22. Tình Địch Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny cố gắng gượng mở mắt ra, là bóng dáng một người đàn ông, bàn tay cứng rắn ôm xốc cô, vừa chạy xe, vừa gọi cô:

- Đan Ny, là anh, Tần Khôn, anh đưa em đi bệnh viện, cố một chút. 

Tần Khôn nhanh chóng đưa Đan Ny vào bệnh viện lớn ở thành phố, vì đầu nàng bị đập đến nỗi máu ra lên láng, thấm hết cái áo nàng đang mặc. Mà ở ngoại ô lại không có bệnh viện nào lớn, chỉ có mấy trạm y tế nhỏ.

Anh ôm nàng trong lòng, đưa vào băng ca của bệnh viện, nhìn vị bác sĩ, giọng nói gấp gáp:

- Bác sĩ, mau cứu cô ấy, mau đi, xin cô đó bác sĩ.

Anh bác sĩ cao ráo mang khẩu trang nhìn anh chàng, rồi nhìn Đan Ny, chợt nhíu mày, rồi đẩy vào phòng cấp cứu.

Đầu Đan Ny bị đánh mạnh, cơ thể cũng có nhiều vết thương, là cố ý. Anh bác sĩ sau khi rửa vết thương, băng bó cẩn thận cho Đan Ny, cũng chưa vội bước ra khỏi phòng phẫu thuật mà đi tìm chiếc điện thoại, gọi cho một người:

- Alo, Trần Kha, tiểu sủng vật của em đang ở chỗ anh. Bệnh viện. Phòng xxxx. Mau lên.

- Hạo Minh, anh nói thật? - Tiếng Trần Kha như hét vào điện thoại.

Hạo Minh khẽ "ừm" một tiếng, rồi ngắm nàng. Ngũ quan rất đẹp, khi nằm bây giờ, trông nàng vô cùng thuần khiết, đôi mắt khép chặt vô cùng an tĩnh. Nhưng không phải nàng bị mất trí nhớ, đang ở cùng một chỗ với Trần Kha hay sao, sao lại xuất hiện chàng trai đứng ngoài kia, chàng trai đó là ai? Còn vẻ mặt lo lắng đến như vậy, xem ra mối quan hệ không tầm thường.

Trần Kha sau khi nhận được cuộc gọi từ chị mình liền chạy về thành phố, tức tốc đến bệnh viện. Leo xuống xe đã chạy xồng xộc vào phòng bệnh mà Hạo Minh nói, để mặc Lam Vy chạy theo cô muốn tắt thở, trong lòng Lam Vy thầm nguyền rủa Đan Ny tại sao lại phước lớn mạng lớn như vậy? Được người ta cứu rồi còn đưa vô đây trúng ngay anh trai của Trần Kha. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Trần Kha chạy ngay đến phòng bệnh, bắt gặp một chàng trai ngồi đó, bên cạnh còn có hai người già, cô hơi sửng sốt, định hỏi là ai thì nghe sau lưng mình, Lam Vy đã lắp bắp:

- Cô, chú, Tần Khôn......em......cô chú tại sao lại ở đây?

Trần Kha hai tay nắm lại thành quyền, cái tên nhóc trước mặt là Tần Khôn? Khốn khiếp, sao lại xuất hiện ở đây? Cô, chú? Là ba mẹ Đan Ny sao?

- Lam Vy? Chị đã về nước sao? À, Em đi đến ngoại ô tìm chủ đề vẽ tranh, lại bắt gặp Đan Ny đang nằm bất tỉnh giữa vũng máu, liền đem em ấy đến bệnh viện, sau đó gọi ba mẹ em ấy đến đây luôn. Cô gái kia.....là ai vậy? - Tần Khôn trả lời, nhìn phía Trần Kha.

- Tôi là Trần Kha, người yêu của Đan Ny.

Ba mẹ Đan Ny ngồi đó nghe xong cũng không có phản ứng gì lắm, chỉ hơi dao động ánh mắt rồi lại chăm chú nhìn phòng phẫu thuật. Lam Vy dần dần bước ra khỏi khu vực đó.

- Người yêu? Cô điên hả? Tôi mới là người yêu của em ấy. Cô là con gái đó.

- Ít ra tôi lo được cho chị ấy, không để người tôi yêu phải vào khách sạn với người khác, vì muốn chuộc lại công ty. Lúc đó sao cậu không bảo vệ chị ấy hả?

Trần Kha nhìn nét mặt của ba mẹ Đan Ny một chút, thấy họ không có phản ứng liền nói tiếp:

- Là con gái thì sao? Cậu đưa cảnh sát đến đây bắt tôi đi.

Hạo Minh từ trong phòng phẫu thuật bước ra, quát một tiếng:

- Im hết giùm tôi, đây là bệnh viện, muốn cãi nhau đi ra chợ.

Trần Kha thôi không cãi nữa. Nhìn qua phía ba mẹ nàng, họ đồng loạt đứng dậy chạy đến bên Hạo Minh, Tần Khôn cũng chạy mau đến hỏi.

- Bác sĩ, con tôi thế nào?

- Bác sĩ, em ấy thế nào?

- Anh hai, Đan Ny sao rồi?

Ba người kia nghe Trần Kha gọi bác sĩ một tiếng "anh hai" liền nhìn chăm chăm, rồi thôi.

- Đầu cô ấy bị một lực đánh vào rất mạnh, ra rất nhiều máu, may là đưa tới kịp thời, đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cái con bé đó, mạnh mẽ thật, đã bị một lần, bây giờ vẫn không sao, tốt. Có thể vào thăm.

Hạo Minh bước ra, lườm Trần Kha một cái. Trần Kha nuốt khan rồi đi vào trong. Bắt gặp thân ảnh nằm bất động ở trên giường, cô xót xa tiến tới, nắm lấy tay nàng, một giọt nước mặt lăn trên đôi má hồng hào. Tần Khôn bước đến nắm lấy tay bên kia của Đan Ny, lập tức Trần Kha gằn giọng:

- Buông tay chị ấy ra.

Tần Khôn nhìn cô hằn tia máu, vẫn khư khư giữ tay Đan Ny.

Ba mẹ Đan Ny ngồi ở chiếc ghế gần đó, nghe giọng nói của Trần Kha chợt rùng mình, có phần e dè, ngồi an ổn nhìn con gái mình.

Tần Khôn miễn cưỡng buông tay Đan Ny ra, đi ra chỗ khác. Nghe giọng điệu của Trần Kha ắt hẳn là người có chức quyền, Tần Khôn thương Đan Ny thì cũng thương đó, nhưng không có dại mà chống đối Trần Kha. Sau đó Trần Kha cũng rời tay nàng, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói:

- Thưa hai bác

Trần Kha như đứa trẻ ngoan ngoãn xưng tội, kể ra hết mọi việc từ đầu tới cuối cho hai người họ nghe. Hai người già nghe xong có chút run run nói:

- Cảm ơn cô, đã chăm sóc Đan Ny bấy lâu nay.

- Không có gì đâu bác, cũng là do con.

Tần Khôn nhếch mép cười:

- Vậy ra Đan Ny ở bên cạnh cô cũng chỉ vì Đan Ny mất trí nhớ, để xem khi em ấy tỉnh lại, có còn như vậy không.

- Cậu im cái miệng cậu lại, cho dù chị ấy có tỉnh lại, có nhớ ra cậu, tôi cũng không cho chị ấy ở chung một chỗ với cậu, cậu chưa bao giờ bảo vệ được chị ấy.

Tần Khôn còn định nói gì đó thì nghe có âm thanh rên rỉ nhỏ:

- Ưm.....

Cả 4 người quay nhìn lại, Đan Ny đã mở mắt dần, hai tay cũng đã cử động được. Trần Kha chạy đến ôm nàng, dỗ dỗ:

- Đan Ny, chị không sao rồi, em rất sợ chị có việc gì!

Đan Ny sau khi mở được mắt ra, điều hòa ánh sáng một chút, nhìn xung quanh, cơn đau từ đầu truyền đến, cô khẽ nhăn mặt, nhìn lại một vòng phòng bệnh rồi cất tiếng hỏi yếu ớt:

- Đây......là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro