Chap 1: Đến Kamui Daimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bến cảng

Chiếc thuyền lớn đã cập bến, một thiếu niên với mái tóc đỏ cam, đôi mắt màu tím Lavender chứa sự hào hứng, trên vai đeo balo màu xanh thanh thản đi xuống, cậu quan sát xung quanh nhìn ngôi trường trên đỉnh đồi, khẽ mỉm cười.

-Sắp tới sẽ rất thú vị lắm đây. Tự do là đây.     Giọng nói thanh trầm như có như không thoát ra khỏi đôi môi anh đào.

Cậu cầm điện thoại nhắn tin, song đi về phía ngôi trường.

-A! Mình cũng nên báo lại cho papa nữa nhỉ?

Trong tin nhắn
Gửi: Papa
Nội dung:
Papa, con đã tới trường rồi. Đừng lo lắng cho con nhé! Từ nay xin hãy để con sống theo ý muốn của mình.
Sena Arata
P/s: Đừng gây rắc rối cho con, chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy nhé!

—————————————————––––

Đứng trước cổng, cậu ghé qua phòng bảo vệ.

-Tên gì?     Bảo vệ hỏi, cậu khó chịu vì anh ta trông thật thô lỗ.

-Sena Arata.      Cậu nói với giọng ngán ngẩm, người bảo vệ ngước lên nhìn.

Bắt gặp khuôn mặt anh tú đẹp đẽ không cảm xúc với đôi mắt màu tím Lavender vô cảm có chút sát khí không kiên nhẫn chờ, anh ta hơi sợ hãi nhanh chóng xem giấy tờ, vài giây sau liền gật đầu xác định mở cửa cho cậu vào.

- Sena-san, phiền cậu để LBX và CCM lại. Vì học viện sẽ trợ cấp cho mỗi học viên LBX mới.

Cậu gật đầu, đưa chúng cho bảo vệ. Đi vào trường trước mặt cậu là một con robot mặc vest, nó cúi đầu chào cậu.

-Xin chào, Sena Arata. Tôi là Metazawa Ichirou, là phụ tá của Hiệu trưởng Học viện Phổ thông tổng hợp Kamui Daimon mo. Giọng nói đều đều có hơi nhí nhảnh khiến cậu có chút buồn cười.

-Ừm, vậy Metazawa có thể dẫn tôi đến phòng Hiệu trưởng chứ? Cậu gật đầu chào lại, nhẹ nhàng hỏi robot. Đôi mắt tím tuy vô cảm nhưng cũng đã có chút dịu dàng. Khác hẳn cậu lúc nãy. Nó gật đầu, dẫn cậu đi.

Với bất cứ người nào gặp cậu đều bị Arata đối xử lạnh nhạt, nhưng với máy móc, đặc biệt là robot thì cậu cực kì tôn trọng chúng. Mẹ của Arata là một nhà khoa học nghiên cứu về công nghệ, từ nhỏ cậu đã được chứng kiến những tính năng tuyệt vời của máy móc mà bà đã phát minh ra. Niềm vui được chơi LBX thuần túy đã thấm nhuần tư tưởng của Arata. Và đó cũng là một trong những lí do khiến ba cậu bất đắc nhĩ cho phép cậu chơi LBX, mặc dù ông muốn cậu tham gia vào bộ phận kỹ thuật vũ khí quân sự vì Arata không những có thiên phú nếu biết cách phát triển và ông cũng không muốn con trai mình phải để tâm đến những thứ vô bổ kia. Nhưng cậu không thích sự gò bó quá kỉ luật nên sinh ra chán nản, luôn chống đối với những mong muốn của cha, cậu sinh ra trong gia đình tướng lĩnh quân sự luôn phục vụ bảo vệ Quốc gia. Khác với người mẹ của mình, bà không bao giờ đặt nặng vấn đề lên đứa con. Bà chỉ mong đứa trẻ có thể sống tốt và tìm kiếm niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống.

Arata rất thích nghiên cứu về robot, cũng như LBX, cậu có thể chế tạo ra những vũ khí cho chúng, sửa chữa. Mặc dù bản thân lại không có quá nhiều kỹ năng về chúng, bù lại lòng nhiệt huyết thì không bao giờ kém ai cả.

Cậu đã nhiều lần tranh cãi với gia đình, đặc biệt là ba cậu. Arata có một người anh họ rất hay cưng chiều cậu, Sena Dylan, là Đội trưởng Quân sự trên không. Anh cũng là người đầu tiên ủng hộ việc cậu chơi LBX, dù anh rất muốn cậu tham gia vào quân đội. Đáng lẽ cậu đã chuyển đến đây học từ đầu rồi, sau khi cậu chiến thắng 5 giải đấu nhưng không ngờ "trận chiến" thỏa thuận giữa cậu và ba lại kéo dài như thế này. Cũng may trước đó cậu đã liên lạc với Hiệu trưởng rằng có lẽ sẽ đến nhập học trễ hơn, nên tên cậu vẫn nằm trong danh sách học viên.

Đối với cậu, LBX và cũng như những robot khác đều là những người bạn, như một sinh linh của công nghệ khoa học. Mẹ đã dạy cậu như vậy. Trừ trường hợp chúng làm việc cho kẻ thù thì cậu sẽ không nương tay mà triệt tiêu chúng.

-Đã tới văn phòng của Hiệu trưởng. Sena- kun, mo.      Nó gọi, cậu nhìn lên cửa. Đưa tay lên gõ.

-Vào đi. Giọng nói vọng ra từ bên trong. Metazawa mở cửa đứng một bên để cậu có thể vào.

-Hửm~ Acha... xem ai đến này! Sena Arata, phải không nè? Mời vào, mời vào!   

Khi ngẩng đầu lên nhìn, ông liền thay đổi phản ứng mà trong mắt của Arata nó giống với cái vẻ biến thái, Josephine đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến bàn ghế tiếp khách, lôi kéo cậu ngồi sofa.

-Metazawa mau chuẩn bị trà nhé.

-Vâng!      Nó liền đi.

-Chào mừng đến Học viện Phổ thông tổng hợp Kamui Daimon. Ta là Daimon Josephine, Hiệu trưởng của trường.

-Sena Arata, hân hạnh được gặp.      Cậu giới thiệu với giọng điệu né tránh.

-Để coi nào.. theo như quy định mỗi học viên đăng ký nhập học phải chiến thắng ít nhất 3 giải đấu chính thức và Ara-tan thì cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi, 3 giải đấu LBX, 2 giải thợ cơ khí LBX à~    Vừa nói ông vừa nhìn bản hồ sơ về cậu, sau đó đưa mắt nhìn thiếu niên.

-Cậu giành nhiều giải như vậy, thế khi ở War Time cậu tính ở vị trí nào?    Ông nhướng mày thắc mắc.

-Em sẽ ở vị trí chơi LBX, về khoản bảo trì có thể tự lo được, nếu cần.     Cậu nói thêm.

-Có rất nhiều quốc gia ảo trên Second World, như Rossius, Jenock, Harness,....     Ông giới thiệu một cách say sưa, và cậu vẫn lắng nghe (mặc dù không muốn vì buồn ngủ lắm) nhưng không thể lỗ mãng được.

-Ara-tan vào Jenock nhé. Chỉ huy hiện tại là Mito-sensei, nếu có thắc mắc cứ đến tìm ta~   Ông vừa nói vừa nháy mắt.

Cậu gật gù, thế nhưng vài giây sau liền giật mình, thế quái nào nếu thắc mắc lại tới tìm ổng? Mà không phải là chỉ huy phụ trách? Có gì đó sai sai ở đây!

-Vâng.     Dù vậy cậu vẫn trả lời có phép tắc, cũng chả muốn hỏi ông.

Thấy Arata sắp rời đi, Josephine liền kéo cậu lại. Đôi mắt tím Lavender có dấu hiệu sát thương liền giải thích.

-Trước khi cậu rời đi sao không ở lại chơi với ta!    Ông đề nghị.

-Sao ngài không rủ Metazawa chơi?    Cậu cảm thấy khoé mắt đang giật giật.

-À, Meta-chan cũng có công việc để làm mà, ta ở một mình rất chán nha. Ông mè nheo.

-Vậy thầy hiệu trưởng đây không có việc để làm sao?     Cậu cảm thấy dây thần kinh nhẫn nhịn sắp đứt rồi.

-Phải nha.     Vẫn ngây thơ trả lời, cũng như quăng thẳng lựu đạn vào dây thần kinh của Arata.

-Vậy thầy muốn gì?     Mặt cậu bất đắc nhĩ nhìn ông.

-Chơi cờ vua với ta!   Mắt ông sáng rực.

Phải không vậy?!!     Lương tâm cậu gào thét.

-Được rồi ạ.     Cậu thở dài.

Kệ vậy, cứ coi như chiều ý của người lớn tuổi đi. Josephine cứ như papa và anh họ vậy, đều rất hay mời Arata chơi cờ vua. Bản thân cũng không thể đối phó với họ, chỉ có thể chiều ý muốn. Và lần nào cũng khó đấu não với người lớn lắm.

5 phút sau...

-Checkmate.    Cậu nhẹ nhàng nói.

-Agh! Không chịu đâu! Đấu thêm ván nữa~

Trời ạ! Tha cho cậu đi, lúc đầu cậu tính nhường cho thầy hiệu trưởng nhưng cách đi cờ của ông quá dở , không muốn thắng cũng khó.

30 phút sau...

-Checkmate.    Cậu thở dài, tay lật đổ cờ quyền lực nhất.

-Ah?!! không thể tin được!?    Ông nhìn toàn bộ bàn cờ.

Cậu với tay lấy tách trà mà Metazawa đã pha hơn ba lần, nhìn con người trước mặt. Cả hai đã chơi 10 ván và cậu toàn thắng, sự thực cách đi cờ của ông quá yếu và lộ liễu, muốn thua cũng cắn rứt lương tâm hiếu chiến của cậu lắm.

Cốc, cốc

-Vào đi.

Một người phụ nữ với mái tóc nâu đi vào, nghiêm túc nhìn.

-Thầy hiệu trưởng, tôi đã tới.   Cô nói.

-À, Mito-sensei đến đón rồi! E rằng phải tạm dừng thôi nhỉ, Ara-tan?    Ông nói một cách trào phúng nhưng xen lẫn tiếc nuối.

-Vâng, đúng là vậy.    Cậu mỉm cười nhạt.

-Lần sau có thể lại được chơi tiếp.    Ông mỉm cười vui vẻ.

Arata thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu được cứu rồi! Nhanh chóng chào hiệu trưởng rồi đi về phía chỉ huy Jenock.

-Ta vẫn muốn chơi thêm vài ván.    Nhìn cánh cửa đóng lại, ông than vãn.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Arata chợt nhận ra, làm thế nào ông ấy lại biết cậu chơi cờ vua?

Hết chap 1.

Chắc đến đây có vài người thắc mắc tại sao mình lại cho Arata bá ở phần hồ sơ nhỉ? Thật ra những chap sau sẽ rõ hơn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro