Chương 35: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân mấy ngày nghỉ lễ, Đan Ny tranh thủ về thăm gia đình còn Trần Kha thì vẫn ở lại thành phố K cùng với ông bà.

Những ngày nghỉ lễ, gia đình của Đan Ny rất đông vui, cả nhà lâu lắm mới có dịp quây quần bên nhau.

Ở nhà, bố mẹ nàng luôn miệng hỏi nàng ở thành phố K lâu như vậy đã kiếm được anh nào chưa.

Đan Ny tất nhiên lắc đầu vì nàng không định kiếm anh người yêu nữa vì nàng đã có Trần Kha rồi.

Ở xa, cả hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại với nhau, Trần Kha luôn miệng nói nhớ Đan Ny dù nàng chỉ vừa mới về được hai ngày.

Bữa cơm hôm nay, mẹ của Đan Ny nhớ ra hồi trước nàng được sếp tổng đưa về, biết đâu sếp tổng có tình ý với con gái mình, bà liền bảo con gái nếu có dịp thì bảo sếp tổng về nhà chơi.

Ban đầu Đan Ny từ chối vì nàng biết mẹ nàng đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cả nhà đều hùa theo bà nên nàng không còn cách nào.

Ngày nghỉ lễ thứ ba, trùng hợp thay, Trần Kha cũng về lại thành phố X để gặp Đan Ny và thăm gia đình của Mạc Thiên Trúc.

Đan Ny đã nói với cả nhà là tổng giám đốc của mình đang ở thành phố X thì cả nhà đều bảo nàng mời sếp đến nhà chơi, nàng cũng nói cho Trần Kha biết chuyện này.

-------------------------------------

Chiều hôm đó, Trần Kha đồng ý đến nhà của nàng chơi, cô rẽ vào một siêu thị mua một chút đồ để tặng ba mẹ Đan Ny rồi lái xe đến.

Cả nhà của Đan Ny tất nhiên rất háo hức muốn gặp sếp tổng của nàng vì vậy họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ.

Mặc dù Đan Ny đã nói với ba mẹ không cần phải chuẩn bị nhiều nhưng ba mẹ nàng nhất quyết làm bằng được vì sợ nếu thất lễ với tổng giám đốc thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của con gái.
Lát sau, xe của Trần Kha đỗ trước cửa, Đan Ny đã đứng ngoài đợi cô.

" Sao em lại đứng ngoài này" Trần Kha bước xuống xe, không quên xách theo túi đồ.

" Em đợi chị, chị không nhất thiết phải mua mấy thứ này đâu" nàng nhìn túi đồ có vẻ rất đắt tiền trên tay của cô nói.

" Tôi đến thì cũng nên có quà chứ, lần đầu gặp ba mẹ vợ mà, không thể thất lễ được" Trần Kha cười.

Đan Ny nghe xong chỉ biết cười.

Mở cửa, cả nhà đang đợi sẵn tổng giám đốc của nàng bước vào, khi Trần Kha xuất hiện, gia đình của nàng đều bất ngờ, tổng giám đốc của Đan Ny là nữ.

Mặc dù mọi suy đoán của cả gia đình đều sai nhưng mọi người vẫn đón tiếp coi nồng nhiệt, Trần Kha đưa túi quà mình đã mua tặng cho ba mẹ của Đan Ny, cả hai đều cười và cảm ơn cô.

Cả hai anh trai của Đan Ny thì cả buổi cứ nhìn Trần Kha mãi, không nghĩ em gái mình lại có một người sếp xinh đẹp như vậy.

Cả buổi, ba mẹ của nàng hỏi cô hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, đa số là công việc và ngưỡng mộ vì vẫn còn trẻ mà Trần Kha có thể điều hành cả một công ty lớn như vậy.

Khi bị hỏi đến chuyện tình cảm thì Trần Kha liếc mắt nhìn Đan Ny, thấy nàng lắc nhẹ đầu thì cô hiểu em ấy vẫn chưa thể nói chuyện của hai người cho ba mẹ nên cô nói mình chưa có người yêu.

Sau bữa cơm, Trần Kha được mời ra phòng khách ăn hoa quả, Đan Ny ở trong bếp dọn dẹp, cô thấy nàng chưa ra ngoài liền xin phép đi vệ sinh để đi gặp em ấy.

Vào bếp, cô thấy nàng đang cầm khăn lau bếp thì vội vàng chạy tới ôm lấy nàng từ phía sau, cô đặt cằm lên vai của người kia, cảm nhận hương thơm đặc trưng của người yêu.

Đan Ny bị ôm thì hơi giật mình nhưng nàng liền biết người đó là ai, xoay người lại nàng cũng ôm lấy Trần Kha, cả hai bình thường khi đi làm thì gặp nhau nhiều nhưng nghỉ lễ, cũng chỉ là hai ngày không gặp nhưng cảm giác rất lâu rồi.

" Cẩn thận có người nhìn thấy việc này không tốt" Đan Ny ngó nghiêng.

" Mọi người đang ở ngoài kia, không sao đâu.

Tôi rất nhớ em" Trần Kha vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên môi của nàng.

"Kha, em xin lỗi vì vẫn chưa thể nói ra chuyện của chúng ta cho gia đình, em cần thêm thời gian" Đan Ny buồn bã nói.

"Không sao, em cứ từ từ cũng được, sau khi em nói ra, dù mọi chuyện có như thế nào, chúng ta sẽ cùng đối mặt" cô ôm lấy Đan Ny nói.

Trở lại phòng khách, Trần Kha đi cùng Đan Ny, cả nhà lại ngồi nói chuyện.

Không lâu sau thì cô cũng xin phép trở về.

Trước khi đi, cô còn nói sáng mai sẽ đến đón nàng trở lại thành phố K.

-----------------------------------------

Buổi tối hôm đó, Đan Ny đang ngồi nhắn tin với Trần Kha thì mẹ nàng bất ngờ vào phòng.

Khuôn mặt có vẻ không vui, bà ngồi xuống giường của Đan Ny, nhăn nhó mặt mày nhìn nàng.

"Đan Ny, có phải con và cô sếp tổng kia giữa hai người có chuyện gì đúng không?" Bà nói luôn.

"Mẹ, con không hiểu ý mẹ" Đan Ny hơi run run, có phải mẹ cô đã biết gì rồi không.

"Hôm nay, mẹ đi qua phòng bếp thấy con và cô ấy đang ôm nhau, rồi còn những hành động rất thân thiết nữa.

Con vẫn chưa thay đổi chuyện ngày xưa sao?" Bà tức giận nói.

Đan Ny im lặng không lên tiếng, nàng nghĩ đã đến lúc phải nói ra rồi, đằng nào mẹ nàng cũng đã phát hiện ra để lâu hơn cũng không giải quyết được việc gì.

"Mẹ, nếu mẹ đã thấy thì con cũng xin thú nhận với mẹ một chuyện.

Con đã có người yêu rồi và người đó chính là cô gái hôm nay" Đan Ny tay nắm chặt điện thoại nói.

"Cái gì?" Bà Trịnh nghe xong thì nổi khùng, đứng dậy nhìn nàng với khuôn mặt tức giận.

"Mẹ, con biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng xin mẹ hãy cho bọn con một cơ hội" Đan Ny đôi mắt đỏ hoe nói.

"Mày, mày nói cái gì? cơ hội, chuyện này sao có thể.

Ngày xưa, mẹ đã cấm mày không được có mấy cái suy nghĩ lệch lạc như vậy tại sao giờ mày vẫn còn?" Bà quát to.

Ba người đàn ông ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng cãi vã thì chạy lên xem.
" Có chuyện gì vậy? Bà làm sao thế?" Ba của Đan Ny thấy vợ mình tức đến đỏ hết cả mặt thì vội vàng hỏi.

" Ông....!ông xem con gái ông đi, nó nói nó thích con gái" Bà nhìn chồng mình nói to.

Hai anh cùng với ba của Đan Ny nghe xong thì thấy sốc.

"Đan Ny, lời mẹ nói là thật sao?" Anh hai Minh Viễn vội vàng hỏi. 

Đan Ny nước mắt tuôn ra như suối, nàng cắn răng gật nhẹ đầu.

Bà Trịnh tức giận lao vào định đánh nàng nhưng may là đã có hai anh can ngăn, ba của nàng vẫn chưa lên tiếng nhưng ông cũng không thể chấp nhận được chuyện này.

--------------------------------------------

Tối hôm đó, đang nhắn tin với Đan Ny bỗng nhiên Trần Kha không nhận được thêm tin nhắn của em ấy nữa, cô nghĩ chắc nàng đang bận nên vẫn đợi.

Đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, cô cũng nhắn cho nàng rất nhiều tin nhưng không thấy trả lời, gọi điện thì không nghe máy làm cho coi sốt ruột.

Mãi cho đến đêm, Trần Kha mới nhận được một tin nhắn hồi âm.
Ngày mai chị không cần phải qua đón em, cho em nghỉ ít ngày nữa. Tin nhắn chỉ có vậy.

Trần Kha nghĩ Đan Ny có lẽ vẫn chưa muốn rời xa gia đình nên đã đồng ý cho nàng nghỉ thêm vài ngày, hôm sau cô lên đường đến thành phố K một mình.

Một tháng sau

Đan Ny vẫn không đi làm, cũng không hề có một chút tin tức nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro