5. Nụ Hôn Đủ Mùi Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny vừa nghe mình sẽ bị trả về thì khuôn mặt liền mếu xuống, hai tay run run thả lỏng ra, thôi không ôm lưng của Trần Kha nữa, thở gấp gáp rồi sụt sùi vài tiếng trách móc:

- Kha nói Kha chăm sóc Đản, hức...hức...sao bây giờ lại trả Đản?

Trần Kha lắc đầu, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại nhìn nàng, quẹt mấy hàng nước long lanh kia đi:

- Rồi, không trả, được chưa?

* Gật gật *

- Mau ra ngoài, em đem thức ăn ra cho chị.

Đan Ny gật đầu rồi xách trên tay cái điện thoại của Trần Kha đi ra ngoài, trên đó còn đang chiếu bộ phim hoạt hình nãy đến giờ.

Trần Kha trong đây cẩn thận múc canh hầm ra tô, xới một chén cơm với tôm rang đem ra cho Đan Ny, lại quên mất bây giờ nàng khác gì mấy đứa trẻ cơ chứ, thành ra khi đem ra bàn thì nàng giãy nãy không chịu ăn.

- Hông ăn, cái này bự lắm, còn cái này có vỏ cứng lắm, cái này nóng lắm. - Đan Ny chỉ trỏ vào mấy miếng thịt rồi tôm rồi cơm trên bàn, một mực không muốn ăn.

Trần Kha không những không bực mình mà còn vui vẻ xoa đầu nàng dịu dàng, cô đi vào trong lấy ra thêm một cái chén nhỏ, ngồi lại bàn cơm, kéo ghế của nàng lại gần sát bên cô, rồi tự tay xé thịt hầm ra thành mấy miếng vụn, trộn vào cơm trắng. Tôm thì bóc hết vỏ để qua một bên.

Trần Kha phải vất vả lắm mới đút cho Đan Ny ăn được hơn một chén cơm, khi muỗng cơm cuối cùng được Đan Ny ăn hết, Trần Kha mới đi vào bếp rót cho nàng một ly sữa lạnh.

- Hoy, Đản no lắmmmm. - Đan Ny khi thấy cô đem ra cho mình một ly sữa liền xoa xoa bụng, ưỡn lên rồi nói.

- Chị uống đi, một chút thôi. Ngoan.

- Hông, hông có ngon gì hết trơn. - Đan Ny phùng má lên nói, cũng không biết có ngon hay không, chỉ biết bây giờ nàng đang rất no nên tìm đại một lí do để thoái thác.

- Ngoan, ngon lắm. - Trần Kha đưa ly sữa lại gần nàng hơn.

- Hông, ngon thì Kha uống thử đi.

Trần Kha không dụ được Đan Ny nên đành đưa ly sữa lên miệng nhấp một miếng rồi nhìn nàng:

- Chị xem, Kha uống rồi nè, ngon lắm.

Đan Ny nhìn thấy Trần Kha uống ngon lành thì thích thú, nhưng khi nhìn thấy một vệt sữa trắng còn dính trên mép miệng cô thì rướn người lên, hướng ngay miệng Trần Kha mà ngậm lấy, dùng lưỡi liếm hết vệt sữa đó, rồi nhanh chóng "rút quân" trở về vị trí ban đầu, lại xem phim hoạt hình.

- Chị......chị.....làm cái gì vậy? - Trần Kha còn chưa kịp phản ứng vì hành động của nàng nên giọng nói trở nên lắp bắp.

- Tại Kha ở dơ chứ bộ, uống còn dính trên miệng tùm lum hết ó. - Nàng chu chu cái miệng lên nói, giống như vừa cứu mạng Trần Kha vậy.

Trần Kha khuôn mặt đỏ ửng nhét ly sữa vào tay nàng rồi bản thân đi dọn dẹp chén dĩa. Trần Kha tuy gia thế giàu có, Trần tổng đẹp ngời ngời nhưng mà trong chuyện tình cảm lại vô cùng nghiêm túc, chưa hề cùng ai hôn môi, nắm tay hay làm việc quá phận. Cũng có thể thuộc dạng "good girl" đó nha. Vậy mà bây giờ lại bị một người lạ cưỡng hôn như vậy, thật mất mặt mà. Nhưng mà sao lại có chút thích thú, cô dùng lưỡi liếm nhẹ môi mình, tận hưởng hương vị của ai đó còn sót lại, tự cười bản thân.

Đan Ny ngoài đây sau khi cưỡng hôn "con gái nhà lành" thì vẫn vô tư cầm ly sữa vừa uống vừa xem điện thoại. Đâu hay có một người vẫn còn e thẹn từ nãy đến giờ.

Buổi chiều hôm đó Trần Kha lái xe đưa nàng đến trung tâm mua sắm. Nhưng lúc chuẩn bị đi mới phát hiện nàng không có một bộ đồ nào cả nên đành để nàng mặc áo quần của mình, đó là một cái quần short và áo thun phông rộng. Quần áo đơn giản nhưng sao khi nàng mặc lại trông có vẻ yêu nghiệt như vậy chứ.

Đan Ny thì không biết tốt xấu, được Trần Kha dẫn vào trung tâm lại vô tư nhảy nhót, làm áo quần xộc xệch, một vùng bả vai bị trễ xuống.

- Nè, đừng có chạy nữa. - Trần Kha hằn hộc kéo áo lại cho nàng.

- Sao vậy, ở đây vui mà.

- Chị chạy như vậy lỡ lạc rồi sao hả?

- Vậy làm sao để không bị lạc? - Đan Ny nhìn Trần Kha ngô nghê hỏi.

- Phải làm như thế này.

Nói rồi bàn tay của cô đan chặt vào tay Đan Ny, hơi ấm lan ra hai bàn tay vô cùng ấm áp. Trần Kha dẫn nàng mua đủ thứ đồ. Nào là khăn tắm, ly uống nước, dép đi trong nhà, gấu bông, bàn chải, quần áo, giày dép,...v...v...Mỗi thứ mua một ít, cũng không biết khi nào sẽ không còn được dùng đến?

Cuối cùng là dẫn nàng ra xe để trở về, nhưng khi đi ngang quầy kem thì bị cánh tay mềm mại ghị lại, Trần Kha giãn mi mắt ra mỉm cười:

- Muốn ăn sao?

Đan Ny gật gật đầu, cũng không biết đó là thứ gì, chỉ biết nó vô cùng bắt mắt, đủ thứ màu nên kéo Trần Kha lại.

Trần Kha vui vẻ để nàng ngồi ở ghế rồi đi đến mua cho Đan Ny một cây kem socola to. Chìa ra trước mặt nàng, cô nháy mắt dịu dàng nói:

- Cho chị, ăn từ từ thôi. Ăn xong rồi về.

Đan Ny nhận lấy cây kem rồi vui vẻ liếm xung quanh. Vị socola ban đầu có hơi đắng nhưng vị ngọt lập tức xộc vào mũi nàng làm nàng thích thú, càng ăn càng thích.

- Kha ăn không? - Bất chợt nàng nhớ đến người ngồi bên cạnh mình nên tốt bụng mời một cái. Nàng chìa cây kem ra trước mặt Trần Kha.

- Ăn. Em ăn nữa. - Trần Kha cười cười trêu nàng.

- Nè. - Đan Ny tưởng Trần Kha muốn ăn thật nên chìa cây kem lại gần cô hơn.

Thế mà Trần tổng nhà ta lại muốn ăn thật, đưa sát mặt mình tới gần cây kem, nhưng rồi sượt qua, đi thẳng đến môi Đan Ny mà liếm một đường rồi lui về ghế của mình.

- Kha, làm cái gì dọ?

- Tại chị ở dơ chứ bộ, ăn kem còn dính trên miệng tùm lum hết đó. - Cô giả lại cái giọng nhẽo nhẹt của Đan Ny mà trêu ghẹo.

Đan Ny phụng phịu ăn cây kem của mình, để mặc Trần Kha ngồi đó cười tủm tỉm, nhưng mà đâu phải cô lợi dụng chứ, miệng Đan Ny khi nãy có dính một ít socola thật mà. Với lại buổi trưa nàng đã hôn cô rồi, thì bây giờ cô hôn lại. "Hôn qua hôn lại mới toại lòng nhau" chứ. Ai đời Trần tổng lại chịu thua thiệt bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro