Chương 1: Thanh mai trúc mã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Tử Nhiên chợt có dự cảm chẳng lành, nhưng chưa kịp làm gì thì cái miệng bóng nhẫy đầy mùi đồ ăn đã đáp chính xác lên mặt cậu."

Editor: Cinn

Thanh Nhược đứng trước sân hướng mắt về phía cô bé đang chọc  ông nội Kha cười híp mắt, Kha Tử Hiên bên cạnh thì vội che chở cô bé, sợ cô bé bị ông trả thù.

Cô bé này chắc là Kha Tử Kỳ nhỉ.

Cô nàng trọng sinh ở thế giới này kiếp trước sống ra sao đã không còn quan trọng. Cô ấy mồ côi từ nhỏ, trọng sinh đến ngày mà bản thân còn bé, ngay hôm sau đã được Kha Tử Hiên đem về chăm. Nguyên nhân của việc đó cũng chẳng quan trọng là bao. Tóm lại, nhiệm vụ lần này của Thanh Nhược chính là Kha Tử Hiên đang ở kế cô bé.

Mới chỉ một kỳ nghỉ đông mà cô nàng đã khiến một Kha Tử Hiên trưởng thành sớm, tính cách hơi lạnh lùng chú tâm đến.

Thanh Nhược cười híp mắt, hai tay nhẹ đong đưa, cất một tiếng gọi ông nội Kha và anh trai rồi bước chậm rãi vào sân.

Cô bé vừa bước vào năm tay chín tuổi, được chăm sóc tỉ mỉ từ bé nên vừa gầy vừa cao hơn bạn bè đồng trang lứa một xíu. Cô mặc một chiếc váy lông được tô điểm thêm vài bông hoa ở góc, làn da trong trẻo, vì thời tiết lạnh nên hơi thở quanh mũi tạo nên chút khói trắng trông rất đáng yêu. Ở mùa đông trông thấy cảnh này lại vô tình tạo được một cảm giác yên tâm lạ kỳ.

Ba người đều cùng quay lại nhìn cô, Kha Tử Nhiên thấy người bạn nhỏ hay chơi cùng mình tất nhiên cũng rất vui, nhưng cậu chẳng thể hiện rõ. Cậu mím môi, gật nhẹ đầu xê dịch bước chân, nhường vị trí bên cạnh ông nội cho cô.

Ông nội cười vỗ vỗ đùi mình: "Bé Nhược về rồi, lại đây, ông nội ngắm cái nào."

Kha Tử Kỳ bỗng hơi mờ mịt nhưng rất nhanh đã nở nụ cười ngoan ngoãn nhìn thoáng qua Kha Tử Hiên, tay cô ấy chỉ kéo lấy góc áo Kha Tử Hiên chứ không nói gì.

Trong mắt cô ấy là chút nỗi sợ và bất an. Dù sao cũng từng sống cả đời mồ côi, khó khăn lắm mới được nhà họ Kha cưu mang. Cô ấy vừa vui mừng lại vừa sợ hãi tất cả chỉ là giấc mơ, dù sao thì cô gái này cũng không phải người xấu tính.

Thanh Nhược cười nghịch ngợm, vui cười hớn hở duỗi tay kéo nhẹ bím tóc của Kha Tử Kỳ, sau đó mới ngồi vào lòng ông nội Kha, cô ôm cánh tay ông nũng nịu: "Ông ơi, em gái nhỏ nhà ai mà đáng yêu vậy ạ."

Bây giờ ông nội cũng rất thích bé gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này, nhưng lâu rồi không gặp Thanh Nhược nên muốn ghẹo cô, ông bóp nhẹ mũi cô: "Thanh Nhược đoán thử đi nào?"

Thanh Nhược mếu máo, mục đích của cô chẳng phải là làm ông vui, đó chỉ là nhiệm vụ nhi chánh, nên vừa nhảy lên đùi ông chưa bao lâu đã chuyển sang ngồi vào lòng Kha Tử Hiên ở kế bên ngay. Kha Tử Hiên mười hai tuổi theo phản xạ duỗi tay ôm lấy cô, ai ngờ cô bé đã có âm mưu từ trước, đôi tay treo hết trên cổ Kha Tử Hiên. Chân không đủ dài để đặt xuống đất, cô bé cười tủm tỉm hôn bẹp một tiếng thật kiêu lên mặt Kha Tử Hiên, rồi nhõng nhẽo: "Anh ơi anh nói em nghe được không ạ ~"

Kha Tử Hiên đứng hình ngay tức khắc.

Hai bên gia đình đều ở trong khu phức hợp quân sự nên hai người có thể tính là bạn từ nhỏ đến lớn. Dẫu trước đó Thanh Nhược cũng hơi dính cậu, nhưng do trong nhà đã giáo dục từ nhỏ nên trước nay cô đều rất đúng mực, chưa từng nghịch ngợm như vậy.

Cảm xúc ẩm ướt chân thật trên má khiến Kha Tử Hiên giật nhẹ bàn tay. Đứa em gái này không biết nên gọi là trưởng thành hơn hay là biến nhỏ ngược lại đây.

Mười hai tuổi cộng trưởng thành sớm, tính cách lạnh lùng như cậu bị đùng một phát như vậy thật sự vẫn chưa tiếp nhận được ngay.

Thanh Nhược không cho cậu thời gian kịp trả lời đã buông xuống hay tay trên cổ làm Kha Tử Hiên thấy ngưa ngứa: "Anh ơi anh trả lời đi ạ?"

Ngày mùa đông, Kha Tử Hiên mặc quần áo khá dày nên chỉ có chút cảm giác thế thôi, nhưng vẫn hơi vặn vẹo người trả lời cô: "Em gái nhà anh, được rồi đi thôi Kha Tử Kỳ."

Cậu bắt lấy hai tay nhỏ không yên phận của cô, quay đầu nói với Kha Tử Kỳ: "Kỳ Kỳ, đây là chị Thanh Nhược. Chào chị đi."

Kha Tử Kỳ nãy giờ vẫn nhìn hai người trêu ghẹo nhau, lúc này mới cười ngọt ngào với Thanh Nhược: "Chào chị ạ."

Vừa nghe Kha Tử Kỳ nói chuyện, cái tay đang nắm Kha Tử Hiên của Thanh Nhược vội rút ra, nghiêng người phá Kha Từ Kỳ.  Lúc thì kéo chiếc nơ nhỏ của cô bé, lúc thì xoa gương mặt be bé của người ta, chơi vui đến nổi quên luôn Kha Tử Hiên.

Kha Tử Hiên nhìn cô nàng đầy tinh thần kia rồi sờ mũi ngại ngùng nhìn sang ông nội, cả mặt ông chỉ có ý cười chứ không kèm theo cảm xúc khác. Ông thấy cậu nhìn mình thì đứng dậy vỗ quần áo, hớn hở cười: "Ông vào nhà trước. Các con ở đây chơi một chút rồi vào nhà nhé, ngoài này lạnh."

Kha Tử Hiên gật đầu, ngồi xuống bên người hai cô bé. Kha Tử Kỳ và Thanh Nhược đều ngoan ngoãn đáp lời ông nội.

Thế là ba người ở ngoài sân chơi vui vẻ một lúc.

Thật ra chỉ có mỗi Thanh Nhược vui vẻ nô đùa mà thôi. Kha Tử Nhiên bất lực và buồn cười nhìn cô nghịch ngợm, Kha Tử Kỳ thì còn nhỏ và đột nhiên trở thành mục tiêu chính của Thanh Nhược nên chỉ đành tiếp nhận sự đùa giỡn của Thanh Nhược một cách vui vẻ.

Cơm tối ăn ở nhà họ Kha.

Ba mẹ Thanh Nhược và Kha Tử Hiên đều rất bận, thời gian gặp nhau cả năm trời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. May rằng nhà họ Kha có ông nội Kha, nên dù cho ở nhà cô cũng có bảo mẫu và các dì giúp việc nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian ở nhà họ Kha hơn.

Tuy nhiên, từ khi lên lớp hai, các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Thanh Nhược đều dành cho các trại hè và trại đông, thay vì được vui chơi thoả sức như bè bạn thì cô phải học rất nhiều thứ khác nhau. Điều này giống Kha Tử Hiên, hai người đều hưởng được nhiều thứ tốt đẹp hơn người thường từ lúc mới sinh ra nên cũng phải trả chút giá cho điều ấy thôi.

Nhưng Kha Tử Hiên là nam chính, là sự tồn tại độc nhất trong duy nhất, nên câu chuyện sẽ bắt đầu từ khi anh trưởng thành và không cần dựa vào người trong nhà hoặc người khác, thậm chí rất nhiều việc tự anh đã có quyền lên tiếng. Cũng vì thế, vốn người nên cùng anh kết hôn là Thanh Nhược đã biến thành người anh thích, Kha Tử Kỳ. Từ đó, cửa hàng số 4 nhận được đơn đặt hàng và Thanh Nhược xuất hiện ở đây.

Còn ba bốn ngày nữa là khai giảng. Thanh Nhược vào lớp ba, Kha Tử Hiên thì lớp 6, còn Kha Tử Kỳ chỉ mới lên lớp một.

Nên mấy ngày nay Thanh Nhược cũng không ghé nhà họ Kha, cô còn  thời gian nửa năm ở trường nên cô chẳng nóng nảy làm gì.

Nhà họ Kha vốn có thể có đặc quyền riêng, nhưng ông nội Kha không thích chuyện đó nên Kha Tử Hiên cũng rất thành thật sống bình thường. Cơ sở vật chất ở trường học thì khỏi bàn, trái cây các loại hoặc tiện ích như giặt quần áo, khăn trải giường đều có các thầy cô chuyên việc ấy lo liệu. Cũng chẳng kém trong nhà là bao. Dù sao mấy đứa trẻ trong này đều rất ít thấy ba mẹ, tất cả đều do bảo mẫu xử lý.

Hôm khai giảng Thanh Nhược cũng không đi cùng Kha Tử Hiên, Kha Tử Kỳ chắc chắn sẽ theo cậu đến cổng trường rồi được tài xế chở về. Thanh Nhược đi thẳng đến trường, sau đó tìm giáo viên nhận thư và đi nhận đồ dùng sinh hoạt với ba người bạn cùng phòng. Tiếp đó là ngoan ngoãn đi học và nghỉ ngơi, sinh hoạt theo thời khoá biểu.

Lúc gặp lại Kha Tử Hiên đã là ngày thứ ba từ lúc đi học lại.

Thanh Nhược ngoan ngoãn đi cùng đám bạn và giáo viên đến ăn cơm. Kha Tử Hiên thì đã ngồi sẵn bên trong, kế cậu là một anh bạn trông cũng trạc tuổi đang hưng phấn nói gì đó. Kha Tử Hiên hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu thì bắt gặp Thanh Nhược đang đi đến.

Đang do dự có nên gọi cô không thì đôi mắt Thanh Nhược đã tia thấy cậu.

Sau đó Kha Tử Hiên cảm thấy có lẽ cả đời mình vĩnh viễn cũng không quên được khoảnh khắc ấy.

Cô gái nhỏ lúc đầu là vẻ mặt ngoan ngoãn và đầy yên tĩnh, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, hai mắt cô sáng lấp lánh tức khắc, nụ cười nghịch ngợm hiện lên trên gương mặt nhỏ tinh xảo. Hai ngón tay từ hai bàn tay cô chọc chọc trước ngực, dáng vẻ trẻ nhỏ hư hỏng và cười tủm tỉm lại gần.

Kha Tử Hiên tự nhiên cảm thấy mình như khúc xương bị chó tia đến, rén nhẹ trong một giây tích tắc.

Đúng như suy nghĩ, cô bé vừa đến đã hôn bẹp một tiếng lên mặt cậu, sau đó dụi mặt cậu ngọt ngào gọi anh trai. Cậu thật sự cảm thấy mười mét xung quanh chớp mắt một cái bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Trịnh Hành kế bên chưa từng thấy qua chuyện như vậy, ngây ngốc chỉ vào Thanh Nhược: "Em... em..."

Thanh Nhược đắc ý ngửa đầu, một tay ôm choàng lấy cổ Kha Tử Hiên, tay kia thì chống nạnh: "Em sao cơ? Hả?"

Trịnh Hành thật sự đã chịu kích thích, cậu ta yếu ớt đáp: "Sao em có thể làm vậy chứ?"

Thanh Nhược quay đầu hôn thêm một phát nữa trên mặt Kha Tử Hiên: "Sao nào? Ghen tị chuyện em hôn anh ấy sao? Không phục thì anh cũng hôn thử coi? Hừ ~"

Kha Tử Hiên thấy đầu mình hơi đau, bất lực véo nhẹ eo cô nàng, nhìn sang Trịnh Hành vừa thua Thanh Nhược toàn tập như định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ quay đầu nhìn cô gái nhỏ: "Đừng quậy." Rồi cậu lại cúi đầu ăn cơm. Xung quanh là ánh mắt kỳ quái của đám nhóc tỳ, cậu cảm thấy tố chất tâm lý của mình chưa đủ để chịu thêm đâu.

Thanh Nhược ngoan ngoãn buông tay ra, đắc ý liếc Trịnh Hành, rồi tung tăng mang một phần cơm đến ngồi xuống bên cạnh Kha Tử Hiên.

Kha Tử Hiên và Trịnh Hành đến trước, hai người tuy đã ăn xong nhưng cũng không bỏ đi hay nói gì, chỉ yên lặng lau miệng và chờ cô.

Thanh Nhược ăn xong, Kha Tử Hiên bèn đưa khăn giấy sang. Cô gái hơi híp mắt nhìn cậu cười gian.

Kha Tử Nhiên chợt có dự cảm chẳng lành, nhưng chưa kịp làm gì thì cái miệng bóng nhẫy đầy mùi đồ ăn đã đáp chính xác lên mặt cậu.

"Tạm biệt anh nhé ~" Thực hiện xong âm mưu thì đã vội kéo tờ giấy trong tay cậu và bỏ đi. Còn tặng kèm một nụ cười rực rỡ và bé ngoan thì tất nhiên không thể quên chào tạm biệt được rồi.

Trịnh Hành: "..."  Cậu ta câm nín nhìn sườn mặt của Kha Tử Nhiên còn dính dấu môi bóng bẩy của ẻm. Cậu ta hơi dịch ra xa một chút, trước đó, bạn cùng phòng không cẩn thận làm Kha Tử Hiên dính nước đã bị cậu đánh tới gọi ba mẹ loạn xạ cả lên. Kha Tử Hiên trông thì lịch sự thế thôi chứ đánh một cái là chết người được luôn đó.

Kha Tử Hiên: "..." Chỗ ngồi bên cạnh đã trống không.

Chắc chắn là hôm nay bước chân xuống giường không đúng cách rồi. Yêu tinh hãy mau đem Thanh Nhược real về đây, Thanh Nhược pha ke này đã bị tôi phát hiện rồi, đừng hòng che giấu gì nữa.

Nửa phút sau.

Cuối cùng cậu cũng yên lặng chấp nhận sự thật, tự mình lau đi "thành phẩm" ấy trên mặt.

Tiếp đến, cậu rất bình tĩnh đứng lên, liếc sang Trịnh Hành đang cố giảm bớt độ tồn tại: "Đi thôi."

"Hả!" Hơi phản ứng chưa kịp đó nha. Đại ca à, kịch bản của cậu bị sai rồi hả: "Đi đâu chứ?"

Kha Tử Hiên híp mắt, đôi con ngươi lạnh lẽo như một người máy không có cảm xúc: "Chuyện mày vừa bảo đấy, tao đồng ý rồi."

"À." Từ từ, có chỗ nào sai sai.

"Gì, mày đồng ý rồi!?"

Trịnh Hành kích động nhảy lên:  "Tuyệt vời luôn, ha ha!!!"

Em gái Thanh Nhược thân mến, lặng lẽ thắp cho em một cây nhang nhé ~

13.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro