23. Anh Ta Có Xứng Với Chị Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha nhìn nàng, không phải chứ? Cô xoa xoa mái tóc đã được quấn băng kia hỏi:

- Chị không nhớ em? Đan Ny, chị sao vậy, Đ......

Đan Ny lắc lắc đầu, cố ngồi dậy ôm lấy Trần Kha:

- Không..........Đản hỏi anh ta, anh ta là ai, sao lại ở đây? Kha đuổi anh ta đi đi. Đản sợ lắm.

Trần Kha nở nụ cười tươi tắn nhìn Tần Khôn:

- Nghe rõ chứ, cậu về đi.

- Đản, là anh, Tần Khôn đây. Anh là.......- Tần Khôn gấp gáp đi lại gần nàng hơn.

- Cậu về đi. - Ba của Đan Ny lên tiếng.

- Chú ơi, nhưng mà........

- Chuyện cậu dẫn nó tự ý đính hôn, tôi còn chưa tính sổ cậu, về đi.

Tần Khôn nhìn Đan Ny, nàng cũng nhìn anh, ánh mắt cả hai tràn lên sự xót xa. Đôi tay anh nắm lại thành quyền, nhìn nàng:

- Đan Ny, nói cho anh nghe, em có còn yêu anh không?

- Đản......Đản thương Kha, anh là ai vậy?

- Được, anh đi, anh không làm em khó xử, từ đầu tới cuối đều là anh nhu nhược, không bảo vệ được em. Anh về đây, Trần Kha, mong cô chăm sóc em ấy.

Trần Kha im lặng nhìn bóng dáng Tần Khôn lũi thũi ra về. Rồi nhìn về phía Đan Ny, nàng cũng nhìn ra hướng cửa, ánh mắt đó.....sao chưa bao giờ cô thấy, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương.

Cánh cửa đóng lại, trong một khắc đó, Đan Ny thật muốn nói anh đừng đi, nàng ước mong anh quay lại bế cô lên nói với Trần Kha: "Đây là người tôi yêu, bằng mọi giá tôi phải đưa cô ấy đi." Nhưng.....anh đã đi thật rồi. Đan Ny nở nụ cười chua chát, ôm Trần Kha chặt hơn một chút, rồi nhìn sang hai người kia. Ngơ ngẩn hỏi:

- Còn đó......là ai......?

- Là ba mẹ của chị.

- Ba mẹ hả?

- Ừ. Gọi ba mẹ đi.

- Ba.......mẹ......- Đan Ny khó khăn lắm mới có thể nói lên được mấy từ đơn giản, không hiểu sao mỗi lần muốn nói là lại nghẹn.

Ba mẹ nàng ngồi kế nàng, vuốt tóc nàng rồi nó :

- Xin lỗi, không ép con cưới tên giám đốc kia nữa, công ty chúng ta bỏ, về với ba mẹ được không?

Đan Ny chợt ôm chặt Trần Kha, mếu máo:

- Kha, Đản không đi, Kha, Đản ở với Kha......Khaaaa.

- Được được, không đi, ngoan, đừng khóc. Hai bác, tạm thời cứ để chị ấy ở bên nhà con, mỗi tuần sẽ đưa chị ấy về đó với hai bác, sẽ rất mau chị ấy nhớ lại mọi việc mà.

Ba mẹ nàng dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận, gật đầu một cái.

**********

Cùng lúc đó tại nhà Cảnh Lâm.

Hai thân ảnh sau khi động tình, không một mảnh vải ôm lấy nhau, Cảnh Lâm thì thầm:

- Nè, Lam Vy, anh giúp em hại cô em họ kia, bù đắp một chút nữa đi chứ.

Anh toan định đè Lam Vy dưới thân lần nữa thì bị Lam Vy đã nhanh hơn chặn lại:

- Em còn chưa kể tội anh đó. 5 năm trước, trước khi đi Pháp, em mua cho anh căn nhà gần chỗ Trần Kha là để anh trông chừng cô ta, vậy mà cô ta đem em họ của em về nuôi nhốt cũng không thèm báo cho em hay một câu.

- Ui, người ta quên mà.

- Quên hay anh cũng say đắm con em họ chết tiệt đó rồi?

- Làm gì có.

Cảnh Lâm le lưỡi chối phăng, 5 năm trước, Lam Vy lúc đang hẹn hò với Trần Kha đã cặp kè lên giường với Cảnh Lâm, sau đó khi đi Pháp đã mua căn nhà này cho Cảnh Lâm, ý để anh trông chừng cô sinh viên Trần Kha kia, vì Lam Vy biết rõ cái công ty của gia đình Trần Bảo trước sau gì cũng về tay Trần Kha, để Cảnh Lâm trông chừng xem có ai lãn vãn với Trần Kha liền ra tay "triệt". Ấy vậy mà đến khi Trần Kha đưa Đan Ny về ở chung mà cũng không nghe anh ta báo lại, thật tức chết.

- Anh coi chừng tôi đó.

- Biết rồi.

- Còn chuyện Đan Ny nữa, kêu anh đánh nó một trận mạnh một chút, rồi giấu kín kín, anh làm ăn vậy đó hả?

Cảnh Lâm thở dài, có muốn đâu, cũng muốn đánh mạnh lắm, nhưng mới đánh được phân nửa lại nghe tiếng cảnh sát đi tuần, hoảng sợ nên quăng nàng nằm giữa khu rừng, chạy bán sống bán chết.

Đan Ny ở bệnh viện được 5 ngày, vết thương ở đầu cũng không còn đau lắm, mỗi ngày ông bà Trịnh đều đến thăm con gái, nói chuyện với nàng, mà Đan Ny cũng vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, không còn sợ sệt nữa. Nhưng mà từ hôm đó, nàng không còn thấy Tần Khôn thêm lần nào nữa.

- Đan Ny, ngoan, thay đồ mau, về nhà nha. - Trần Kha hôm nay thu dọn đồ đạc rồi nhìn nàng.

- Dạ~. - Đan Ny nhìn ba mẹ mình rồi nhìn Trần Kha, dạ một tiếng.

Đan Ny được Trần Kha dìu vào trong phòng tắm, thay đồ một chút. Trần Kha đóng cửa phòng tắm cho nàng rồi bước ra bên ngoài nhìn ông bà Trịnh:

- Hai bác, con đem chị ấy về nhà, sẽ chăm sóc chị ấy cẩn thận, hai bác đừng lo.

Ông Trịnh nhìn cô rồi gật đầu tỏ vẻ ý cười.

- Còn chuyện của Tần Khôn, hai bác, con.....- Trần Kha e dè nói.

- Tần Khôn từ đầu đến cuối không bảo vệ được Đan Ny, cậu ta quá nhu nhược, chỉ vì một vài lời nói mà bỏ con bé, bỏ luôn cả tình yêu của cả hai, không xứng.

Trần Kha cười trong lòng, không phải hai người đã đẩy chị ấy vào hoàn cảnh đó hay sao, còn đổ thừa cho Tần Khôn? Nhưng tính đi tính lại, chẳng có ai thật sự bảo vệ được nàng cả. Bất quá hai người này là cha mẹ của nàng nên cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, còn cái tên Tần Khôn kia, quả thật nhu nhược, nếu để cho Đan Ny quay lại với cậu ta, khác nào giao trứng cho ác. Nói cô ích kỉ cũng được, cả đời này cô không muốn mất nàng, còn chuyện tình đẹp đẽ gì đó của Đan Ny và Tần Khôn, tốt nhất quên đi. Muốn Trần Kha trả nàng cho cậu ta? Nghĩ cũng đừng có nghĩ.

* Cạch *

Trần Kha còn định nói gì đó nhưng tiếng mở cửa làm cô giật mình quay lại. Nàng mặc một bộ đầm màu xanh dương nhạt ngang gối, đôi mắt kia có hơi ửng đỏ, Trần Kha bước đến hỏi:

- Chị khóc sao?

- Không có, nãy á, bụi bay vô mắt Đản á. - Đan Ny chớp chớp mắt nhìn cô.

Trần Kha gật gù, trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, xoay người nắm tay nàng đi ra khỏi phòng bệnh, thì Đan Ny bất ngờ buông tay cô ra, quay vào trong, ở một kệ lớn, có mấy bức tranh, nàng cầm lên hỏi:

- Kha, cái này là gì dị?

Trần Kha nhíu mắt bước đến cầm mấy bức ảnh, chắc là của Tần Khôn, vì bên góc trái còn có chữ kí của cậu ta. Hôm trước có lẽ trong lúc cứu nàng, đưa nàng đến đây, khi ra về đã để quên lại.

- Thôi bỏ đi.

- Hông, Đản thích, đẹp mà.

Ba mẹ nàng nhìn tình cảnh này rồi nói một câu:

- Nó từ nhỏ cũng thích tranh vẽ lắm.

Trần Kha tuy khó chịu nhưng cũng ậm ừ, cho nàng cầm theo mấy bức tranh về nhà. Trên xe, cô không hề nói với nàng câu nào, chỉ tập trung lái xe. Mà Đan Ny cũng không có vẻ gì là quan tâm đến thái độ của Trần Kha, chỉ nhìn mấy bức tranh, khẽ cười. Nụ cười tà mị, nụ cười trước giờ Trần Kha chưa từng được thấy. Lấn lướt cả nụ cười ngây thơ của nàng mà cô đã từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro