10. Suýt Một Chút Là Phạm Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc ở công ty, Trần Kha và Sở Văn có một buổi tiệc rượu với đối tác, xong xuôi cũng đã 18:00pm, họ nhanh chóng rời nơi đó mà trở về nhà.

Vừa đỗ xe vào đến cửa, họ ngay lập tức đã bắt gặp Thư Kỳ ngồi trên xích đu đọc sách, mái tóc bay phấp phới trong gió tựa như một nàng tiên. Còn ở dưới đất thì.....Đan Ny ngồi bệt xuống sàn, con mèo lông trắng và xám tên là Happy của Trần Kha đang nằm trên đùi của nàng, trên tay nàng thì còn cầm mấy miếng bánh snack, miệng dính đầy những mẫu bánh vụn. Hai bức tranh hoàn toàn đối lập, một bên cao sang quyền quý bao nhiêu thì bên kia thuần khiết và yên bình bấy nhiêu.

- Nè, giám đốc Trần, coi cục cưng nhà tao kìa, như một nàng thơ, còn cục nợ nhà mày, sao ẻm ở dơ dữ vậy? Nhưng nhìn kĩ có một chút đáng yêu nha.

Trần Kha lườm Sở Văn một cái sắc lẹm, thấy không thoải mái, là vì Sở Văn nói nàng ở dơ hay không thoải mái vì Sở Văn khen nàng đáng yêu? Cô khẽ lắc đầu xua mấy cái ý nghĩ trong đầu rồi cầm túi xách đi lại gần đó hơn. Thư Kỳ ngước lên thấy Trần Kha liền giải thích:

- Đan Ny nằng nặc đòi ngồi ở dưới đó ăn bánh và chơi với con Happy, đợi em về.

Trần Kha gật đầu ra vẻ hiểu rồi, nhìn Đan Ny một cái, ánh mắt ấm áp chợt bao lấy Đan Ny.

Đan Ny nãy giờ thấy Trần Kha về rồi nhưng không dám lên tiếng, vẫn sợ cô còn giận, nếu nàng mà quấy giờ này chắc Trần Kha nổi giận thêm rồi đuổi ra khỏi nhà luôn cho coi. Trần Kha thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì bật cười:

- Đứng dậy, dơ hết rồi. Coi miệng chị kìa. - Cô vừa nói vừa đỡ nàng dậy, lau miệng cho nàng.

- Kha, hức hức...Kha ơi...đừng giận Đản, Đản xin lỗi mà, xin lỗi, không làm Kha giận nữa, không tưới cho Kha cao nữa, đừng hết thương Đản...Nha nha, năn nỉ mà... - Đan Ny nhanh chóng câu lấy cổ Trần Kha mà khóc rống lên. Y như đứa con nít vậy, nếu nó sai mà bị bỏ bê thì thôi, được quan tâm, dỗ dành thì sẽ lập tức làm nũng như vậy.

- Ngoan ngoan, không giận. - Cô xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của nàng vỗ về.

Sở Văn và Thư Kỳ được coi một bộ phim tâm lí tình cảm miễn phí thì trề miệng mấy cái, da gà cũng nổi lên hết, Sở Văn dùng cái giọng õng ẹo nhão nhoẹt nói với Thư Kỳ:

- Thư Kỳ, hức hức, đừng giận Xuẩn mòa.....Kỳ Kỳ ơi, chin nhỗi mà, Năn nỉ mòa....huhuhu......

- THẤY GỚM QUÁ, ĐI VỀ. - Thư Kỳ không chút nhân từ lôi Sở Văn đi.

Sở Văn tưởng Thư Kỳ phối hợp với mình trêu chọc Trần Kha, ai ngờ Thư Kỳ trở mặt như vậy dành lũi thũi đi về, vừa đi vừa giậm chân giậm giò, bộ mặt vô cùng bất mãn và tức tối.

Trần Kha bật cười một cái, quay qua xoa đầu cô sóc nhỏ của mình:

- Vào nhà, đói chưa, em đút chị ăn cơm.

- Dạ.

Sau khi Đan Ny tắm xong thì theo cô xuống bàn ăn. Hôm nay không ngồi vào bàn ăn, mà ngồi ở sofa. Trần Kha lờ quờ cầm muỗng cơm đút cho Đan Ny, phần thì làm việc cả ngày, phần thì hồi nãy dự tiệc với đối tác cô có uống một chút rượu, cho nên bây giờ cảm thấy vô cùng nhức mỏi cơ thể cùng đau nhức ở nơi đầu, mắt cũng bắt đầu cụp xuống, mờ mờ ảo ảo. Nhanh chóng đút cho nàng ăn cho xong để lên phòng ngủ nữa.

Đan Ny trông thấy Trần Kha mắt nhắm mắt mở đút cơm cho mình thì ngẩn ngơ ngồi gần cô hơn, hửi hửi, sờ sờ mặt của cô rồi hỏi:

- Kha ơi. Kha em bị cái gì dị?

- Em uống rượu nên hơi mệt thôi. - Trần Kha nuốt khan một hơi rồi trả lời, đôi mắt mở hết lên, cơ thể lại nóng dần lên vì men rượu.

- Kha, em có sao không?- Nàng lại liên tục sờ soạng cơ thể Trần Kha, nàng rất sợ cô có việc gì.

- Không sao... Đừng sờ nữa.

Trần Kha hơi đẩy nàng ra, mỗi lần nàng chạm vào người cô, cô lại cảm giác có một dòng điện chạy dọc sống lưng, tay chân cũng bủn rủn, hơi thở càng gấp gáp hơn, cả mùi sữa tắm thơm phức kia nữa, muốn bức chết người sao?

Còn về phía Đan Ny bị Trần Kha đẩy ra thì lại nghĩ rằng người ta giận mình, càng sấn tới ôm chầm lấy Trần Kha, cọ cọ vào người cô. Trong một giây, Đan Ny bị một lực mạnh mẽ lật xuống, bây giờ chân chính nằm dưới thân Trần Kha. Đôi mắt long lanh nhìn cô đăm đăm.

Đan Ny không hiểu vì sao cô lại làm như vậy, nhưng bây giờ thấy Trần Kha nhìn mình bằng ánh mắt nhu tình thì thấy bình yên đến lạ, chớp chớp mắt nhìn cô. Bỗng nhiên chiếc môi đầy đặn và đỏ mọng kia đậu xuống ở ngay môi nàng, tạo thành một cảm xúc kì lạ trỗi lên trong cơ thể cô thỏ kia.

- Ưm....Kha....Ưm.......- Những câu những chữ không ngay ngắn được phát ra từ đôi môi của nàng thông qua khe hở.

Trần Kha một tay đặt sau gáy nàng, một tay đặt dưới eo nàng, khẽ cắn nhẹ môi nàng rồi đưa chiếc lưỡi tinh nghịch luồng sâu vào khoang miệng của nàng mà càn quét, quét hết cả mật ngọt rồi tìm thấy chiếc lưỡi của nàng mà quấn lại. Vành môi cũng ý thức mà mút máp lấy môi của nàng, làm cho Đan Ny không thở được mà đánh nhè nhẹ vào lưng cô. Cả cơ thể vặn vẹo khó chịu.

- Ưm...Kha...chết...chị...Kha..ưm...

Nghe tiếng nàng van xin cô mới buông tha cho cánh môi đã sưng tấy đó. Nhưng không để lâu, chỉ vừa đủ để nàng lấy lại hơi thở, ngay lập tức cô kề môi xuống ngay xương quai xanh mà mút một cách mãnh liệt, làm nơi đó bầm đỏ lên ngay tức khắc. Cô còn tham lam mút vài cái rồi hung hăng cắn vào.

- Aaa, Kha ơi, Đản...đau quá...hức....Kha...đau quá.

Đan Ny sau khi cảm nhận cổ mình bị Trần Kha liếm láp rồi cắn một cái đau đớn thì liền bật khóc, tay bấu chặt vào lưng Trần Kha, nước mắt tuôn dài giàn giụa. Thổn thức. Có phải đã hết thương nàng hay không? Sao lại cắn nàng đau đến như vậy?

Tiếng khóc kia như đánh thức Trần Kha, cô giật mình buông nàng ra, cô đang làm cái quái gì vậy nè. Trần Kha nhìn thấy vết bầm đen ở cổ và nước mắt giàn giụa trên mắt nàng thì đau xót sờ một cái rồi đỡ nàng ngồi dậy, ôm vào lòng dỗ dành:

- Em xin lỗi chị, xin lỗi.....em say quá, làm chị đau, em xin lỗi, sẽ không có lần sau. Xin lỗi, xin lỗi......Ngoan, thương Đản...xin lỗi xin lỗi, đừng sợ....

Ý thức không ổn định, men rượu và mỹ nhân. Quả thật rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro