11. Đan Ny Đi Đâu Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hông......đau, Đản sợ, Kha cắn Đản, đau quá, Kha làm đau....đau quá...

Đan Ny bị cô ôm chặt không thoát ra được nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia không yên phận mà đánh thùm thụp vào ngực cô, nước mắt giàn giụa, cả khuôn mặt chỉ toàn là nước với nước, hốc mắt cũng đỏ hoe lên thấy rõ. Quả thực khi Trần Kha cắn vào xương quai xanh nàng, nàng đã cảm thấy hơi có đau, sau đó lại thấy một chút thoải mái, nhưng cuối cùng cô lại mút máp rất mạnh làm nó cũng đỏ bầm lên, khiến nàng rất đau, rất đau nên mới ầm ĩ như thế.

Trần Kha đôi tay không ngừng vỗ vỗ tấm lưng của nàng mà dỗ dành, rồi còn hôn lên tóc nàng, hôn lên mấy vết bầm đen đó, kéo ghị nàng ở chặt trong lòng ngực của mình, nhỏ nhẹ nói:

- Em xin lỗi chị mà, tại em say quá, nín nín, thương lắm. Ngoan, xin lỗi, xin lỗi mà, ngoan, ngày mai em dẫn chị đi ăn kem được không?

Quả nhiên Đan Ny cuối cùng cũng mềm lòng vì câu nói kia, đúng là không có tiền đồ nha. Mới nghe được dẫn đi ăn kem đã thôi không giãy giụa trong ngực cô nữa, mau chóng quệt quệt hàng nước đang lăn dài trên mi mình, khịt khịt lỗ mũi rồi nhìn Trần Kha hỏi lại cho chắc chắn:

- Hức.....thật hông......?

- Thật thật. Thật mà, muốn ăn bao nhiêu cũng được. - Trần Kha biết được nàng đã nguôi nguôi nên xác nhận lại lần nữa cho nàng yên tâm.

Khi thấy nàng đã nín khóc hẳn thì ráng ôm lấy nàng một chút nữa rồi buông ra, đưa hai tay đặt lên vai nàng:

- Ngoan, lên phòng, em rửa mặt cho chị, bật hoạt hình cho chị coi rồi đi ngủ nha.

- Dạ...hic, hic...- Đan Ny gật gật đầu, đồng ý nhưng lỗ mũi vẫn khịt khịt hít hít để lấy lại hơi thở.

Trần Kha đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng kéo đi lên phòng mà Đan Ny kia cũng quên mất người ta vừa làm cái gì mình, ngoan ngoãn đi theo Trần Kha lên phòng. Đôi tay gắt gao nắm lấy tay cô.

Tối hôm ấy, dưới ánh trăng mà ảo, có một người con gái ôm một người con gái khác vào lòng mà đi vào giấc ngủ sâu, cái ôm ấy, phải chăng đang dần biến thành thói quen?

************

- Em xin lỗi chị mà, chiều về dẫn chị đi nha.

- Hông.

-Em quên mà, xin lỗi mà.

- Hông hông, hông nghe.

Lời qua tiếng lại, mà rõ ràng là Trần Kha sai rồi. Sự việc là hôm qua trong lúc hoảng sợ, muốn dỗ dành nên đã hứa dẫn nàng đi ăn kem, ấy vậy mà sáng nay xem lại lịch, có một buổi họp quan trọng không thể vắng mặt được, cho nên đành hạ giọng xin lỗi và hứa chiều sẽ dẫn nàng đi bù.

Nhưng Đan Ny là ai chứ, là một đứa cứng đầu, ham ăn, nhất là ở hiện tại. Nàng không muốn nghe điều gì từ cô cả. Từ sáng người ta đã thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi tự mặc một cái đầm thật đẹp, ấy vậy mà tên họ Trần đáng ghét kia lại bảo không dẫn nàng đi ăn được. Đan Ny nhất định không chịu, hậm hực, giận dỗi nãy giờ, dỗ cách nào cũng không chịu, một mực bịt kín tai lại, không chịu nghe. Mặc cho Sở Văn và Thư Kỳ đã đứng đó chờ được hơn 15p.

Trần Kha nhìn Sở Văn ái ngại, tạch lưỡi một cái rồi xoa đầu Đan Ny:

- Ngoan, em sắp trễ họp rồi. Hứa chiều sẽ dẫn đi mà.

* im lặng *

Trần Kha lại quay sang Thư Kỳ cầu cứu, nhướng nhướng đôi mắt đến Thư Kỳ khẩn thiết cầu xin cô ra tay giúp mình. Thư Kỳ thở dài rồi tiến đến nhìn nàng:

- Đản ngoan, Trần Kha có công việc mà, sẽ về mau với Đản thôi.

* Vẫn im lặng *

Sở Văn gấp gáp nhìn đồng hồ rồi cầm lấy túi xách, lôi Trần Kha đi:

- Đi mau, trễ rồi.

Trần Kha bị Sở Văn lôi đi cũng không nói câu nào, chỉ hơi xót xa nhìn về phía nàng rồi nói vọng vào:

- Em sẽ về sớm với chị.

Sau đó mất hút cùng với chiếc xe.

Đan Ny sau khi biết được Trần Kha đã đi liền mếu mếu, nhưng cố gắng không khóc, buồn hiu đi đến sô pha ngồi xuống, ôm lấy con Happy mà vuốt vuốt, môi mím lại, khuôn mặt có hơi giận dỗi, nhưng nhất định không khóc. Trần Kha là kẻ nói dối, không thèm chơi với Trần Kha nữa.

Thư Kỳ nhìn một màn giận dỗi kia thì chỉ biết im lặng, lắc đầu rồi đi vào trong, chuẩn bị nấu ăn, làm bữa trưa cho mình và Đan Ny. Thư Kỳ vào trong nhưng ánh mắt vẫn ngó ngó ra phòng khách để trông nom Đan Ny, sợ nàng sẽ đi đâu mất, mặc dù biết chắc nàng cũng sẽ chẳng đi đâu được.

Đan Ny ngồi chơi với con Happy một chút thì đâm ra buồn chán, cầm điện thoại của Trần Kha cho mình lúc sáng ra xem hoạt hình. Đến khi xem hoạt hình cũng chán chê thì đưa mắt nhìn vào trong, thấy Thư Kỳ đang loay hoay trong bếp, chắc Thư Kỳ cũng không có rảnh để chơi với nàng đâu. Thế là nàng quyết định đứng dậy, xách mông đi ra ngoài cửa cổng.

Nàng đứng trước cổng, nhìn một hồi, cổng không khóa. Buổi sáng có lẽ Trần Kha và Sở Văn gấp gáp nên không khóa, mà Thư Kỳ lo trông nàng nên chắc cũng quên mất. Bây giờ Đan Ny chính thức đứng ở phía ngoài cổng, ngó tới ngó lui, toàn nhà với nhà, xe với xe. Vô cùng phức tạp. Sang đường chơi thì sợ xe cán, ở bên đây thì nắng, rồi còn buồn chán nữa. Thế là dù đã ra ngoài được nhưng Đan Ny vẫn không biết đi đâu. Thôi chắc trở vô nhà. Vừa định quay bước vô thì nghe tiếng nói từ phía bên cạnh:

- Chào em.

Đan Ny quay qua, bắt gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú, với nụ cười tỏa nắng đang nhìn cô chằm chằm. Có hơi hoảng sợ, nàng lùi lại một chút định chạy vào nhà. Chàng trai kia thấy cô tránh né mình thì mỉm cười:

- Đừng sợ, anh là Cảnh Lâm, nhà anh ở bên cạnh, em là em gái của Trần Kha à? Nhưng nghe đâu nhà Trần Kha chỉ có hai người mà. Hạo Minh và cô ấy, vậy....

Cảnh Lâm thật ra chính là hàng xóm của Trần Kha, nhưng mà Trần Kha nào có ưa gì anh ta, vì anh ta tính tình không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài kia. Anh ta hiện đang là quản lí của một quán bar, mỗi ngày đều "rước" về một em mà thịt. Trần Kha còn biết anh ta buôn bán ma túy nữa. Cho dù đã là hàng xóm được mấy năm nhưng Trần Kha và anh ta hình như chưa hề nói chuyện với nhau câu nào. Người đứng đắn như Trần Kha, chắc chắn không muốn dây dưa vào người như Cảnh Lâm. Đan Ny nhìn chằm chằm anh ta rồi lặp lại:

- Cảnh Lâm....Cảnh Lâm....có kem không?

Cảnh Lâm trông thấy Đan Ny thì biết ngay nàng đầu óc có chút vấn đề nên gật đầu:

- Có. Muốn ăn không?

- Muốn muốn. - Trong đầu nàng bây giờ vẫn còn giận cô vì dám bỏ bê mình ở nhà, không dẫn đi ăn kem, nên bây giờ nghe đến kem thì liền sáng rỡ cả lên mà gật đầu lia lịa.

- Vào đây với anh. - Cảnh Lâm chỉ chỉ vào ngôi nhà bên cạnh.

Trong một giây, đầu óc Đan Ny liền có một suy nghĩ vô cùng người lớn. Nhà của Cảnh Lâm ở cạnh nhà Trần Kha, mà khi nãy anh ta còn biết cả tên Trần Kha, nên chắc chắn anh ta quen Trần Kha, mà quen Trần Kha nên chắc là người tốt, vì Trần Kha "cưng" nàng đến như vậy mà, ngoại trừ việc dám bỏ nàng sáng nay thì hầu như Trần Kha rất chìu chuộng nàng.

* Gật gật *- Nghĩ vậy nên liền gật đầu mà đi theo anh ta vào trong nhà.

Bên đây Thư Kỳ vừa nấu xong nồi canh, xoay vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 10h, thì ra nãy giờ đã bỏ Đan Ny ngồi mình ở đó hơn 1 tiếng mấy đồng hồ, định sẽ ra sofa ngồi nói chuyện với Đan Ny một chút rồi đem cơm ra cho nàng ăn. Nhưng khi quay ra ngoài, trên cái sofa đó chỉ còn con Happy, chiễm chệ ngồi đó cùng với chiếc điện thoại, còn Đan Ny, nàng đâu rồi?

Thư Kỳ hốt hoảng chạy tán loạn lên phòng, ngoài vườn để tìm nàng, nhưng không có. Cho đến khi thấy cửa cổng bị mở toang thì càng sợ hơn, Đan Ny đầu óc bất ổn như vậy, ra đường thì biết tính làm sao. Thư Kỳ nuốt khan một tiếng, cầm điện thoại gọi cho Trần Kha, dẫu biết rằng Trần Kha đang có cuộc họp, nhưng mà không báo thì e rằng khi Trần Kha biết được, sợ cô sẽ giận dữ hơn. Nên đánh liều gọi một bận.

Trần Kha ngồi trong phòng họp, đang thao thao bất tuyệt về dự án, đột nhiên cảm nhận chiếc điện thoại trên bàn rung, ngó nhìn qua, thấy tên Thư Kỳ hiện lên, cô nhíu chặt mày. Thư Kỳ là người biết chuyện, biết cô đang họp mà vẫn gọi thì chắc là có chuyện quan trọng. Mà nghĩ đi nghĩ lại, có chuyện gì chứ, ngoại trừ con sóc nhỏ tên Đan Ny đó.

- Mọi người nghỉ 5p, tôi xin lỗi, tôi có cuộc gọi quan trọng. - Cô cúi đầu xin phép rồi đi thẳng ra ngoài bắt điện thoại.

Nghe thấy đầu dây bên kia đã nghe máy, Thư Kỳ mừng như lụm được vàng, liền nói:

- Trần Kha...Trần Kha, Đan Ny...chị ấy...

- Đan Ny bị cái gì? - Tiếng của cô càng ngày càng gấp gáp hơn, bàn tay xiết chặt điện thoại. Cái tên Đan Ny từ lúc nào đã ảnh hưởng đến cô như thế không biết.

- Cô ấy đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro