên xe đắt tiền liền đánh giá, suy nghĩ có phải tôi câu được rùa vàng sắp trả nợ cho anh ta không?

Nhân Mã quay qua nhìn cô một chút, một lát sau mới lên tiếng:

- Trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi.

Song Ngư không để ý, nhàn chám nhìn nghịch điện thoại, không quan tâm anh chở mình đển đâu.
------------------------------------------o0o----------------------------------------

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về. Xử Nữ lúc này cùng Vy Vy nói chuyện rất vui vẻ. Vy Vy vươn tay giống như chuẩn bị cù lét Xử Nữ. Thấy bàn tay vươn tời nách mình, Xử Nữ liền giống như thói quen ngả mạnh ra đằng sau. Lúc này cô chợt thấy lưng mình chạm vào một vật còn vật đó ầm một cái đập xuống bàn. Cô chợt nhận ra từ tuần trước đã có Tống Hạo ngồi sau cô.

Tống Hạo đang nhàm chán nằm ra bàn, thấy được ra về liền ngẩng đầu chuẩn bị ngồi dậy, nào ngờ Xử Nữ ngửa ra sau khiến cằm anh đập xuống bàn, răng môi chạm nhau, rất đau.

Xử Nữ sợ hãi quay xuống nhìn cậu, thấy Tống Hạo xuýt xoa ôm cằm mình, còn có máu chảy từ môi cậu nữa. Cô hốt hoảng:

- Mình xin lỗi, mình không cố ý. Chảy máu rồi, làm sao bây giờ? Cậu đau lắm không? Mình đưa cậu xuống phòng y tế.

Cô lo lắng nói linh tinh, không ăn nhập. Vừa nói xong liền chạy tới đỡ cậu đứng dậy. Tống Hạo hơi mỉm cười:

- Không sao. Không cần gấp.

Sư Tử cùng Vy Vy nhìn thấy cũng vội vàng đi theo hai người. Bác sĩ kiểm tra vết thương trên môi của Tống Hạo, thoa một chút thuốc rồi lại kêu cậu cắn thử vào chiếc que y tế để kiểm tra răng

- Có đau không?

- Khi cắn thì hơi đau ạ.

- Được rồi mấy ngày tới tốt nhất là em nên ăn cháo, tránh phải nhai, ba ngày sau quay lại đây tôi kiểm tra.

- Dạ, em cảm ơn thầy.

- Em chào thầy ạ. – Bốn người đồng thanh

Xử Nữ đi cạnh Tống Hạo, khuôn mặt áy náy:

- Thật xin lỗi, làm cậu bị thương rồi.

Tống Hạo đưa tay vỗ vai cô:

- Đại ca, lần trước cậu cứu mình, bị thương chút này không đáng là bao.

Sau đó bốn người nhanh chóng trở về nhà.

Ngày hôm sau, đến giờ ăn trưa, Tống Hạo nhìn thức ăn: thịt gà chiên, thịt bò xào, củ cải muối có chút bất lực. Răng cậu đang như này hỏi nhai làm sao những thứ này.

Nhân viên thấy cậu đứng trước quầy ăn mà không chọn vội giục:

- Cậu lấy món nào, nhanh một chút còn nhiều người đang đợi.

Tống Hạo định mở miệng nói lấy cho mình bát canh thì có một bàn tay tóm lấy cánh tay cậu rồi kéo đi. Cậu quay lại nhìn, Xử Nữ kéo ghế để cậu ngồi xuống sau đó mỉm cười nói:

- Răng cậu như vậy ăn sao nổi mấy món đó. Tôi mang cháo đến cho cậu này.

Nói rồi cô lấy bình giữ nhiệt mở ra, khói nóng bốc lên cùng mùi thơm của gạo trắng với nước xương, ngoài ra còn lẫn mùi của một số loại rau củ. 

Tống Hạo nhìn cháo rồi nhìn Xử Nữ, ánh mắt sáng lên:

- Đại ca, cậu mang cháo cho mình sao? Thật cảm ơn!

Xử Nữ xua tay, cái này là việc cô nên làm mà, là cô khiến cậu không ăn được cơm. Hôm qua cô dặn bác giúp việc nấu cháo cùng nước hầm xương với rau củ xay nhuyễn, bác ấy lại tưởng cô đem cháo cho ông bà, nói cô hiếu thảo một hồi làm cô xấu hổ không thôi.

Vy Vy cũng bê thức ăn tới nhìn bát cháo rồi nói đùa:

- Ai ya, mang cháo đến nữa sao? Sao trước đây cậu chưa từng mang cháo cho mình hà Xử Nữ. Thiên vị quá nha!

Sư Tử cũng ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn bát cháo. Cậu cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ này. Nói thật ra thì hiện tại có chút bực mình. Bực mình??? Tại sao cậu lại bực mình được cơ chứ? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu. Với lại đó là việc Xử Nữ nên làm không có gì sai cả. Cố gắng trấn an lòng mình, Sư Tử hít một hơi rồi cầm đũa bắt đầu ăn.

Tống Hạo múc một thìa cháo lên nếm thử, không biết vì tay nghề người nấu khá hay vì tâm tình tốt mà cậu thấy ngon vô cùng. Nước xương ngọt, đậm đà lại kết hợp với rau củ không hề ngấy chút nào. Cậu cũng chẳng hiểu sao vì một bát cháo mà tâm tình của mình tốt lên rất nhiều. Cậu sống ở đây một mình, ba mẹ đều bên Mỹ cả, vậy nên khi cậu bị thương thế này chẳng ai nhắc cậu không thể ăn cơm, nấu cháo cho cậu. Vậy nên khi thấy Xử Nữ mang cháo đến cậu cảm động vô cùng, dù đó chỉ là hành động vì cảm thấy có lỗi của cô.

Ăn trưa xong, Xử Nữ cùng Vy Vy qua sân thể dục ngồi chơi, hai người tựa vào gốc cây thư thái trò chuyện. Được một lúc Vy Vy lại trêu Xử Nữ mang cháo đến cho Tống Hạo giống như bạn gái chăm sóc vậy. Xử Nữ chỉ cười cười nói Vy Vy ăn nói bậy bạ. Sau đó Vy Vy chợt ngồi thẳng lên xoay người nhìn Xử Nữ hỏi:

- Vậy cậu có thích Sư Tử không?
-------------------------------------------o0o--------------------------------------

Trình Nhất Minh nhìn bộ mặt tư xuân của Ma Kết mà có chút ngạc nhiên. Anh đặt tập tài liệu xuống nhìn lại một lượt rồi huých khuỷu tay của Tần Ngạo Thiên bên cạnh:

- Thiên cậu xem thử bộ mặt của Ma Kết là đang tư xuân đúng không?

Tần Ngạo Thiên đang tập trung cũng dừng lại nhìn cô một chút rồi gật đầu. Thấy anh gật đầu, Trình Nhất Minh mỉm cười chạy lại phía Ma Kết ngồi xuống sau đó vỗ vai cô lên tiếng:

- Em gái! Có bạn trai rồi sao?

Ma Kết đang suy nghĩ vẩn vơ nghe anh nói vậy, giật mình một chút rồi đưa hai tay ôm lấy má ra vẻ thẹn thùng:

- Rõ vậy sao?

Tần Ngạo Thiên nhìn cô làm bộ thẹn thùng, khóe miệng liền co giật, tay giữ phím xóa không buông làm tài liệu trên máy tính đang mất dần. Trình Nhất Minh ngồi sán lại cô, kéo cô đối mặt với mình hỏi tiếp:

- Là ai? Bạn học sao?
Ma Kết lắc đầu:

- Không là thần tượng của em.

Cô vừa nói xong hai người kia liền chẹp miệng một cái xoay người đi tỏ vẻ không quan tâm nữa. Thì ra là thần tượng của cô. Ai chứ người này họ nghe cô lải nhải suốt ngày, trẻ như nào, tài giỏi ra sao, rồi cô hình dung hắn đẹp trai cỡ nào. Không có gì thú vị.

Thấy hai người kia tỏ vẻ không quan tâm, Ma Kết sấn tới hỏi:

- Chẹp miệng là sao? Thật sự em hẹn hò với thần tượng mà. Anh ý giờ là giáo viên của em mà.

- Cái gì? 

Trình Nhất Minh gần như hét lên, thanh âm cũng phải quãng bày, quãng tám đủ làm Tần Ngạo Thiên đằng kia giật mình đánh rơi ly nước vào tài liệu. Tức giận phun trào.

- Thế hai người hẹn hò bao lâu rồi? Làm những gì rồi.

- Cái gì mà làm những gì. Bọn em rất trong sáng không như hai người nhé! Với lại cũng mới mà.

Trình Nhất Mình nghĩ một chút rồi lắc đầu:

- Đó đơn giản là tình cảm dành cho thần tượng, yêu đương gì chứ? Rồi sẽ được bao lâu.

Ma Kết nhìn anh môi mím lại:

- Bao lâu thì bao lâu chứ sao? Đến đâu thì đến, sao phải suy nghĩ, cùng lắm thì không yêu nữa!
-------------------------------------------o0o--------------------------------------

Ma Kết bỏ cuốn sách đã đọc xong xuống, liếc nhìn về phía Thiên Yết đang ngồi chấm bài phía bên kia. Cô chợt cảm thấy chuyện này có chút không thật và buồn cười. Sau giờ học cô liền bám theo anh, mặc anh ngăn cản xông vào nhà anh. Giờ anh đã quen không ngăn cản cô, tùy ý cô vào chỉ là muốn cô giữ trật tự để anh làm việc. 

Trình Nhất Minh nói cô khá ngoan, chỉ cần đưa cho cô cuốn sách, chỉ cần không phải sách cấm cô đều có thể chặn miệng cô lại. Ma Kết cũng tự nhận thấy mình rất thích đọc sách, chỉ cần đọc là cô sẽ chuyên tâm không để ý chuyện xung quanh nữa.
Ma Kết có chút đói bụng đứng dậy, cầm lấy ba lô chuẩn bị rời đi. Thấy cô sắp đi, Thiên Yết đặt tập tài bài xuống lên tiếng:

- Có muốn đi ăn chút gì không?

Khuôn mặt buồn bã của Ma Kết nhanh chóng xuất hiện nụ cười:

- Thật sao? Anh đưa em đi ăn sao?

Thiên Yết không trả lời, chỉ đơn giản cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe để thể hiện lời nói là thật.

Một lúc sau hai người dừng lại tại một quán mì. Ma Kết không để ý gọi một bát mì lớn cho mình, một bát cỡ trung cho Thiên Yết, lại thêm một đĩa sủi cảo nữa. 

Thiên Yết nhìn bát mì phát hiện có những sợi cà rốt thái nhỏ liền nhíu mày lại lấy đũa gắp bỏ ra ngoài. Ma Kết thấy vậy vội ngăn anh lại:

- Anh không ăn cà rốt sao? Vậy không nói sớm! Đừng vứt đi, rất phí hoài, em có thể ăn cà rốt.

Nói rồi Ma Kết kéo bát mì của anh về phía mình gắp hết cả rốt sang bát của cô, đẩy bát đã sạch cà rốt lại cho anh mỉm cười:

- Ăn được rồi.

Sau đó cô cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thiên Yết khựng lại từ khi cô nói không nên vứt đi rồi gắp hết cà rốt sang bát mình. Nó giống như có một bàn tay vô hình kéo anh về quá khứ. Cũng đã từng có người nói như thế, làm như thế, một người khiến anh không thể quên. Anh nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc đang chậm rãi ăn mì liền trở về hiện thực và có chút khó tin. Cô nói muốn hẹn hò với anh, anh không nói gì cả cô liền cho là anh đồng ý, ngày nào cũng đến nhà. Anh lại chẳng thừa nhận, cũng không phủ nhận, đơn giản vì anh nghĩ cô cũng chỉ muốn vui đùa thôi, chằng qua anh là thần tượng của cô nên cô mới muốn hẹn hò. Anh nghĩ không kéo dài lâu được, đặc biệt là khi anh không hay nói chuyện cùng cô. Nhưng lạ thay, cô đã đi theo anh một tháng rồi, trong một tháng chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh đọc sách mà anh có, thỉnh thoảng hỏi anh một số kiến thức chuyên môn. Anh nghĩ ban đầu cô rất ồn ào nhưng không ngờ khi có sách đọc lại yên tĩnh đến bất ngờ. Khi nhìn khuôn mặt buồn buồn của cô rời đi, anh có chút không nỡ liền muốn đưa cô đi ăn coi như bù đắp một chút.

Ma Kết thấy anh đang thất thần nhìn mình ăn liền hỏi:

- Có chuyện gì sao? Tướng ăn của em xấu lắm à?

Thiên Yết hơi giật mình vội nói không có gì rồi cúi xuống bắt đầu ăn mì. Anh cũng không muốn để ý quá nhiều chuyện này. Suy nghĩ nhiều không phải tác phong của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro