Chap 2: Trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lắng nghe cô Mito giải thích về War Time, quốc gia ảo cũng như là lớp cậu sắp học, cả hai đã tới cửa lớp 2-5 (Jenock).

-Hôm nay Jenock sẽ có thêm một thành viên gia nhập. Nếu có vấn đề gì thì hãy giúp đỡ lẫn nhau.     Cô nói.

-Sena Arata, hân hạnh được làm quen. Cậu có chút vui vẻ giới thiệu. Cả lớp vì bầu không khí ôn hoà của Arata mà mang ấn tượng tốt về cậu học sinh mới này, một vài người không nhịn được cũng mỉm cười thân thiện đáp lại.

-Sena Arata sẽ vào tiểu đội 1 do lớp trưởng Izumo Haruki phụ trách.     Cô nói, Haruki đứng dậy, cả hai nhìn nhau khẽ gật đầu.

-Vâng.    Không nói gì nhiều, cậu đi xuống ngồi vào bàn trống trong khu vực của tiểu đội 1.

Vị trí cậu ngồi ngay cửa sổ, kế bên là một người thiếu niên tóc vàng nhạt được buột đuôi ngựa lên phía sau, đôi mắt màu xanh dương. Cậu đoán đó là Hoshihara Hikaru, quán quân của giải Artemis 2054 năm ngoái. Arata đã đọc trong tạp chí, đáng tiếc năm ngoái cậu không thể tham gia giải đấu trọn vẹn vì chuyện gia đình, nếu không có thể cậu đã được đối đầu với Hikaru không chừng. Mãi tới mấy tháng sau Arata mới có thể tham gia giải đấu một cách thoải mái, tuy nhiên với cái dạng người chỉ bám chặt trong phòng nghiên cứu tư liệu của các chiến lược quân sự và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì dường như mọi thứ ngoài kia đều lạ lẫm với cậu. Chính vì thế mà cậu không có quá nhiều kĩ năng về LBX mặc dù rất yêu thích chúng. Việc 3 lần thắng ở 3 giải đấu khác nhau đã là cực hình cho khả năng hiện tại. Thế nhưng khi thử tham gia cuộc thi công nghệ thì lại dễ dàng bưng về 2 giải!?

Giấy báo trúng tuyển và thư mời nhập học của Học viện Kamui Daimon đều được gửi đến cho Arata nhưng người cha thì không mấy hài lòng. Cũng chính vì không có quá nhiều tư liệu về ngôi trường bí ẩn này nên ông đã không an tâm cho cậu nhập học, sau những ngày tháng công tác tư tưởng cùng với sự giúp đỡ của anh họ. Người cha khó tính cũng đã động tâm mà cắn rứt lương tâm (miễn cưỡng) cho phép Arata nhập học vào Học viện. Vì thế mà cậu nhập học chậm hơn Hikaru, cậu cảm thấy cuộc đời của mình còn bi hài (đến kì lạ) hơn các bạn đồng trang lứa.

Người ngồi phía sau có mái tóc xanh lá cây, đôi mắt nhỏ màu đen và có cặp kính trên đầu, Arata đoán chắc đó là Hosono Sakuya, cậu từng gặp cậu ta vài lần trong giải đấu thợ cơ khí LBX, Sakuya là một thiếu niên khá hòa đồng và thân thiện nên cậu có chút ấn tượng tốt về cậu trai này, còn lại mọi người trong lớp học cậu không biết gì về họ. Hoặc là có một chút, cậu thiếu niên tóc đỏ sậm đeo kính kia nhìn giống con trai của Thủ Tướng Tougou nhỉ?

-Yo, Sena- kun! Không ngờ lại gặp cậu ở đây?    Sakuya mỉm cười nhìn cậu.

-Ừm, chào cậu.    Cậu quay đầu nhìn, gật đầu nhẹ với người quen, mỉm cười nhạt đôi mắt tím có chút dễ chịu.

Chợt bản thân có cảm giác bị theo dõi, nhìn sang bên kia gần cửa sau của lớp, người có mái tóc màu xanh lục với đôi mắt đen, làn da ngăm đen. Vầng trán cậu đầy hắc tuyến, thế quái nào lại học cùng lớp với thiếu gia nhà Isogai Gendou vậy? Arata vứt bỏ tâm trạng xấu sang một bên mà tập trung vào bài giảng.

Đáng lẽ trước khi tới lớp này mình phải kiểm tra trước chứ?!     Lương tâm cậu than vãn.

Reng..reng..!!

Tiết học đã kết thúc, cậu xếp lại tập vở vào hộc bàn và âm thầm đếm ngược.

1..2...3

- Sena-kun? Thật không thể nghĩ tới sẽ có ngày tôi được gặp lại cậu, và... trùng hợp làm sao hai ta ở cùng một lớp?  

Giọng nói trầm và lạnh nhạt vang lên từ thiếu niên da ngăm kia. Isogai bước đến gần bàn của Arata, gây nên sự chú ý đến những người còn ở lại trong lớp. Và hay rồi! Cậu đã có thể xác nhận được thiếu niên tóc đỏ sậm kia đích thực là con trai của Thủ Tướng Tougou, Tougou Rikuya bởi cậu ta cũng quay xuống nhìn diễn biến đang xảy ra.

-Phải, đúng là trùng hợp thật đấy. Trái Đất tròn thật nha người anh em.

Arata mỉm cười thân thiện mang ý đe doạ "Thử hỏi thêm một câu xem? Xem tôi làm khó hai ta thế nào? Một trận chiến võ mồm không hồi kết!". Kì lạ là câu nói đầy hàm ý này không có tác động gì đến Isogai, khuôn mặt âm trầm không có tí cảm xúc nào nhưng đôi mắt đen ẩn chứa nhiều cảm xúc đang dậy sóng. Cơ bản là Isogai không hề có ý gây sự với cậu, chỉ là không thể nhịn tính cà khịa với cậu.

Cả hai vốn đều quen biết nhau từ lúc nhỏ, ấn tượng ban đầu của cả hai đều không mấy tốt đẹp. Dù đã có biến chuyển theo hướng tốt nhưng máu thích làm khó nhau vẫn chưa biến mất, đây chỉ là nhận định của cậu vì Gendou rất hay (chỉ với cậu) phát ngôn gây khó hiểu (hack não). Isogai thật tò mò làm thế nào thiếu gia nhà Sena có thể thoát khỏi người cha thương con hết mực mà không phải thỏa thuận một điều kiện nào? Phải không? Hay là y vẫn chưa biết được chuyện gì? Suy nghĩ về người đàn ông đó thì y lấp tức phủ nhận, vì cha của Arata nổi tiếng là người khó tính và không hề đơn giản.

-Thôi nào, tôi không hề có ý chiến tranh với cậu đâu. Mau thu lại sát thương (Lavender đáng yêu đến chết người) của cậu đi.

Isogai giơ cờ trắng đầu hàng, giọng nói trầm mang chút ôn nhu dỗ dành quả bom nổ chậm kia.

-Hừm!

Arata hừ lạnh, nhăn nhó chân mày. Coi như tên này biết điều, nếu không cậu không chắc là sẽ nể nang thiếu gia thuở nhỏ da ngăm đen suốt đời không trắng nổi này. Đôi mắt màu tím liếc nhìn mang hàm ý "Còn không mau tạ lỗi?".

-Thiếu gia Sena không phiền nếu tôi mời cậu đồ uống?

Isogai không khó chịu mà sẵn sàng nuông chiều quả bom nổ chậm. Quen biết mấy năm, y thừa biết tính cách ngoài lạnh trong nóng của cậu. Không, thật ra thì tính tình của Arata thất thường kì lạ lắm.

-Thật hân hạnh cho tôi. Sẽ rất khó chịu nếu từ chối nhỉ?

Nhịn! Y phải nhịn! Không nghĩ tới Arata lại có tính ngạo kiều? Từ khi nào nó xuất hiện vậy?

Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu y dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng.

————————————————————

Tại căn tin trường

Không hổ danh là Học viện Phổ thông tổng hợp Kamui Daimon, sau yêu cầu tuyển sinh rất khắt khe ra thì phần thưởng nhận được chính là hưởng thụ môi trường hiện đại và học tập cơ sở đào tạo cho những người chơi LBX và thợ cơ khí giỏi nhất. Nhìn khung cảnh mà xem, y như trường tư giàu có vậy!

Sau khi lựa chọn chỗ ngồi, cả hai Isogai và Sena đều lặng thinh không chú ý những ánh mắt của các học viên quốc gia khác. Thật khó chịu! Cậu chắc chắn là do tên thiếu gia này làm tâm điểm chú ý, mang theo người hầu kè bên như vậy không để ý thì chính là nói dối. Nhận thấy sự khó chịu nổi gân trán của Arata, y gật đầu ẩn ý với quản gia Ayabe. Để ông đứng cách bàn họ không xa.

Vài phút sau khi uống nước, Arata không nhịn được liền mở lời.

-Đủ rồi! Không khí gượng gạo thế này không phải phong cách của tôi! Dù sao đã thoát khỏi sự theo dõi của cha nên cứ thoải mái.

Cậu chống cằm, nhăm nhi đồ uống. Thể hiện sự bình thản mà không còn lạnh lùng như trước kia nữa, Isogai phì cười. Để đến được đây không phải là điều dễ dàng hẳn cậu phải đấu tranh với người cha thương con nhưng tính tình khó đoán để đổi lại được sự tự do.

-Tôi thật muốn xem tài năng của cậu sẽ xuất hiện thế nào? Hẳn là cậu đã tìm hiểu về War Time?

-Không hẳn. Tôi vẫn chưa biết về War Time là như thế nào? Cho đến khi tôi đến nhập học, nghe nói sau giờ học các học sinh đều phải tham gia War Time của Second World. Về hoạt động vận hành của Second World thì tài liệu không hề nói thêm gì cả, chắc Chính Phủ muốn bảo mật tuyệt đối về hòn đảo nhân tạo này.

Arata vừa nghĩ ngợi tay vừa nghịch ly nước, mọi tư liệu từ đảo chính không tra được gì từ hòn đảo nhân tạo này. Giống như có một thế lực khác quyền lực hơn cả Chính Phủ đang nắm giữ bí mật của hòn đảo. Lý do Arata buộc phải bước ra khỏi phòng nghiên cứu cũng một phần liên quan đến Học viện Kamui Daimon này.

-Tôi thật tò mò, thay vì nghiên cứu thì cậu ghi danh với vị trí player? Đừng né tránh ánh mắt với tôi, ai cũng biết thừa trình độ chơi LBX của cậu!

Isogai Gendou có thể nói là thanh mai trúc mã của Arata, cái gì y cũng biết rõ về cậu, thế nhưng điểm yếu thì nắm rất rõ còn điểm mạnh? Hah? Vâng, như một trò đùa. Cậu thiếu gia này lại cho rằng đó là do may mắn, tuy nhiên y không thể không thừa nhận thiên phú phát minh công nghệ lẫn những chiến lược táo bạo gây thu hút của thiếu niên tóc đỏ cam này.

-... may mắn..    Giọng nói nhỏ thoát ra như tiếng muỗi kêu.

-Hả? Cậu nói lớn lên xem nào? Ghi danh học ở đây rồi thì còn gì mà phải ngại?

Giọng nói trầm trào phúng và mang chút giọng điệu trêu ghẹo khiến sợi dây thần kinh mang tên "kiềm chế đánh người" của Arata có khả năng đứt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên quen biết bao nhiêu năm không phải là thừa, thay vì la hét chửi bới tên da ngăm này và thưởng về cho bản thân là ánh mắt bàn tán của thiên hạ.

Chả hiểu vì sao trong đầu cậu lúc này lại nảy ra một ý tưởng táo bạo hết sức! Bàn tay thon nhỏ vươn tới nắm lấy cổ áo không thắt cà vạt của Gendou, thay vì kéo cậu ta về phía đối diện thì Arata chỉ đủ sức kéo một nửa còn bản thân thì đẩy về đối phương nhưng không quá gần. Đôi môi anh đào lúc này đang hướng tai Gendou mà thì thầm, nhưng lúc này suy nghĩ trong đầu cậu thiếu gia như bùng nổ.

-Tôi chiến thắng lần ba là do đối thủ gặp sự cố. Còn cơ khí chỉ thử thắng có 2 giải à.

À okay, Isogai đã hiểu được phần nào rồi, thế nhưng có nhất thiết phải thì thầm kiểu này không?!
Chưa kể đôi mắt đen của anh không khỏi chú ý đến đường cong gây chết người của cậu ta! Tự hỏi giờ anh vươn tay đánh một phát vào mông cậu để xem độ nảy được không nhỉ? Thế nhưng rất nhanh cái suy nghĩ đó đã bay mất tiêu vì cái câu nói tiếp theo chứa giọng điệu mang tính cà khịa của Sena Arata đã bắt đầu.

-Gendou-sama, lâu ngày không gặp mà trúc mã của tôi đã có chút nóng lòng rồi hay sao? Vậy nghĩ xem hai ta có nên hâm nóng tình cảm không nhỉ~?

Con mẹ nó nhà cậu, Sena Arata!

Một vài học sinh đang theo dõi diễn biến cũng không khỏi giật mình (có người thì đỏ mặt). Táo bạo thật.
Quản gia Ayabe đứng cách đó không xa quan sát, đầu gật gù.

-Đúng là tuổi trẻ.

End chap 2.

Hello, Happy New Year!! Sau mấy ngày cặm cụi chỉnh sửa chap thì tui mới chịu up nó lên:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro