51. Tiểu Kha Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny mang thai đến tháng thứ 8, bụng đã to vượt mặt, đi siêu âm thì Hạo Minh nói là con gái. Trần Kha đã đem hết chuyện ở công ty về nhà giải quyết, sẵn trông chừng vợ. Đan Ny càng ngày càng được cưng còn hơn trứng mỏng. Ba mẹ nàng thỉnh thoảng vẫn sang chăm sóc nàng, cho Trần Kha đỡ vất vả.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Trần Kha thức dậy sớm hơn, đắp chăn ngay ngắn cho Đan Ny rồi đi xuống bếp làm đồ ăn, tầm 15p sau, cô nghe từ trên lầu có tiếng hét:

- Họ Trần, em lên đây cho chịiiiiiiiiiiii.

- Dạ, em lên ngay. - Cũng không hiểu từ khi nào Trần Kha lại ngoan ngoãn đến vậy nữa.

Trần Kha tắt bếp chạy lên lầu, hấp tấp đẩy cửa vào, thấy Đan Ny đứng ở giữa phòng cầm áo sơmi của mình giơ lên, khuôn mặt hầm hầm, có lẽ đang giận dữ.

- Có chuyện gì vậy chị? Có gì từ từ nói, đừng nóng giận.

- Em còn hỏi, họ Trần đáng ghét, em coi đây là cái gì?

Nói rồi liền vạch ra ngay tay áo sơ mi Trần Kha ra một vệt son môi đẹp đẽ. Trần Kha đi tới cầm lấy cái áo rồi nghĩ ngợi, hôm qua đi gặp đối tác, đối tác là đàn ông, cũng không có gọi em xinh tươi nào vào để phục vụ, vậy vết son này của đứa ác ôn nào vậy?

À, Trần Kha sau một hồi suy nghĩ liền vỗ đùi cái bép, nhớ rồi, là của tên họ Từ.

- Haha, nhớ rồi vợ ơi, là của Sở Văn.

* Bốp * - một cái gối ném thẳng vào mặt Trần Kha không chút thương tiếc.

- Em bây giờ đi ngoại tình tới Sở Văn rồi hả? Còn ở đó cười hô hố, làm như hay lắm vậy!

- Hông phải vợ ơi, em đi kí hợp đồng, ngồi kế Sở Văn, chắc là vô tình dính son của nó thôi. Chị đừng có nói là chị ghen với cả Sở Văn nha, nó là "đờn ông" đó!

- Ghen, ghen, chị ghen hết luôn ó. Chị ghen cả thế giới này, ghen với mẹ em, với anh Hạo Minh, Sở Văn, thư kí của em, chị giúp việc nhà mình, rồi mấy người hàng xóm vòng vòng khu vực này nữa, ghen hết đó, em làm gì chịiiiiiiiiiiiiiiii?

Trần Kha bật cười, nhặt cái gối đặt lên giường rồi tiến tới xoa xoa cái bụng cồng kềnh của nàng, sau đó ôm lấy nàng vào lòng:

- Rồi rồi, chồng xin lỗi, sau này không đến gần ai hết, không để chị ghen nữa, được chưa?

- Hứ, ai thèm ghen chứ?

- Ơ.......- Trần Kha tạm thời im lặng, không biết trả lời thế nào, rõ ràng mới bảo ghen, bây giờ lại nói không ghen.

(Đan Ny ơi là Đan Ny, cô bán bánh tráng ở quận mấy vậy, đưa tôi địa chỉ để tôi còn qua ủng hộ cô nữa, người gì lật mặt nhanh dễ sợ à!)

Cô dìu nàng xuống lầu, vừa đi vừa dỗ dành:

- Rồi, ngoan ngoan, là em sai, tất cả là tại em, vợ em ngoan ngoãn đi ăn sáng nha, em thương, moa moa, cưng quá trời quá đất luôn à!

Đan Ny vì thế mới thôi mè nheo, môi cũng thôi trề ra mấy thước, vui vẻ đi xuống lầu với Trần Kha.

Mấy tháng cuối cùng, ba mẹ Trần Kha thu xếp từ Mỹ trở về nhà để lo cho con dâu cưng. Ông bà sống ở căn hộ kế bên căn hộ của hai vợ chồng họ, cuối tuần sẽ cùng nhau đi sắm sửa đồ cho cháu đích tôn. Ba mẹ Đan Ny cũng thế, cách 1 - 2 ngày sẽ sang thăm con gái và con "rể" cưng, nấu ăn cho họ, còn giúp họ thiết kế phòng cho em bé.

Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay Trần Kha lại đột nhiên có cuộc họp cổ đông quan trọng, không thể không đến công ty, mà Đan Ny trẻ con kia mấy tháng nay đều được chồng chăm sóc, đùng một cái chồng không có ở nhà nên mới xảy ra cớ sự.

Đan Ny níu lấy cánh tay Trần Kha mếu máo, giọng nói nhão nhẹt:

- Em, đừng đi. Ở nhà với chị đi. ~~~~ Em à ~~

- Ngoan, em chỉ đi một lát, sẽ mau về với chị .

- Nhưng chị đã sắp đến ngày sinh rồi, em đi.....lỡ......

- Nói bậy, anh hai nói còn đến một tuần nữa mới sinh, không có việc gì đâu. Ngoan, ba mẹ lại ở ngay bên cạnh, không sao mà.

- Em mau về với chị đó.

Trần Kha xoa đầu cô vợ rồi nhanh chóng lấy xe lái đi đến công ty, mong cho họp mau mau để về với vợ.

Nhưng cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu được tầm 20 phút, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, vì Đan Ny sắp đến ngày sinh nên lúc nào cô cũng để chuông, không dám bật chế độ im lặng.

Tên danh bạ "Vợ yêu nghiệt" hiện lên, Trần Kha tạch lưỡi, nàng lại mè nheo rồi đây. Cô ra hiệu cho mọi người dừng họp một chút, bật máy lên:

- Alo em nghe đây.....

- Em...chị...chị....đau, chị đau, Kha, chị đau quá...hức hức...

Trần Kha cảm tưởng trái tim mình bị vỡ làm đôi bởi những tiếng khóc và tiếng than đau của vợ, tay chân bắt đầu run rẩy, cô tự trách bản thân sao lại để nàng ở nhà một mình. Mắt Trần Kha hoa cả lên, chưa bao giờ cô thấy sợ như lúc này, hai mẹ con họ có chuyện gì, nhất định cô chết 1000 lần vẫn chưa thể tha thứ được cho bản thân. Cô lắp bắp:

- Vợ ngoan, em về ngay.....Đợi em....!

Trần Kha tắt máy, chạy ra cửa, lấy xe, chọn đường cao tốc mà chạy, nhưng chỉ được nửa đường đã có tiếng điện thoại, là ba mẹ cô gọi:

- Trần Kha, đến bệnh viện mau, mẹ đã đưa Đan Ny đến đây, mau lên.

Hóa ra buổi sáng ba mẹ cô muốn sang nấu bữa sáng cho hai vợ chồng nên mới ghé, không ngờ khi sang thì thấy Đan Ny đang nằm rũ rượi trên sàn, mặt mày méo xệt, tay bấu vào bụng, hai mắt rưng rưng nên lập tức đưa nàng vào bệnh viện.

Ba mẹ cô, ba mẹ nàng, Hạo Minh và Chúc Nhạn đều ngồi ngay ngắn ở ghế, trước phòng sinh. Trần Kha lật đật chạy đến, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Ba mẹ, anh, vợ em, Đan Ny đâu?

- Vào phòng sinh rồi. - Hạo Minh liếc mắt về phòng sinh, trả lời em mình.

- Vào đó làm gì? - Trần Kha bây giờ rối rắm, hỏi tiếp một câu.

Hạo Minh níu tay Trần Kha ngồi xuống ghế, cử chỉ ân cần:

- Trần Kha ngoan của anh, anh biết em bây giờ không được bình thường như người ta, nhưng cũng đừng hỏi mấy câu như thế, càng làm người ta khẳng định em không bình thường. Em ngoan ngoãn ngồi xuống đây cho anh, vợ em sẽ ra ngay.

Trần Kha im lặng, bấu chặt tay xuống thành ghế, nước mắt bắt đầu chảy. Nàng trao thân cho cô không một lời than trách, lo lắng chăm sóc cô từng ngày từng ngày, còn vất vả mang thai đứa con của cô, ấy vậy mà tới lúc nàng đau đớn sinh con thì cô lại không ở bên cạnh nàng, bỗng dưng thấy mình thật vô dụng, nhất định sau này sẽ bù đắp, yêu thương hai mẹ con họ nhiều hơn. 

Tầm nửa tiếng sau, tiếng khóc từ bên trong vang lên, làm tim Trần Kha như muốn nhảy ra ngoài, chưa bao giờ cô thấy tiếng trẻ con khóc lại thiêng liêng như bây giờ, tiếng khóc báo hiệu thiên thần của họ đã bình an vô sự đến với thế giới này.

Trần Kha bật khóc, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn.

Khi vị bác sĩ bế đứa nhỏ ra bên ngoài cho người nhà xem, thấy Trần Kha có vẻ kích động liền không muốn đưa, ái ngại nhìn Hạo Minh:

- Bác sĩ Trần, cô ấy.....

- Không sao, nó chỉ tạm thời kích động, để nó bế con bé đi.

Thế là Trần Kha quệt quệt nước mắt đưa tay ra ẵm lấy con, hôn lên má nó, là một bé gái, ngũ quan vô cùng được mắt, sóng mũi cao, hai mắt to tròn, hai má có phần hơi phúng phính, nước da trắng ngần, cái miệng khóc chu ra trông vô cùng đáng yêu.

- Oa oa oaaaaaaaaaaaaa. - Tiếng em bé khóc lớn.

- HUHUHUHUHUHUHUHUHU, con ơi, huhuhuhuhu, hức hức.......con của mami.....huhuhuhuhu.

Tiếng khóc của Trần Kha át luôn cả tiếng em bé, cả một dãy bệnh viện đưa mắt nhìn về phía này, chứng kiến cảnh một cô gái bế một đứa bé sơ sinh, đứa bé thì không thấy khóc, chỉ thấy cô gái kia khóc vô cùng thương tâm.

Còn về phần đứa bé, khi thấy người bế mình khóc lớn như vậy liền im bặt, không thèm khóc nữa, người ta mới sinh, định khóc một chút để làm màu, ai dè mami mình làm lố hơn, nên im luôn, nhìn Trần Kha chăm chăm, thế mà cái tên Trần Kha không biết tốt xấu kia vẫn giữ nguyên một trạng thái là khóc lớn, nước mắt giàn giụa vì hạnh phúc.

- Được rồi.

Hạo Minh đưa tay bế đưa bé đưa sang cho ba mẹ hai bên bế một chút rồi đưa lại cho bác sĩ, đưa nó vào trong.

Lúc này vị bác sĩ mới nhìn Hạo Minh nói:

- Có thể vào trong thăm cô ấy rồi. Cô ấy sức khỏe rất tốt, sinh rất thuận lợi.

Hạo Minh gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi xoay qua định gọi Trần Kha đi vào thăm nàng thì thấy Trần Kha đã mất tiêu, nhìn qua nhìn lại, à thì ra là ngồi ở một góc tường khóc, không biết ý chí sắt đá đâu mất rồi, bây giờ Trần Kha chỉ biết khóc và khóc. Đã quá hạnh phúc rồi, bây giờ chỉ muốn nói cho cả thế giới biết cô đang hạnh phúc tới mức nào.

- Nè, vô thăm vợ.

- Hức....hức............huhuhuhuhu, em mừng quá anh ơi. - Trần Kha ngước lên nhìn Hạo Minh rồi ôm chầm lấy anh hai.

Cả 7 người cùng đi vào bên trong, Trần Kha khi thấy Đan Ny đang nằm cùng với con liền chạy đến nắm lấy tay nàng:

- Cảm ơn chị.......hức......cảm ơn chị.....nhiều lắm.

- Ngốc quá, sao lại......cảm ơn chị! - Đan Ny gượng cười trả lời cô. Lần đầu tiên bản thân thấy Trần Kha khóc lóc như vậy đó.

Trần Kha đang nắm tay Đan Ny, nhìn sang bên cạnh, thấy con đang nhìn mình liền bỏ tay nàng ra đi đến một góc khóc tiếp.

Cuộc đời là những chuỗi ngày khóc lóc thương tâm vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro