Chương 15: Trời Đổ Mưa Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi Bạch Thư vẽ tranh đều biểu lộ rất nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, cả người đắm chìm vào bên trong. Lần này cậu vẽ dựa vào hồi ức, cho nên tinh thần lại càng tập trung, không hề để ý đến chuyện ở cửa.

Mãi đến khi cậu đặt bút xuống, giống như thật sự có thần giao cách cảm mà đột ngột nhìn về phía cửa, liếc mắt đã nhìn thấy người đang đứng dựa vào tường.

Bạch Thư trong nháy mắt hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy thời gian đã quay về trước đây, người đứng ở cửa cùng người trong tranh dần dần hợp lại thành một.

Gương mặt giống nhau, khí chất giống nhau, ngoại trừ quần áo khác biệt, hết thảy đều giống nhau.

Hàn Tư Ân hình như đã đứng sau lưng cậu rất lâu, thời gian nhìn cậu rất lâu, thời gian đợi cậu cũng đã rất lâu.

Tựa như gặp lại nhau trên cầu Nại Hà năm đó.

Có lẽ là đắm chìm trong ký ức quá lâu, có lẽ là sợ hãi mọi thứ trước mắt đều là giả, Bạch Thư hoảng loạn luống cuống gọi tên Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân gần như tại thời điểm cậu gọi tên anh đã cất bước đi vào trong, đi tới trước mặt Bạch Thư, anh nói: "Làm sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên, Bạch Thư thoát ra khỏi tâm trạng khó hiểu vô danh, cậu rầu rĩ nói: "Em chỉ là đột nhiên hơi sợ hãi."

Sợ hãi tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, sợ hãi tất cả trước mắt đều là ảo tưởng của chính mình.

Hàn Tư Ân vươn tay búng lên trán cậu mấy lần, lạnh mặt hỏi: "Đau không?"

Bạch Thư ngơ ngơ ngác ngác nói: "Đau."

Hàn Tư Ân: "Biết đau còn ở đó nghĩ bậy nghĩ bạ."

Bạch Thư: "..."

Phương thức an ủi người ta cũng quá thẳng thắn thô bạo.

Nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng, quả nhiên, hư ảo thoáng chốc tan biến, hết thảy trước mắt đều trở nên chân thực rõ ràng.

Bạch Thư kéo Hàn Tư Ân ngắm bức tranh của chính mình, nói thật, cậu cũng không quá hài lòng với thành quả này.

Dù sao cũng đã không cầm bút lâu như vậy rồi, đường nét không quá trôi chảy, đặt bút chỗ nặng chỗ nhẹ không có ăn khớp, mấu chốt nhất chính là cậu cảm thấy chính mình không vẽ ra được khí chất đặc biệt cùng ngoại hình xinh đẹp trên người Hàn Tư Ân.

Hơi đáng tiếc, tay vẫn sượng quá, sau này phải luyện tập nhiều thêm mới được.

Nghe Bạch Thư cảm khái trong lòng, Hàn Tư Ân cười ra tiếng trầm thấp, anh nói: "Ở trong lòng em, anh tốt như vậy à?"

Giống như gặp mặt lúc ban đầu vậy, người khác đều nói Hàn Tư Ân mặt mũi xấu xí giống như ác quỷ, chỉ có Bạch Thư nói anh đẹp, còn nói mỹ nhân là từ trong xương chứ không phải ngoài da thịt.

Bạch Thư không chút do dự gật đầu: "Là tốt nhất."

Giống như bảo vật bị cậu phát hiện, bị cậu lấy đi, cuối cùng thuộc về riêng cậu.

Hàn Tư Ân nhìn vào bức tranh, anh nói: "Vẽ hai người mới đẹp."

Thời gian sẽ từng chút từng chút trôi qua, nhưng hai người đã được vẽ nên sẽ vĩnh viễn còn ở nơi đó.

Sau khi hiểu được ý anh, Bạch Thư gật đầu thật mạnh.

Cậu đã bảo là tranh này còn có gì đó không phù hợp mà, ngẫm lại hóa ra chính là thiếu cậu đứng bên cạnh Hàn Tư Ân.

Sau này sẽ không xảy ra sơ suất như vậy nữa.

Hàn Tư Ân nghe cậu nói thầm trong lòng, không nhịn được mà vui vẻ, anh nắm tay Bạch Thư nói: "Thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học mà."

Bạch Thư nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, ngoan ngoãn theo anh rời đi.

Tranh đặt ở trên mặt bàn, nét mực trên bức tranh qua một đêm cũng sẽ hoàn toàn khô lại, đến lúc đó chỉ cần chỉnh sửa một xíu là có thể cất đi rồi.

Sau này lấy ra cùng nhau ngắm tranh ôn lại chuyện cũ, đối với những người yêu nhau mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Vẽ tranh tương đối hao tổn tinh thần cùng sức lực, Bạch Thư nằm ở trên giường trò chuyện với Hàn Tư Ân được vài câu đã nhanh chóng ngủ mất.

Hàn Tư Ân lại không ngủ nhanh như vậy, anh đang nghĩ sau khi Bạch Thư đi học anh sẽ làm gì.

Tạm thời không có ý định đóng phim, thực ra đóng phim đối với Hàn Tư Ân mà nói cũng xem như là một trong những chuyện thú vị ít ỏi. Diễn cuộc đời của một người khác, trải nghiệm những mảnh đời có vài phần tương tự với chính mình, đồng thời cũng trải nghiệm những cuộc đời hoàn toàn khác mình.

Nhưng anh không diễn cảnh hôn, không đóng phim tình cảm, lại thêm một điều kiện là không rời khỏi Thượng Hải, cứ sàng lọc một lần như vậy cũng không còn lại bao nhiêu nhân vật có thể lựa chọn.

Hơn nữa nếu như vẫn luôn diễn một kiểu nhân vật sẽ rất khó chịu, nghìn bài một điệu cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa anh cũng không có hứng thú quá lớn với việc tranh đoạt danh lợi trong giới, cho nên kể từ khi anh tìm được Bạch Thư đã gạch bỏ việc đóng phim trong quy hoạch cuộc đời.

Chỉ là dù sao anh cũng phải tìm chút chuyện gì đó để mà làm, Bạch Thư được xếp lớp học ngoại trú, một ngày đều phải ở trong trường học, mà anh cũng không thể vẫn luôn ngồi xổm ở nhà chờ đợi. Ngày tháng như vậy quá dài đằng đẵng, còn không bằng tìm chút chuyện khiến mình bắt đầu bận rộn...

Hàn Tư Ân thầm tính toán, cảm thấy vẫn nên coi trọng nghiệp học của Bạch Thư.

Thời điểm mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, trong lòng Hàn Tư Ân đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, có lẽ anh có thể mở quán cà phê gì gì đó bên cạnh trường học bán chính thức của Bạch Thư.

Trường học cách chỗ ở của hai người hơi xa, Bạch Thư lại không trọ ở trường, vội vàng chạy qua chạy lại sẽ rất vất vả.

Nếu như bên cạnh trường học có một chỗ đặt chân, Bạch Thư có thể về làm bài tập rồi ngủ trưa, buổi sáng cũng không cần dậy quá sớm.

Việc này nghĩ như thế nào cũng có lời.

Hàn Tư Ân dự định rất tốt, chỉ là không nghĩ tới trên đường đưa Bạch Thư đi học, anh vừa nhắc đến chuyện này, Bạch Thư không chút do dự trực tiếp phản đối.

Lý do Bạch Thư phản đối rất đơn giản, học sinh cấp ba bây giờ đang ở cái tuổi thanh xuân niên thiếu tinh thần phấn chấn hừng hực, vừa ngây ngô lại vừa dũng cảm, vừa đơn thuần lại vừa thẳng thắn, là tồn tại rõ rành rành trước mắt.

Nếu như Hàn Tư Ân mở cửa hàng trước cổng trường, chắc chắn sẽ có không ít người vì gương mặt anh mà nhào đến.

Bạch Thư vừa nghĩ tới sẽ có nhiều người vây xem yêu thích Hàn Tư Ân như vậy, nói thật, cứ nghĩ đến cái cảnh đó là cậu lại không chịu được.

Hàn Tư Ân tốt như vậy, cậu giấu trong túi không cho người ta nhìn còn không yên lòng, sao có khả năng để anh đến cổng trường trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy rằng ong bướm là tự bay lại đây, nhưng như vậy cũng không được.

Sau khi Bạch Thư thẳng thắn nói xong suy nghĩ của chính mình lại đưa ra kiến nghị: "Anh không phải còn có những công ty khác sao, anh cứ đến công ty làm việc cho em. Em làm thẻ cơm ở trường, buổi trưa ở trường ăn cơm luôn, buổi chiều tan học lại về nhà."

Cậu cũng không phải đồ ngu, lúc trước khi về quê, Tịch Ngọc đến đây gây sự, Hàn Tư Ân có nói tới điền sản Hàn thị trong thành phố mà.

Nếu là ông chủ, sao lại phải làm ăn ở cổng trường.

"Vậy em không sợ anh trêu hoa ghẹo nguyệt ở công ty à?" Hàn Tư Ân bị suy nghĩ của Bạch Thư thuyết phục, nhưng vẫn muốn hỏi trêu cậu một câu.

Bạch Thư giương mắt liếc anh một cái: "Xã hội của người trưởng thành với xã hội của học sinh có thể giống nhau sao?"

Thân là một người trưởng thành, nếu thích một người sẽ phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Với tính cách cùng địa vị của Hàn Tư Ân, ong bướm dễ dàng bay tới như vậy chắc?

Ở trong thế giới của người trưởng thành, rất nhiều lúc đều phải dựa vào giao thiệp, tài phú cùng địa vị.

Nhưng thời kì học sinh, rất nhiều lúc chỉ có một trái tim, một trái tim đơn thuần không có quá nhiều tạp chất.

Bạch Thư cũng không lo lắng Hàn Tư Ân sẽ đổi lòng, nhưng nếu hoàn toàn có thể tránh chuyện không cần thiết phát sinh, vậy cần gì phải làm điều thừa thãi đây.

Hàn Tư Ân cảm thấy Bạch Thư còn rất biết suy nghĩ.

Cho tới nay Bạch Thư vẫn luôn như vậy, cậu có lúc rất đơn thuần, có lúc góc độ nhìn nhận vấn đề lại vô cùng khác người, cũng xem như là một thể mâu thuẫn.

Mà Hàn Tư Ân rất thích Bạch Thư mâu thuẫn như vậy.

Vì thế anh nói: "Được, việc này nghe em. Nhưng anh vẫn muốn thuê một căn nhà ở cạnh trường học, ít nhất buổi trưa còn có chỗ ngủ. Chứ cả một ngày đều chúi đầu trong trường học, buổi chiều sẽ không đủ tinh táo theo kịp bài giảng."

Bạch Thư nghĩ một hồi cũng đồng ý: "Nhà không cần quá lớn đâu." Chỉ là chỗ ngủ trưa không cần phải quá tốt.

Lời này Hàn Tư Ân không có đáp lại, không cần biết phòng có lớn hay không, nếu đã để ở, vậy thì phải đầy đủ tiện nghi.

Đưa Bạch Thư đến cổng trường, Hàn Tư Ân nghiêng người cởi đai an toàn cho cậu: "Đi di, tối anh lại tới đón em về."

"Nếu như anh bận quá cũng không cần đến đâu, em đã tra xong tuyến xe buýt rồi." Bạch Thư đeo cặp sách nói.

Hàn Tư Ân ừm một tiếng, trước khi cậu xuống xe lại dặn dò: "Đến nơi xa lạ nếu như không ai bắt nạt em, vậy thì giữ mối quan hệ thân thiện với mọi người, nếu như có người bắt nạt cô lập em, vậy thì nên đánh cứ đánh nên đấm cứ đấm, tuyệt đối không cần nhẫn nhịn kìm nén. Tránh để bản thân bị thương."

Bạch Thư một mặt ngạo nghễ nhìn anh: "Em là loại người bị bắt nạt rồi mà còn không thèm đánh trả chắc? Anh sợ em bị bắt nạt thế cơ à?"

Hàn Tư Ân qua loa nói: "Đương nhiên, người anh yêu ngoại trừ lúc ở trên giường ra anh còn chưa từng bắt nạt, nếu như để người khác bắt nạt thì ra thể thống gì? Đánh vào mặt anh, khoét mất tim anh à?"

Bạch Thư trong nháy mắt bị lời này làm cho tê cả da đầu, cảm giác ngay cả sợi tóc cũng dựng hết cả lên. Nói thật, nếu như không phải hoàn cảnh không phù hợp, cậu chắc chắn sẽ nhào vào trong ngực Hàn Tư Ân lăn lộn vài vòng.

"Sao em nghe lời này cứ như anh đang nói em là bảo bối tâm can của anh ý nhỉ." Bạch Thư nhíu mày trêu anh.

Vành tai của Hàn Tư Ân hơi nóng lên, anh nghiêm nói: "Bạch Thư tâm can bảo bối à, xuống xe thôi, em muộn học rồi."

Tức á, Bạch Thư không muốn xuống xe, cậu muốn cùng Hàn Tư Ân về nhà.

Mà không sao, hôm nay cậu hoàn toàn có thể dựa vào câu nói này của Hàn Tư Ân mà lâng lâng cả ngày.

Xuống xe vẫy tay với Hàn Tư Ân, Bạch Thư bước vào trường.

Chờ không nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa, Hàn Tư Ân mới rời khỏi.

Anh không quay về nhà, mà đi thẳng đến công ty.

Phòng làm việc vì để anh đóng phim mà thành lập hiện tại đã chính thức đổi tên là giải trí Hàn Thức.

Mới vừa đến dưới văn phòng, Cảnh Yến đã gọi điện thoại tới, nói là bây giờ ở trên mạng bắt đầu xuất hiện một vài lời bàn tán bất lợi cho Quý Uẩn, nói Quý Uẩn vì muốn trèo lên trên mà bị bao dưỡng vân vân.

Bây giờ còn chưa thành phạm vi lớn thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng người tung ra tin tức nói chắc nịch, nhìn có vẻ như đang nắm giữ chứng cứ tuyệt mật nào đó, loại tin tức này rất thu hút ánh mắt của người khác.

Nếu như Cảnh Yến không dự liệu sai, cùng lắm là mấy tiếng nữa, tin tức xấu có liên quan đến Quý Uẩn sẽ ùn ùn kéo đến bay đầy trời Internet.

Quý Uẩn chỉ có một cái miệng, muốn giải thích cũng không đấu lại nổi.

Hàn Tư Ân nói: "Không cần lo lắng, cứ để bọn họ tung tin ra đi, chỉ cần chặt đứt vào thời kỳ đỉnh điểm, vậy thì cũng xem như là một lần tuyên truyền không tệ."

Cảnh Yến yên tâm, hắn nói: "Vậy phía chúng ta có cần chuẩn bị thuỷ quân hay không."

"Việc này lát nữa gặp mặt rồi nói." Hàn Tư Ân dừng xe xong, đáp lại.

Cảnh Yến: "Thế bây giờ tôi lập tức mang Quý Uẩn đến chỗ cậu."

"Không cần." Hàn Tư Ân khóa xe, Cảnh Yến hả một tiếng, không biết cậu nói vậy là có ý gì.

Rất nhanh Hàn Tư Ân đã nói tiếp: "Tôi lập tức tới công ty ngay."

"Gì?" Cảnh Yến lần này là thật sự khiếp sợ.

Trời đổ mưa đỏ à, Hàn Tư Ân thế mà lại tới công ty làm việc.

Trong công ty, sau khi Cảnh Yến cúp điện thoại lại vỗ vai Quý Uẩn nói: "Cậu quả nhiên không bình thường, ông chủ rất ít khi tới công ty, vì chuyện của cậu thế mà lần này lại đích thân tới."

Quý Uẩn không hiểu gì cả, hắn biết ông chủ trong miệng Cảnh Yến là Hàn Tư Ân, nhưng hắn không nghĩ ra việc này thì có liên quan gì đến mình.

Lúc này Cảnh Yến lại rất nghiêm túc nói: "Nhưng trong lòng cậu phải nhớ kỹ, ông chủ có nhân cách mị lực cao đến đâu cũng không thể nảy sinh những suy nghĩ khác... Ông chủ coi trọng cậu, nhất định là thấy được ích lợi thật lớn từ trên người cậu, cậu phải cố gắng."

Lời này Quý Uẩn nghe hiểu, hắn dở khóc dở cười: "Anh Yến, em hiện tại đang đắm mình trong xoáy nước, sẽ không nghĩ tới những thứ này. Hơn nữa, anh yên tâm, ông chủ không phải gu của em."

Cảnh Yến nói: "Tôi chỉ là nhắc nhở cậu một chút thôi."

Quý Uẩn chỉ cười không nói.

Hàn Tư Ân đến công ty, lập tức bàn với Cảnh Yến chuyện dư luận trên mạng trước mắt.

Bây giờ có người tung tin nói có một minh tinh nhỏ, ra mắt nhờ show tuyển chọn, được người quản lý kim bài ký hợp đồng. Sau đó vận khí quá đen, quản lý bị hãm hại vấy bẩn rớt đài, vào thời điểm quản lý thảm nhất, minh tinh nhỏ còn lên tiếng ủng hộ.

Chỉ tiếc sau này khi chân tướng được điều tra rõ, nquản lý kim bài không dẫn hắn đi theo.

Minh tinh nhỏ vẫn luôn bị công ty chèn ép, không có nguồn thu nhập, gần đây đột nhiên nghĩ thông suốt, tìm được kim chủ.

Nhưng minh tinh tựa như kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết, phủ nhận có chuyện như vậy, gần đây vì vấn đề tài nguyên còn đánh kim chủ nhập viện.

Tin đồn thật thật giả giả vừa xuất hiện, còn thật sự thu hút không ít người xem, những tin tức này gộp lại chỉ thiếu viết rõ tên Quý Uẩn ra thôi.

Phía dưới có người yêu cầu blogger trực tiếp đưa ra chứng cứ, đập chết Quý Uẩn.

Cũng có người cố sức chửi blogger cue người không biết điểm dừng.

Sau đó khi Hàn Tư Ân đến xem, blogger mới đăng bài Weibo: Đừng tưởng rằng tìm thuỷ quân thì tôi sợ, muốn bằng chứng chứ gì, vậy tôi sẽ thỏa mãn mọi người, đợi tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại up bằng chứng.

Cụm từ bằng chứng của Quý Uẩn nhanh chóng vọt lên tìm kiếm, người tinh ý nhìn vào sẽ nhận ra vấn đề ngay.

Cảnh Yến cùng Quý Uẩn đồng thời nhìn về phía Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân híp mắt một cái: "Quá nhiều người đi vệ sinh xong không trở về luôn rồi, không thiếu một tên như hắn."

Dứt lời này, anh lấy di động ra gọi điện, sau khi đối phương nhận điện thoại, Hàn Tư Ân ngạo mạn nói: "Phía tôi có ký hợp đồng với một người tên là Quý Uẩn, có chút hiểu lầm với giám đốc Vương của Phiếm Kinh, nói lại với tổng giám đốc Tôn xem Phiếm Kinh có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho người mới của chúng ta hay không."

Giám đốc Vương, là người muốn bao dưỡng Quý Uẩn.

Tổng giám đốc Tôn, là tổng giám đốc của Phiếm Kinh.

Ý là, trực tiếp tìm chủ tịch của Phiếm Kinh giải quyết lão Vương.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro