4. Đem Của Nợ Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha dừng lại ở một căn nhà rộng lớn, đỗ xe vào sân, Trần Kha bước xuống xe định bước vào nhà nhưng phát hiện cái của nợ kia vẫn lì lợm không muốn xuống xe. Cô bước tới mở cửa xe:

- Ê, xuống nè, tới rồi.

- Hông. - Đan Ny phụng phịu nói, khuôn mặt rõ ràng giận dỗi.

- Giận dai dữ vậy ?

- Ai biểu la người ta.

- Ai biểu chị phá.

- Có phá đâu.

- Còn cãi.

- Có cãi đâu.

Thế là một người một câu, cứ thế một người trên xe còn một người dang nắng cãi nhau um sùm. Cuối cùng Trần Kha đành phải mạnh bạo mà ôm nàng vào lòng, bế nàng đi vào nhà. Nhưng Đan Ny giận dai kia lại bướng bĩnh giãy giụa trên tay Trần Kha, làm Trần Kha cực khổ lắm mới bưng nàng được ra khỏi xe.

Nàng giãy giụa kịch liệt trên tay cô, làm cô khó khăn lắm mới bưng được vô nhà, nhưng chỉ vừa đến cửa chính nàng đã cố sức giãy thật mạnh một cái, làm cả thân thể vô lực rơi xuống. Nhưng Trần Kha đã nhanh tay hơn, ôm lấy nàng lại, đặt tay mình dưới đầu nàng, tay kia ôm lấy eo nàng, cả thân thể cô đổ rạp lên người nàng không một khe hở, miệng không hiểu sao lại vô tình dính vào ngực nàng, cách một lớp áo. Hơi thở nàng gấp gáp đến bức người, cô nuốt khan một cái rồi ngước lên nhìn nàng, chưa kịp nói tiếng xin lỗi thì đã nghe tiếng nói sau lưng vang lên:

- Ui đui con mắt tui rồi. Giám đốc Trần, dẫn con gái người ta về rồi định quất nhau giữa sân vậy đó hả? Hai đứa bây không biết nắng nôi là gì hả?

Trần Kha lật đật đỡ Đan Ny đứng dậy, nhìn tên họ Từ đáng ghét kia một cái sắc lẹm rồi hừ lạnh đi vào nhà:

- Tao có làm gì đâu, bị té thôi.

- Chời, té khôn quá ha, té mà ụp mặt dô......dô......dô.....hai cái núi đó......ui...mày nghẹt thở không? Hồi nãy tao nhìn mày y chang tề thiên đại thánh vậy.

- Sao vậy? – Trần Kha ngạc nhiên không hiểu hỏi Sở Văn.

- Bị núi đè. Hahaaha.

- Dô diênnnnnnnnnnnn.

Trần Kha giậm chân giậm giò dắt Đan Ny đi vào trong, đặt nàng ngồi xuống sofa, bản thân cũng ngồi xuống đó thở hồng hộc, khẽ nhìn nàng một lần, đôi má cô bỗng dưng ửng đỏ lên.

- Nè, qua đây làm gì?

- Tao có ý tốt tính đi thăm cục nợ của mày, ai dè anh Hạo Minh nói mày đưa về rồi, nên ghé thăm.

- Ai cần, đi về đi. – Trần Kha cộc cằn lên tiếng.

- Xế, chắc thèm, mà cho mày biết, tối nay Hạ Nhiên sẽ ghé tìm mày đó. Sáng nay cô ta hỏi mày um sùm trong công ty kìa.

Nói rồi Sở Văn đi ra lấy xe trở về, Trần Kha sực nhớ cái gì đó nên cầm điện thoại lên, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ của Hạ Nhiên, cô khẽ thở dài rồi xoay sang Đan Ny, nhìn nàng đang ngơ ngác nhìn mình thì hỏi:

- Khi nãy, chị té....có đau không?

- Hông, nhưng mà Kha hư lắm, lại hít hít chỗ này của Đản. – Đan Ny chỉ chỉ vào ngực mình.

Trần Kha thiệt điên mà, khi nãy té, chỉ là bị úp mặt vô mấy cái núi đồi đó thì khi thở có hơi gấp gáp thôi, chứ làm gì có chuyện hít hít gì chứ. Vậy mà Đan Ny ngốc nghếch kia khi thấy Trần Kha thở hổn hển, nghe hơi thở đó thì nghĩ người ta hít hít của mình. Đúng là oan ức mà.

- Không có đâu, em không có làm gì chị hết. Em đưa chị lên phòng nha.

- Huhuhuhu, đừng, không lên phòng, không.......

Trần Kha ngạc nhiên nhìn nàng, nghĩ chắc nàng còn giận nên véo véo hai má nàng rồi cười:

- Ngoan, vào phòng nghỉ đi, em nấu đồ ăn rồi gọi chị xuống ăn.

- Hông, sợ lắm......đừng,....

- Sao lại sợ?

- Hoy, lên phòng là sẽ bị đè xuống, sẽ bị.....bị....hức hức.....sợ lắm Kha ơi, người ta làm Đản đau lắm. - Nàng vừa nói hai mắt chợt đỏ ửng lên rồi khóc òa.

Trần Kha không hiểu nàng đang nói cái gì nhưng thấy nàng khóc thì hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh nàng rồi đưa tay vuốt nhẹ mấy giọt nước mắt đang lăn dài kia:

- Thôi, đừng khóc, vậy ngồi ở đây chơi nha. Em vô nấu cơm.

Đan Ny nghe vậy thì nín hẳn nhưng vẫn còn sụt sùi, khịt khịt cái mũi mình. Trần Kha định đứng lên đứng về phía bếp, nhưng lại sợ nàng ngồi ở đó buồn nên cầm điện thoại, bấm một đoạn phim hoạt hình, đặt lên tay nàng rồi nói:

- Chị ngoan ngoãn ngồi ở đây xem cái này, sẽ mau có cơm cho chị.

- Dạ. - Đan Ny cầm lấy điện thoại xem chăm chú, không quên nói một tiếng.

Nghe tiếng "dạ" của Đan Ny, tim của bạn họ Trần nào đó chợt rung lên một chút, rồi khẽ giật mình, bị cái gì thế này, mới hai mươi mấy tuổi mà bị bệnh tim rồi hả? Lẩm nhẩm lẩm nhẩm, cuối cùng đi về phía bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai.

Tuy nhà có khá giả nhưng Trần Kha không bao giờ mướn người giúp việc, vì như vậy sẽ bị phụ thuộc vào người khác, rồi đâm ra dựa dẫm. Cô muốn mọi thứ phải do bản thân mình làm mới ý nghĩa, nhà mình mua thì mình dọn dẹp, có gì đâu mà ngại. Trần Kha dù sao cũng thuộc hàng "soái tỷ biết nấu ăn" nên trong nhà bao giờ cũng có đủ nguyên liệu cần thiết.

Cô mở tủ lạnh ra, còn một ít tôm, một ít thịt bò, thịt heo, có thêm rau sống, củ quả, trái cây và sữa tươi. Vậy là Trần Kha quyết định hầm thịt với rau củ, tôm thì sẽ rang. Trong thời gian đợi tôm và thịt chín, cô gọt một ít táo để dành trong tủ lạnh, phòng khi của nợ kia muốn ăn sẽ có ăn ngay.

Khi còn đang loay hoay gọt trái cây thì một bàn tay ôm lấy eo cô, dụi hẳn đầu vào lưng cô mà dụi qua dụi lại. Trần Kha liếc qua thì thấy Đan Ny như một con mèo ở sau lưng mình làm mấy trò đó, có chút rùng mình, dù gì cả hai cũng mới quen nhau có một ngày, mấy hành động thân mật này quả thật có chút không quen, nhưng vì tay chân đang bận bịu nên không thể gỡ tay nàng ra, chỉ cười nhàn nhạt rồi nói:

- Sao lại vào đây?

- Chị chán.

- Sao lại chán?

- Tại hông có Kha ở ngoài đó với chị, ngồi mình nên sợ lắm.

Trần Kha thiệt hết cách với nàng mà, cô khẽ đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ là 11h trưa đó, ngồi ở sofa mà cũng cảm thấy sợ là sao? Cô nhìn Đan Ny rồi nói tiếp:

- Xong rồi đây, chị ra bàn đi, em đem thức ăn ra cho chị, buổi chiều sẽ chở chị đi mua đồ.

- Mua đồ gì dọ?

- Thì đồ mặc nè, bàn chải, khăn tắm, rồi sữa tắm, rồi giày dép, sau này chị ở đây với em, cho đến khi chị nhớ ra nhà của chị, em sẽ trả chị về đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro