Chương 2: Thanh mai trúc mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh mà còn bị đánh thành như vậy, liệu đối phương có đang nằm viện luôn không ta?"

Editor: Cinn

Thanh Nhược cũng chẳng cố tình đi tìm Kha Tử Hiên, kẻ lớp ba người thì lớp 6, nếu không cố tình thì dù trường có nhỏ cũng chẳng dễ gặp.

Cho đến một ngày nọ, Thanh Nhược và cô bạn cùng phòng đang tung tăng đến quầy bán quà vặt, thì  bên cạnh đó là phòng ý tế, mà còn bất ngờ hơn nữa đó là Kha Tử Hiên đang ở trỏng.

Đấy là nam chính đấy nhé, tuy không phải là vô địch thiên hạ nhưng chắc chắn là người luôn được hưởng đặc quyền. Vậy mà cháu trai nhà họ Kha bây giờ lại biến thành con gấu trúc bởi hai cái mắt thâm đen, khoé miệng còn hơi sưng nữa, chà, dáng vẻ này trông vui phết ~

Thanh Nhược nói hai câu đuổi bạn cùng phòng đi trước, sau đó kiềm lại sự hưng phấn của mình và tung tăng bước vào phòng y tế.

Kha Tử Hiên đang lạnh lùng ngồi trên giường, hướng mắt ra phía cửa cho nên lúc đầu Thanh Nhược chỉ thấy cậu. Sau khi bước vào cô mới nhận ra bên chiếc sô pha trong phòng là cả một đám nhóc tỳ, biểu cảm ai nấy đều thối ơi là thối. Một số ít khác thì bày ra vẻ nghiêm túc khó chịu. Thanh Nhược hơi nhếch môi, hình ảnh này thật hài quá đi.

Không dám quá vui cười khi người gặp họa, Thanh Nhược ngoan ngoãn gọi một tiếng anh ơi.

Kha Tử Hiên đang ngẩn người, nghe thấy tiếng gọi thân thuộc thì giật mình nhìn lại. Cô bé trước cửa trông ngoan như con mèo sữa vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghịch ngợm hai ngày trước. Trước đó là chú mèo vươn móng vuốt ra oai, còn bây giờ thì y như mèo đang chờ được đút ăn.

Tâm trạng khá lên một chút, Kha Tử Hiên vẫy tay với cô, giọng điệu và sắc mặt cũng tốt hơn: "Sao Thanh Nhược đến phòng y tế thế? Em có chỗ nào không khoẻ à?"

Thanh Nhược lắc lắc đầu, rất tự nhiên đến gần nắm lấy tay cậu như lần trước.

Mà đến gần rồi thì mới thấy vết thương đã được thoa thuốc của cậu, Thanh Nhược cẩn thận cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm lấy, thấy không còn vết thương nào nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm nắm tiếp. Cô hướng mắt về phía Trịnh Hành đang thoa thuốc bên kia, hình như trông còn nhiều vết thương hơn là Kha Tử Hiên cơ.

"Anh đánh nhau với người ta hả?" Thanh Nhược tinh tế quay sang hỏi Kha Tử Hiên, giọng điệu cũng không đi kèm với trách móc hay lo lắng gì, chỉ như một đứa bé đầy tò mò khi lần đầu thấy chuyện ấy.

Kha Tử Hiên thấy hơi buồn cười khi thấy đôi mắt sáng rực của cô, chẳng giống cảm xúc của một cô gái nhỏ bình thường hỏi về chuyện đánh nhau chút nào. Cậu gật đầu đáp: "Đúng vậy." Sau đó cậu còn hài hước chỉ miệng cậu: "Đây là kết quả."

Định doạ cô một xíu, cô nên sợ hãi với mấy chuyện đánh nhau thay vì tò mò chứ.

Nào ngờ cô gái nhỏ chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc, mỉm cười rạng rỡ: "Anh mà còn bị đánh thành như vậy, liệu đối phương có đang nằm viện luôn không ta?"

Kha Tử Hiên thật sự dở khóc dở cười, đây là khen cậu hay là xát muối vào cậu đây.

Trịnh Hành đang ngồi thoa thuốc trong đám bạn đối diện cũng được một phen trợn trắng mắt cười, bắt đầu quơ chân múa tay: "Thanh Nhược, em không biết đâu. Đám Hứa Phong Dương tận bốn người nhưng vẫn thua tan nát hai anh đấy. Yếu kinh đi được ấy, có xíu mà đã không chịu được, xời." Ngay sau đó miệng vết thương đã nhói lên, một tiếng kêu thảm thiết phát ra: "Ái ui..."

"Ha ha." Thanh Nhược che miệng cười to, sau đó lại gần thổi lên vết thương của Kha Tử Hiên theo một cách rất dịu dàng và cẩn thận. Tuy là vậy, nhưng Kha Tử Hiên kiểu, phun nước miếng còn nhiều hơn là thổi yêu thương đấy nhé.

Sau đó cô gái nhỏ đã tự hào chống nạnh: "Cần phải nói ư, đánh với anh của em thì sao mà anh ta thắng được?" Cô khinh thường hừ mộy tiếng: "Anh ta chắc bị đần, thôi kêu người ta tắm rửa ngủ sớm xíu đi."

Xung quanh đều là phe nhà họ Kha, phe nhà họ Hứa thì ở phòng khác. Dù ở đây toàn là những đứa trẻ trưởng thành sớm nhưng những lời nói này lại có thể khiến mọi người thoải mái hơn, với cả biểu cảm của Thanh Nhược trông rất là hợp lý, giọng điệu hay những điều khác cũng rất chân thật, trông chỉ như đang trần thuật một sự thật chứ chẳng có ý nói thêm nói thắt gì, cả đám ban nãy còn nhăn chặt mày thì giờ đây cũng thả lỏng không ít.

Kha Tử Hiên vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cô, bất đắc dĩ: "Nghịch ngợm."

Cô gái nhỏ liền cọ cọ trong lòng bàn tay cậu, động tác thì dịu nhẹ nhưng vừa ngẩng đầu lên đã ghét bỏ chê mắt cậu quá to.

Lần đánh nhau này ở trường này không có sự can thiệp gì từ phía nhà trường, thường thì trường quân đội cũng không đặc biệt cấm cản gì  mấy vụ như vậy. Cơ mà đá kèo này ở trường vẫn chưa xong, mọi người còn đang suy xét đá thêm cái kèo nữa.

Từ sự nhiều chuyện của Trịnh Hành, Thanh Nhược biết được bọn họ còn đá thêm cái hẹn ở sân bóng rổ.

Đàn ông trưởng thành còn dùng bạo lực để thoả cái chấp niệm đặc thù trong người thì nói chi là một đám nhóc tỳ trưởng thành sớm. Sau khi biết tin này, Thanh Nhược đều dậy sớm hai mươi phút mỗi sáng chạy bộ, giờ đây thể lực và sức bền đều rất quan trọng với cô.

Đừng bảo mỗi sáng mùa đông phải dậy sớm chạy bộ là khó khăn nhường nào, với Thanh Nhược, vì để hoàn thành nhiệm vụ thì cho dù ở thế giới băng cưa cẩm vị Boss cả người đều toả ra khí lạnh đi chăng nữa, cô cũng phải cắn răng kiên trì.

Nhân viên cửa hàng số 4 nhiều vô số kể,  Thanh Nhược tuy chẳng phải xếp hạng nhất hay nhì ba gì mà vẫn được giữ lấy tên chính mình ở mỗi nhiệm vụ là đủ hiểu số lượng và cả chất lượng mỗi nhiệm vụ mà cô làm.

Thời gian trôi qua trôi lại cũng đến ngày được nghỉ về nhà, nhà Thanh Nhược có gọi người đến đón nên cô cũng chẳng cố tình tìm Kha Tử Hiên đi chung.

Về đến nhà ăn cơm của bảo mẫu nấu rồi đi tắm, nhàn nhã nghỉ ngơi rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Thanh Nhược đã dậy từ sớm, cô thay một bộ thể dục màu xám đậm, cột cao mái tóc thành kiểu đuôi ngựa, dáng người cao gầy của cô gái trông đầy sức sống.

Cô tung tăng đến nhà họ Kha thì đúng lúc bảo mẫu đang chăm bữa sáng cho Kha Tử Kỳ, ông nội và Kha Tử Hiên đều chưa dậy.

Khá lạ là, tật xấu lớn nhất của nam chính Kha Tử Hiên lại là tật ngủ nướng.

Ừ thôi, cái đấy cũng không quan trọng.

Bảo mẫu vừa thấy Thanh Nhược đã cười tủm tỉm gọi cô, hỏi cô đã ăn sáng chưa.

Thanh Nhược chạy thẳng sang đây vẫn còn mang theo hơi lạnh nên mặt cô hơi đỏ, quần áo hôm nay của cô thì đầy sức sống. Cô đảo mắt qua lại, mềm mại đáp: "Chưa ăn ạ, lâu rồi chưa ăn đồ dì nấu nên dậy sớm nhưng mà để bụng trống để qua đây ăn đó."

Bảo mẫu cười rộ cả lên, dặn Kha Tử Kỳ tự mình cẩn thận rồi mới đi làm bữa sáng cho Thanh Nhược.

Thanh Nhược tự động thay vị trí chăm lo bữa ăn cho Kha Tử Kỳ của bảo mẫu.

Kha Tử Kỳ mặc bộ đồ trông khá dày và đáng yêu, khoảng thời gian sống ở nhà họ Kha này cũng giúp cô ấy tăng cân không ít.

Thanh Nhược thổi khí vào lòng bàn tay rồi chà xát hai bàn tay lại với nhau, để bàn tay âm ấm rồi mới xoa lên mặt cô ấy: "Hôm nay Tử Kỳ dễ thương thật đấy."

Tử Kỳ ngọt ngào cười: "Cám ơn chị ạ."

Ban nãy bảo mẫu đã đút cháo cho cô ấy, nhưng bây giờ khi thấy cô gái nhỏ tự cầm muỗng thì Thanh Nhược cũng hiểu là cô ấy sẽ tự mình ăn.

Và tất nhiên là Thanh Nhược sẽ không thật sự xem cô ấy là con nít rồi, thế nên cô chẳng ý định đút cô ấy: "Kỳ Kỳ sẽ rất giỏi và ngoan nhỉ, thế em có thể tự ăn bữa sáng mà không làm dơ quần áo mà đúng không?"

Cô gái ấy tất nhiên rất mừng rỡ, dù sao cũng mang trong mình tâm lý của người trưởng thành, mỗi ngày đều bị đút thì khá là kỳ cục. Cô ấy nhanh chóng gật đầu, bắt đầu tự mình ăn.

Tuy Thanh Nhược đúng là không đút thật nhưng cũng không thể hiện sự không kiên nhẫn với cô bé chút nào, thấy cô ấy tự cầm muỗng ăn thì cô cũng cầm khăn giấy cẩn thận che vì sợ cô ấy sẽ làm vương vãi cháo ra khỏi chén, thỉnh thoảng thì dùng khăn giấy lau khoé miệng cho Kha Tử Kỳ.

Tâm địa Kha Tử Kỳ không xấu, hiện tại được nuôi ở nhà họ Kha và chịu một cái ân rất lớn nên tâm tư của cô ấy cũng khá đơn giản, thấy Thanh Nhược như thế thì đã bắt đầu thích Thanh Nhược, xem Thanh Nhược như em gái của mình. thích Thanh Nhược

Bảo mẫu bưng thức ăn sáng từ phòng đến, cười dịu dàng: "Có bữa sáng đây ạ, để tôi lo cho."

Thanh Nhược ngẩng đầu lên từ chối: "Dì bạn việc đi ạ. Con sẽ ngồi ăn kế em, con chăm em cho ạ. Em ngoan lắm, tự mình ăn được mà."

Bảo mẫu tuy hơi lo cho đứa cháu được ông nội cưng này nhưng thấy hai đứa nhỏ kiên trì như vậy thì cũng đành chịu.

Hai người ăn được một lúc thì ông nội cũng đi đến và thấy hai cô bé đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn sáng. Thanh Nhược chăm cho Kha Tử Kỳ rất cẩn thận, ông ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhược.

Hiện tại Thanh Nhược đã hết kiên nhẫn rồi.

Chưa ăn sáng xong thì đã buông muỗng, cô nhảy xuống ghế và chạy đến bên cầu thang xua tay với hai người: "Ông ơi ông chăm em đi nhé. Con đi xem anh ấy cái, ông mà lên thì anh ấy sợ luôn đó."

"Chị ơi..." Kha Tử Kỳ yếu ớt gọi, nhưng Thanh Nhược đã biến mất ở ngả rẽ.

Kha Tử Hiên rất dễ nóng giận như mới dậy, nếu không có chuyện gì mà gọi cậu dậy thì cậu sẽ bực lắm luôn, cái nết này thì ai cũng biết, nhà họ Kha cũng biết, đến cả Kha Tử Kỳ rất được Kha Tử Hiên mến cũng chẳng dám đụng tới giới hạn này.

Ông nội cong môi cười và xoa đầu Kha Tử Kỳ: "Kệ hai đứa đó đi, hai ông cháu mình ăn tiếp."

Nết ấy của Kha Tử Hiên thì đương nhiên là Thanh Nhược phải biết rồi, nhưng đây là lúc cô muốn nhảy vào giới hạn này. Tất nhiên không phải để chọc nam chính giận, nhưng mà, có một số chuyện nếu người khác không thể đụng đến và bạn cũng vậy thì bạn có gì mà đặc biệt với người ta chứ.

Chạy chậm đến trước cửa phòng của Kha Tử Hiên, Thanh Nhược nhẹ nhàng vặn cửa phòng.

Bố cục phòng trông đơn giản nhưng vẫn toả ra sự ấm áp. Tone màu chủ đạo là màu xanh biển và màu xám nhạt, lớp thảm trải sàn khá dày, dãy ghế sô pha lớn dọc theo tường với nhiều đồ chơi, sách và giường của nam. Quanh giường đều sạch sẽ. Rèm cửa đã được kéo, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có ánh sáng lờ mờ rọi vào, trên giường có một chỗ phồng lên và tiếng thở phập phồng.

Thanh Nhược đóng cửa một cách thật nhẹ, vòng đến trước mặt Kha Tử Hiên. Vết thương đánh nhau lần trước đã khỏi hoàn toàn, tuy giờ vẫn còn bé nhưng dáng dấp của Kha Tử Hiên rất đẹp.

Cô ngồi xổm ở mép giường, chống hai tay lên cằm, Thanh Nhược cũng chẳng gọi cậu mà ngồi đó yên lặng một lúc. Cô chỉnh tư thế lại một xíu, giường Kha Tử Hiên cũng không quá cao nên cô ngồi thì vẫn để được đầu lên trên nệm bình thường, sau đó cô quay đầu lại và ừ, Thanh Nhược chìm vào giấc ngủ.

14.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro