52. Cho Chị Theo Với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Hôm nay là một ngày đẹp trời cuối tuần, Đan Ny từ cửa bước vào thấy Danke - con gái của họ đang ngồi trên sofa chơi với Sở Văn và Thư Kỳ liền mỉm cười:

- Chị đi chợ về rồi, cảm ơn hai em trông con hộ chị.

Đan Ny bồng con bé đặt trên đùi rồi nói:

- Có gì đâu, con bé ngoan lắm, chỉ có điều tôi trông nó mà nó cứ luôn miệng nhắc mami....à, không...... Nó ngoan lắm. 

Thư Kỳ đánh vào đùi Sở Văn ra hiệu cho Sở Văn im lặng rồi quay sang nựng con bé:

- Cuối tuần sau nói mẹ bế con sang nhà dì chơi, dì sẽ cho con ăn kem chịu không?

Nó nhìn Thư Kỳ rồi cười toe toét:

- Dạ~~......

- Thôi, chúng tôi có việc, Tiểu Đản trông nó nhé! - Thư Kỳ cười nhìn Đan Ny rồi đặt Danke ngồi ngay ngắn trên sofa.

Đan Ny sau khi tiễn hai người họ đi, liền xoay vào trong nhìn con rồi hỏi nó:

- Cục cưng, sao con buồn vậy?

Nó nhìn nàng lắc đầu, sau đó ngã người vào sofa, hai cái má phúng phính giống hệt ai kia, bĩu môi:

- Con nhớ mami.

- Ngoan, mami con đi công tác, mami sắp về rồi, đừng buồn nữa.

Nó lập tức cười tươi nhìn nàng. Tiếp tục với bộ tranh vẽ của nó. Đan Ny đi vào trong dẹp thức ăn vào tủ lạnh, đôi mắt đăm chiêu, nhưng vẫn đặt con trong tầm mắt. Sau đó ra ngoài chỗ con đang nằm, nằm ườn lên sofa, đôi mắt nhắm chặt lại. Để con ngồi chơi bên cạnh.

Làm sao nàng có thể nói với con rằng, Trần Kha - mami của nó đã mất rồi?

Làm sao có thể nói với con rằng mami của nó đã không còn trên đời này nữa?

Làm sao có thể nói rằng Trần Kha đã bị tai nạn, Trần Kha đã chết rồi?

Hai hàng nước mắt lăn dài trên mi mắt, đọng xuống gò má ấm nóng, đầy thương tâm.

Em à, em hứa cái gì em có nhớ không vậy Trần Kha, em nói em bảo vệ mẹ con chị, yêu thương mẹ con chị, sẽ làm cho mẹ con chị là người hạnh phúc nhất. Vậy bây giờ em nhìn đi, mẹ con chị có vẻ gì là hạnh phúc không? Không có em thì cuộc đời này, chị còn hiện diện làm gì nữa?

Chị phải gồng gánh công ty, con thì cù bơ cù bất, mất đi một người mami tội nghiệp lắm đó em có biết không? Đám tang của em chị còn không dám cho nó đến, không dám cho nó nhìn thấy di ảnh của em, chị sợ, chị rất sợ con hỏi: "Mẹ, mami con đâu rồi?"

Em tệ lắm em biết không Trần Kha, em là một kẻ thất hứa, em toàn hứa suông. Chị hận em. Em để lại chị bơ vơ trên cõi đời này, hằng đêm nằm trong căn phòng đầy ắp kỉ niệm đó, một mình. Chiếc gối bên cạnh trống không, em ơi, em có bao giờ hiểu được cảm giác đó không? Chị ước rằng, thà là mình chết đi, để em đau buồn vì chị, chứ chị không thể nào chịu đựng thêm cái cảnh này nữa rồi. Chị mệt mỏi quá Kha à!

Em đó, em có nhớ khi chị mang thai Danke, em đã hứa cái gì không hả? Em hứa sẽ cưng chiều con đến hư hỏng, sẽ tập cho con chạy xe đạp, hứa sẽ dẫn con đi công viên, sẽ nấu ăn cho hai mẹ con chị. Em đã làm được cái gì rồi, em nói chị nghe xem? Em làm được một việc vô cùng "tốt", là rời xa mẹ con chị, mãi mãi. Em hay lắm.

Chị chán ghét em, chán ghét cả chị, tại sao chị lại sinh ra một đứa con giống hệt em như thế, để mỗi lần nhìn thấy con, nước mắt chị không ngừng tuôn, tim chị không ngừng đau đớn và không ngừng nhớ về em? Em, nếu em đã đi, sao không dẫn chị và con đi cùng? Đến nơi nào đó, nơi mà em đang ở đấy, ở đó vui lắm hả em, sao em ở đó mãi chưa chịu về với mẹ con chị? 

Bất chợt một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ nàng, mở mắt ra, thấy Danke đã nằm ngay ngắn trên người mình, nàng vuốt tóc nó hỏi:

- Sao vậy cục cưng?

- Mẹ, mẹ à, mami, sao lâu quá chưa về?

Đấy, em thấy chưa Trần Kha, một đứa bé 3 tuổi, còn thấy rõ thời gian đã trôi qua lâu như thế nào, sự trống vắng của em làm một đứa bé phải để tâm thì em nói thử xem, chị có đau không? Chị cũng như con, cũng muốn biết tại sao lâu quá mà em vẫn chưa chịu về? Nàng quệt nước mắt rồi nói:

- Mami đi công t.........

- Mẹ nói dối, lần nào mẹ cũng nói mami đi công tác, lâu quá chời gòi......hông chơi với mẹ nữa, mami ơi.........

Nó trèo xuống khỏi người nàng, đi lững khửng lên lầu, hai mắt đỏ hoe. Đan Ny sợ con té liền đuổi theo.

Danke không đi vào phòng ngủ của hai mẹ con, mà đi tới căn phòng bên cạnh, mỗi ngày nó đều thấy nàng đi vào căn phòng này, sau đó đi ra thì hai mắt liền ngập nước.

- Mẹ giấu mami ở đây đúng hông? Mẹ mở cửa ra đi.

- Không được Danke, căn phòng này không thể vào. - Đan Ny kéo con tránh xa cánh cửa ra.

- Tại sao chứ? Nhất định là mami ở trong này. Mở ra, mở ra cho con.........

- Danke, con đừng bướng, mẹ đánh con bây giờ.

- Mẹ đánh đi, đánh con đi, mở ra.......mở ra cho con......mami ơi, mami có ở trong đó không? - Nó cố chấp không chịu đi, ôm lấy cánh cửa.

Đan Ny hết cách, đành lấy chìa khóa, đẩy cửa vào cho nó kiểm tra. Căn phòng trống, không có gì, chỉ có chậu cúc họa mi ở cửa sổ, và di ảnh của Trần Kha.

Trong bức di ảnh, Trần Kha miệng mỉm cười hiền lành, nụ cười ấy chưa bao giờ thay đổi nhưng bây giờ có lẽ muốn thấy một lần nữa, cũng không thể. Vượt qua bao khó khăn để đến được với nhau, rồi cuối cùng, em lại bỏ chị. Em ích kỉ lắm.

Danke sau khi nhìn rảo một vòng, không thấy có ai liền đi ra, về phòng ngủ của hai mẹ con, nằm trên giường, ôm con thỏ bông của mami nó mua cho nó, thút thít một chút.

Đan Ny đóng cửa phòng kia, đi về phòng ngủ, thấy con nằm trên giường tủi thân, liền bật khóc. Là mẹ không tốt, để con như vậy. Nhưng mẹ cũng đâu có vui vẻ gì. Mẹ cũng nhớ mami con mà. 

Danke nằm trên giường, với trí não của đứa bé 3 tuổi, nó thật sự không hiểu cái gì đang diễn ra với nó. Mami nó là một người hùng của nó. 

Trần Kha cưng chiều nó, hay mua kem cho hai mẹ con, mua nhiều đồ chơi cho nó, lại hay mang nó đến công ty chơi, nó đòi cái gì liền chiều ý. Ban đêm khi nó bệnh hoặc mè nheo, mami sẽ để cho mẹ ngủ và tự mình đến dỗ nó suốt cả một đêm. Chưa bao giờ nó bị mami la mắng một chút nào.

Mami cưng nó lắm. Nhưng mà tự dưng mami đi công tác lâu quá, lâu đến nỗi bây giờ nó dường như sắp quên luôn khuôn mặt của mami nó rồi.

Nước mắt chực trào trên khóe mi, nó lẩm bẩm:

- Mami, về đi mà.

Dưới sàn, có một người rũ rượi, nước mắt loang lỗ cả vai áo, cả bờ vai run lên vì khóc, miệng không ngừng kêu tên Trần Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro