Chương 16: Đẹp Người Đẹp Nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên, nếu như tổng giám đốc Tôn không chịu nể mặt, vậy thì nhắc nhở lão một câu, việc này chúng ta tự giải quyết, đến lúc đó sẽ gây ra động tĩnh như thế nào, tổng giám đốc Tôn cũng đừng quá thương tâm." Hàn Tư Ân nói thêm câu này nữa rồi mới cúp điện thoại.

Nhìn thấy anh dùng thái độ như vậy để nói về chủ tịch của Phiếm Kinh, Cảnh Yến cùng Quý Uẩn đồng thời co lại với nhau. Hàn Tư Ân ngoài miệng thì nói có thể giơ cao đánh khẽ hay không, mà thái độ cùng giọng điệu lại là nếu không giơ cao đánh khẽ vậy thì đành đắc tội thôi.

Cảnh Yến hoàn toàn không nghĩ tới khi anh nhắc đến chủ tịch của Phiếm Kinh lại có thái độ lớn lối cỡ đó.

Ví dụ như Cảnh Yến đi, hắn quả thật có móc nối quan hệ với không ít nhân vật có máu mặt trong giới, nhưng cũng không dám dễ dàng đối diện với con quái vật khổng lồ như Phiếm Kinh.

Lần trước bởi vì chuyện của hắn, tuy là Phiếm Kinh bị ảnh hưởng một chút, nhưng chưa động đến căn cơ.

Đối với rất nhiều người mà nói, Phiếm Kinh vẫn là sự tồn tại giống như núi cao.

Hiện tại trong lòng Cảnh Yến vô cùng phiền muộn, bởi vì năm đó sau khi hắn thành công rửa sạch oan khuất trên người chuyển sang làm quản lý cho Hàn Tư Ân, Phiếm Kinh còn vô tình hoặc cố ý cướp đi không ít tài nguyên tốt từ trên tay hắn. Vào lúc ấy, Hàn Tư Ân vô cùng bình tĩnh, một chút biểu hiện của tức giận cũng không có.

Cảnh Yến mới đầu còn tưởng Hàn Tư Ân có thể giúp mình chỉ là ăn may, cho nên làm việc cẩn thận từng li từng tí một, tận lực tránh xung đột với Phiếm Kinh, sau đó nhận ra được Hàn Tư Ân cũng là người có bối cảnh, hắn rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mà lúc nhìn thấy biểu hiện của Hàn Tư Ân khi bọn họ có xung đột tài nguyên với Phiếm Kinh, trong lòng Cảnh Yến lạnh như tro tàn, đồng thời có suy đoán, bối cảnh của Hàn Tư Ân có lẽ chỉ ở mức có thể bảo vệ một người chứ không thể trực tiếp đối đầu với một vài vị trí cao tầng của Phiếm Kinh.

Song phương rất có thể là thế lực ngang nhau, vì lợi ích của mỗi người mà không cần thiết trở mặt.

Nhưng bây giờ thì sao, nhìn thái độ của Hàn Tư Ân, phương diện thực lực hình như hoàn toàn có thể nghiền ép Phiếm Kinh.

Thế tại sao lúc trước khi tranh tài nguyên lại nhường bọn họ hả.

Nghe Cảnh Yến gào thét chất vấn trong lòng, Hàn Tư Ân liếc hắn một cái, thong thả nói: "Có nhiều tài nguyên hơn nữa tôi cũng không dùng được, tranh mấy thứ đó làm gì."

Cảnh Yến nghẹn họng, lúc này mới nhớ tới nghệ nhân mình đang dẫn dắt có bao nhiêu phật hệ, chứ không thì với tài nguyên trong giới của hắn cùng tài lực của công ty, Hàn Tư Ân tuyệt đối có thể siêu cấp nổi tiếng.

Thế nhưng người hắn dẫn dắt thật sự không có lòng ham danh lợi, ngay cả hình tượng cũng không buồn thiết lập, hoàn toàn lãng phí cơ hội nổi tiếng nhiều lần.

"Hiện công ty muốn bồi dưỡng người mới, muốn kiếm tiền, thứ nên tranh thủ đương nhiên phải tranh thủ." Hàn Tư Ân lại nói.

Cảnh Yến hoàn hồn, hắn nói: "Tôi hiểu rồi."

Quý Uẩn cũng gật đầu liên tục biểu thị quyết tâm: "Tôi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền cho công ty."

Hàn Tư Ân nghiễm nhiên nói: "Nếu như không thể kiếm tiền, vậy tôi bồi dưỡng cậu làm gì?"

Vòng giải trí là vũng bùn rất phức tạp, anh cũng không phải người lương thiện đến mức tình nguyện để chính mình chết đói cũng phải nâng đỡ người khác, công ty đương nhiên không nuôi người không vô dụng.

Quý Uẩn: "..." Mặc dù chuyện đúng là như thế, nhưng cứ nói trắng ra như vậy, sẽ không sợ đả kích lòng tự tin của hắn sao?

Cảnh Yến vỗ vai hắn, ý vị sâu xa nói: "Ông chủ nói rất đúng, cậu phải cố gắng."

Quý Uẩn: "..." Được rồi, ông chủ cùng quản lý đều như vậy, hắn cũng chỉ đành đồng ý thôi.

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

Hàn Tư Ân nói một tiếng "Vào đi", một cô gái dáng người cực đẹp đi vào, cô tên Liễu Tuyết, phụ trách bộ phận tuyển dụng của công ty.

Liễu Tuyết có gương mặt tròn trịa, lúc nào cũng nở nụ cười, khiến người ta vừa nhìn đã rất có hảo cảm, nhưng cô làm việc rất nhanh nhẹn, chưa bao giờ lề mề chậm chạp.

Lúc này, cô nàng mặt đầy ý cười nói: "Quý Uẩn đang nằm thứ 20 trên bảng hotsearch của Weibo, tài khoản "Tôi có tin tức tôi chả sợ ai" online 7 lần, nhưng đều không tung ra được cái gọi là chứng cứ."

"Tôi có tin tức tôi sợ ai" chính là người tung tin đồn về Quý Uẩn, tài khoản này là được cố ý nuôi, còn về sau lưng là một người quản lý hay cả một đoàn đội quản lý thì không biết được.

Tài khoản này đã từng tung không ít tin đồn, bao gồm tình yêu, tin tức xấu của các minh tinh.

Một vài tin tức giống thật mà là giả thông qua hắn tiết lộ, sau đó bị phát hiện thì phần lớn đều là thật, bởi vậy rất nhiều người đều khá là tin tưởng hắn.

Từ xưa tới nay luôn có không ít người muốn xem trò vui của người khác, cho nên fans Weibo của hắn tương đối nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều thủy quân.

Mỗi nghệ sĩ đều có anti-fans, fans only cùng fans chân chính.

Bọn họ có người thì bảo vệ nghệ sĩ mà mình yêu thích, có người lại quá rảnh rỗi chạy tới xem trò cười của người khác, thuận tiện châm chọc vài câu.

Nếu không, người vô danh như Quý Uẩn cũng sẽ không leo lên nhanh như vậy, fans của ai mà lại chẳng lập ra một vài nhóm, một người hô trăm người hưởng ứng.

Hiện tại...

"Vậy sao? Để tôi xem xem." Cảnh Yến giật mình cũng không quá khiếp sợ nói.

Nhấn vào Weibo của người này, bài đăng với lời thề sắt thép kia vẫn còn treo trên cao, mà dưới bình luận thật sự không có bằng chứng.

Cảnh Yến tháo kính xuống thổi thổi rồi lại đeo lên, một mặt bình tĩnh nói: "Thật sự xóa rồi?"

Tâm lý lại đang điên cuồng phỉ nhổ, không bằng chứng thật tốt, không bằng chứng thật thần kỳ, không bằng chứng mới tuyệt làm sao.

Người này vốn không có ý tốt, đầu tiên tung ra tin đồn nghe giống như thật, sau khi khiến người theo dõi đoán được là Quý Uẩn lại kéo cả hắn vào, tiếp đó lại nói mình bị bạo lực mạng, triệt để khuấy đục vũng nước này.

Cuối cùng còn chuẩn bị lấy ra chứng sắt thép muốn dìm chết Quý Uẩn.

Hiện tại mọi người đang chờ hắn tung bằng chứng đây, kết quả chỉ chờ thấy hắn online chứ chẳng thấy cái gọi là bằng chứng đâu cả.

Đối với người hâm mộ đang hóng phốt mà nói, là không thể chấp nhận được.

Người hâm mộ kéo nhau để lại hàng loạt bình luận dưới bài đăng Weibo gần nhất:

"Có Tin Tức, nếu như bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái coi."

"Trời ơi, rốt cuộc là tư bản tầm cỡ nào đang thao túng, ngay cả khối đất trong sạch cuối cùng của giới giải trí cũng không tha."

"Anh ta vốn là blogger, hiện tại chắc đá phải tấm sắt rồi."

"Anh chị em mau nhìn, nhiệt độ của Quý Uẩn đang bay nhanh trên Internet giống như tên lửa, nhìn có vẻ sẽ chạy đến no.1 hotsearch."

"Đã là no.1 rồi, người anh em Có Tin Tức ơi, anh đang làm áo cưới cho người khác đấy à? Quý Uẩn là ai? Chống lưng mạnh vãi."

"Rơi vào trong bồn cầu rồi à? Một đi không trở lại?"

"Thực sự không nghĩ tới, đợi lâu như vậy, lại đợi được một thái giám..."

Cảnh Yến đọc được những bình luận kia, vui vẻ từ trong lòng tràn lên trên mặt. Thời điểm hắn chuẩn bị đóng weibo, 'Tôi có tin tức tôi sợ ai' cuối cùng cũng đăng weibo, nhưng căn bản không phải bằng chứng, mà là bài viết xin lỗi Quý Uẩn.

Nhìn thấy chữ xin lỗi, Cảnh Yến hơi dừng lại, sau đó không chút do dự tắt điện thoại, hắn ngẩng lên gật đầu với Quý Uẩn, biểu thị vấn đề Quý Uẩn lo lắng sẽ xảy ra sau này hoàn toàn không còn sau này nữa.

Quý Uẩn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngoại trừ không nổi ra thì không làm chuyện gì trái với lương tâm, nếu như bị người khác bôi nhọ, rồi sau đó mới lại điều tra rõ ngọn nguồn trả lại trong sạch cho hắn, trong lòng hắn cũng chán ghét không thôi.

Hắn cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đăng bài viết kia trên Weibo, tuy rằng không làm nên trò trống gì, nhưng lại được Cảnh Yến ghi nhớ, mới có chuyện ngày hôm nay.

Hiện tại manh mối bị cắt đứt, cho dù có người muốn nhân cơ hội gọi gió hô sóng cũng không làm nên chuyện.

Về phần cái gã họ Vương khốn kiếp kia, hắn chỉ hận lúc đó không đá gãy luôn công cụ duy trì nòi giống của hắn, nếu như gặp lại, có khi hắn còn muốn bẻ gãy cổ thằng cha già đó luôn.

"Ông ta đương nhiên cũng sẽ xin lỗi, đây là thành ý của bên công ty khi cậu gia nhập với chúng tôi." Trong lúc Quý Uẩn bắt đầu nảy sinh ra một vài suy nghĩ cực đoan, bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Hàn Tư Ân.

Quý Uẩn thu hồi ý nghĩ cá chết lưới rách trong lòng, hắn hiện tại đã là người có chỗ dựa, không cần thiết phải dùng bạo lực liều sống liều chết với người khác như thế.

Hàn Tư Ân thấy hắn đã bình tĩnh lại, bèn đứng lên nói: "Nếu việc đã được xử lý tốt, vậy thì chuyên tâm làm việc đi."

Cảnh Yến thấy anh muốn ra về, lập tức tranh thủ lấy lòng: "Ông chủ có muốn tôi đưa cậu về không."

Hàn Tư Ân liếc hắn một cái, đáp: "Tôi đi xem xét tình hình hoạt động của công ty khác, anh đi cùng sẽ không tiện."

Cảnh Yến: "Công ty khác?"

Hàn Tư Ân ừm một tiếng: "Điền sản Hàn thị, Đầu tư Tư Thư."

Nghe đến hai cái tên này, Cảnh Yến lập tức méo mặt, tâm hồn hắn đã bị tổn thương rất lớn, cả người cũng bị lòe cho sợ hãi.

Điền sản Hàn thị, mới đầu quân vào lĩnh vực bất động sản chưa được mấy năm, nhưng chỉ xây dựng khu chung cư xa hoa, trình độ xanh hóa bên trong cũng thuộc top đầu.

Đặc biệt thú vị chính là, lúc ấy khi Điền sản Hàn thị mới vừa vào nghề đã cạnh tranh một mảnh đất với công ty bất động sản uy tín lâu năm nào đó. Công ty lâu năm đã mua chuộc một giám đốc hạng mục của Điền sản Hàn thị, biết được con át chủ bài của bọn họ, sau khi Điền sản Hàn thị bị mưu hại chỉ đành bỏ ra một món tiền ít ỏi mua lại một miếng đất không tốt là bao.

Kết quả chưa tới ba tháng, chính phủ cấp trên đã quy hoạch một nghĩa trang ngay ở địa phương, chỉ cách mảnh đất mà công ty lâu năm đấu thầu được 500 mét.

Còn mảnh đất mà Hàn Tư Ân lấy được, cách đó không xa lại tiến hành xây dựng sông nhân tạo.

Một nơi cạnh bãi tha ma, một nơi có thể nhìn thấy sông núi, mọi người có nhắm mắt cũng biết nên chọn như thế nào.

Khi đó công ty bất động sản uy tín lâu năm đã khởi công, tiến thoái lưỡng nan, không xây nhà ở, khoản tiền đầu tư lớn như vậy sẽ hoàn toàn lỗ vốn, mà xây thì nhìn cũng biết sẽ không có người mua, vẫn sẽ thâm hụt tiền.

Sau đó công ty bất động sản uy tín lâu năm ra người ra sức mở một con đường khác ở cổng ra vào của bãi tha ma, để tránh xe tang đi qua trước cổng, khu nhà cũng miễn cưỡng mà xây dựng tiếp, chỉ là giá nhà vẫn thấp hơn thị trường 30%.

Trải qua lần đó, công ty bất động sản lâu năm suýt chút nữa đã phải cởi cả quần lót để bù vào.

Đấy, nhìn xem, hai năm qua cũng sắp bị thị trường đào thải đến nơi rồi.

So sánh với đó, bởi vì quy hoạch tốt khu chung cư, xanh hóa đúng chỗ, Điền sản Hàn thị căn bản không cần lo lắng vấn đề bán nhà, tiền lãi kiếm được tựa như một bát đầy ú ụ khiến người người ước ao.

Hơn nữa, về sau Điền sản Hàn thị vẫn luôn phát triển rất ổn định, phương diện xây dựng nhà ở không liều lĩnh quá mức, chú trọng chất lượng cùng môi trường xung quanh.

Điền sản Hàn thị mở công ty con cũng là chuyện trong năm nay.

Còn về Đầu tư Tư Thư, đây chính là một công ty vô cùng trâu bò, thành lập chưa đến mười năm, nhưng lại tiến hành đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực, có thể nói là nơi quy tụ quốc bảo.

Lần đầu tiên đầu tư vào một trò chơi nho nhỏ, năm mươi vạn đầu tư đổi lấy lợi nhuận hơn mười lần.

Truyền thuyết nói rằng, công ty bọn họ muốn ném tiền ra tuyệt không có chuyện ném trượt, cũng không phải là nói mỗi một hạng mục mà công ty bọn họ đầu tư đều kiếm ra tiền, mà là nói người trong công ty bọn họ rất biết quan sát, thời điểm tiến hành đầu tư luôn dễ dàng nhắm trúng điểm đối phương yêu thích, cũng có thể nắm được giới hạn của đối phương.

Cho nên, dù đầu tư lĩnh vực gì đều có thể thành công.

Đương nhiên, đầu tư ấy à, có thành công cũng có thất bại. Nếu thành công, vậy thì đã vững gót chân trong lĩnh vực đó, mà nếu thất bại, cũng sẽ bị gạch tên khỏi thị trường.

Nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy nó rất thần bí, thần bí nhất nhất nhất chính là chủ tịch của bọn họ, nghe nói là học tâm lý học, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt quần chúng, rất thần bí cũng rất trâu bò.

Hiện tại Hàn Tư Ân nói cho hắn biết, hai cái công ty này đều là của Hàn Tư Ân.

Cảnh Yến thật sự là muốn không khiếp sợ cũng khó.

Chẳng trách Hàn Tư Ân có thể bỏ vốn tiến tổ, có thể dễ dàng đè xuống hotsearch, càng có thể bảo vệ Quý Uẩn, Cảnh Yến nghĩ thầm, dựa vào thực lực như vậy, có thêm mười Quý Uẩn thì Hàn Tư Ân đều giải quyết được hết.

Hắn đang đi theo một đại ca oách cỡ nào đây chứ.

Hàn Tư Ân căn bản không có ý định tận lực che giấu sản nghiệp dưới danh nghĩa của chính mình, chỉ là anh quá kín tiếng, người liên lạc đối ngoại của Điền sản Hàn thị cùng Đầu tư Tư Thư cũng không phải anh, hơn nữa cũng không có ai hỏi anh có liên quan gì đến hai cái công ty này hay không, cho nên không biết đây là tài sản của anh cũng rất bình thường.

Nhìn theo Hàn Tư Ân rời đi, Cảnh Yến vẫn còn đang ngây ngất chưa tỉnh.

Trong tưởng tượng của hắn, Hàn Tư Ân cùng lắm là phú nhị đại, không nghĩ tới người ta là phú nhất đại, còn là phú nhất đại siêu cấp.

*Phú nhị đại: Con nhà giàu, được thừa hưởng tài sản từ gia đình

**Phú nhất đại: Tự mình làm giàu

***

Nếu đã hứa với Bạch Thư là sẽ đi làm, Hàn Tư Ân đương nhiên nghiêm túc dạo quanh công ty một vòng, việc này khiến các vị lãnh đạo của Điền sản Hàn thị cùng Đầu tư Tư Thư đều thầm lau mồ hôi, không biết mình làm việc có chỗ nào sai sót hay không.

Mỗi khi Hàn Tư Ân nói chuyện với bọn họ đều rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao bọn họ lại rất sợ nói chuyện với chủ tịch, cảm giác cứ như học sinh tiểu học gặp giáo viên chủ nhiệm ấy.

Việc Hàn Tư Ân tiến vào giới giải trí chỉ có một vài giám đốc của công ty biết được, khi anh tới công ty lại đeo khẩu trang, hơn nữa ở trong giới giải trí còn flop dập mặt, cho nên lúc đến công ty cũng không có ai nhận ra anh cả.

Công ty trở nên lớn mạnh, luôn kéo theo những người tâm tư bất chính, hai nơi này cũng không ngoại lệ. Chỉ là bọn họ không biết, tâm tư của bọn họ ở trước mặt Hàn Tư Ân căn bản là không chỗ che thân.

Rất nhiều lúc Hàn Tư Ân sẽ không ngay lập tức tóm lấy người kia, mọi việc đều cần thời cơ, có lúc còn có thể tổn thất một khoản tiền lớn mới tìm được con sâu đã làm rầu nồi canh.

Nếu không, quá mức đặc thù cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

5 giờ chiều, bảng khai báo tài vụ nửa đầu năm của Đầu tư Tư Thư mới vừa đưa tới, Hàn Tư Ân đã đứng dậy nói: "Hôm nay đến đây thôi." Kế toán đang chuẩn bị kể ra tình hình lợi nhuận ba tháng gần đây rất phiền muộn, một con số đẹp biết bao, kích động lòng người biết bao, nhưng chỉ vì đi theo một ông chủ không màng danh lợi, mà hắn chỉ muốn khen thôi cũng khó nữa.

Hàn Tư Ân muốn đi đón Bạch Thư.

Trường học không cho mang điện thoại di động, nhưng vẫn có người lén mang chứ.

Bạch Thư chính là một trong số đó, cậu không chơi game, lấy điện thoại di động chỉ là vì muốn liên lạc với người khác.

Hàn Tư Ân chờ Bạch Thư ở nơi đã hẹn trước, đợi khoảng mười phút, Bạch Thư đeo cặp sách ủ rũ ngồi lên xe.

Trước giờ cậu vẫn luôn hoạt bát lạc quan, chưa từng ảm đạm chán chường như hiện tại.

Hàn Tư Ân khẽ cười, nói: "Đi học không thuận lợi à?"

Bạch Thư lắc đầu, cậu không thể tin được đáp: "Hàn Tư Ân anh biết mà, bọn em phải thi rất nhiều, rất rất rất nhiều, nhiều hơn cả những kỳ thi trước đó gộp lại."

Giáo viên đã nói cho bọn họ, từ giờ về sau, tình hình học tập của lớp 12 chính là ba ngày kiểm tra nhỏ, năm ngày lại thi lớn, ý là ba ngày thi một môn, hoặc là ngữ văn hoặc là toán hoặc là tiếng anh hoặc là tổng hợp tự nhiên, năm ngày sẽ thi toàn diện, môn nào cũng sẽ kiểm tra.

Tất cả kỳ thi đều tiến hành trong lớp.

Ngoài ra, trường còn có thể sẽ dán danh sách bảng vàng vinh danh những học sinh đứng đầu kỳ thi tháng.

Chỉ cần nghĩ đến mấy kỳ thi này, Bạch Thư đã thấy đau đầu chóng mặt.

Cậu còn chưa mở sách, giáo viên chủ nhiệm đã nói, hai ngày nữa lớp mình sẽ tiến hành kỳ thi cuối kỳ.

"Em chắc chắn sẽ xếp bét cho mà xem." Bạch Thư vô cùng đáng thương than thở.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro