Chương 34: Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội của Trần Kha hôm nay sai tài xế đưa mình đi gặp một vài người bạn cũ.

Trên đường về, tiện thể vào siêu thị mua chút hoa quả về nhà.

Ra khỏi siêu thị, vì mải chỉnh lại chiếc túi đeo trên người mà bà va vào một cô gái.

Mặc dù mình là người có lỗi nhưng cô gái kia lại liên tục xin lỗi vì đã va vào người bà và còn nhặt lại số hoa quả bị rơi hộ. Việc này khiến bà nội của Trần Kha có cảm tình rất tốt với cô gái này.

Cô gái đó không phải ai khác lại chính là Đan Ny, nàng cũng không hề hay biết đây là bà nội của Trần Kha, lần trước đến nhà nhưng bà nội không có ở nhà nên nàng chưa có cơ hội được gặp.

" Ta mới là người có lỗi, cháu không cần phải xin lỗi ta" bà cầm lấy túi hoa quả mà Đan Ny đưa cho, cười nói.

" Không sao đâu ạ" Đan Ny cũng nở một nụ cười đáp lại.

" Cháu xin lỗi, cháu có việc phải đi gấp.

Chúc bà một ngày vui vẻ" Trước khi đi nàng không quên gửi một lời chúc cho bà nội của Trần Kha.

Vì nàng cũng có ông bà ở nhà, nàng rất yêu quý hai người nên đối với những người khác nàng cũng rất kính trọng.

------------------------------------

Trần Kha trở về nhà của mình cùng với Đan Ny, hôm nay cô muốn nàng  ở lại nhà mình nên khi tan làm đã chờ em ấy về cùng.

Sau khi cả hai ăn bữa tối xong, cô ngồi ở phòng khách vừa đánh máy tính vừa xem xét lại một chút giấy tờ linh tinh.

Đan Ny sau khi dọn dẹp xong thì cũng ra phòng khách ngồi, nàng thấy cô ngồi chăm chú nhìn vào mấy tờ giấy thì lại gần từ phía sau chiếc ghế sofa vòng tay ôm lấy cổ Trần Kha.

Trần Kha không để ý, bất ngờ bị Đan Ny ôm lấy thì mỉm cười, quay mặt sang hôn nhẹ vào má của nàng.

" Sao vậy? Về nhà mà vẫn phải làm việc sao?" Đan Ny nhìn đống giấy tờ hỏi.

" Là chút việc nhỏ thôi, dù sao cũng nên hoàn thành cho xong.

Đợi tôi một chút, sắp xong rồi"

Trần Kha vừa đánh máy tính vừa nói.

" Được rồi, em đợi chị" Đan Ny ngồi lên ghế cạnh cô rồi mở tivi lên, nàng biết ý, cho nhỏ tiếng tivi lại để cô có thể làm việc.

Sau một hồi, nàng ngồi xem hết cả một trương trình truyền hình rồi mà cô vẫn ngồi ôm chiếc máy tính.

Xem tivi mãi cũng chán, Đan Ny không chịu ngồi yên liền nhẹ nhàng tiến gần lại chỗ của Trần Kha, vòng tay ôm lấy cổ của người kia rồi vươn lên hôn vào má.

"Vẫn chưa xong sao? Em ngồi một mình thật buồn chán mà" Đan Ny nũng nịu.

" Được rồi, tôi sắp xong rồi" Trần Kha mắt vẫn dán vào màn hình.

Đan Ny thấy Trần Kha còn chẳng thèm liếc nhìn mình một cái mà vẫn cứ chăm chú vào chiếc máy tính thì hừ lên một tiếng rồi buông cô ra, ngồi ra đầu ghế cách Trần Kha một khoảng lớn, nhăn nhó mặt cầm chiếc điều khiển bấm bấm.

Trần Kha thấy Đan Ny đang quấy phá mình bỗng nhiên im lặng, còn ngồi cách xa mình một khoảng thì nhận ra bản thân đã quá chăm chú vào công việc nãy giờ để em ấy ngồi một mình.

Cảm thấy người kia đang giận hờn thì nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính ra bàn rồi nhích lại gần chỗ của nàng.

Cô tiến đến hôn lên má của Đan Ny rồi cười cười, nhưng nàng mặt vẫn lạnh tanh mà ngồi xem tivi không thèm ngó ngàng gì đến người kia.

Biết Đan Ny đang giận mình Trần Kha bèn ôm eo nàng mà dỗ dành.

" Đan Ny đừng giận tôi mà, xin lỗi vì nãy giờ tôi cứ cắm đầu vào công việc" cô làm vẻ mặt đáng thương nhìn nàng.

" Chị đi mà chơi với công việc của chị đi" Đan Ny nhìn vẻ mặt của Trần Kha thực ra trong lòng thấy rất buồn cười nhưng mặt vẫn tỏ ra khó chịu.

" Thôi mà, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không làm nữa" cô ôm chặt Đan Ny lại rồi hôn liên tiếp lên má của nàng xin tha thứ.

" Lớn rồi mà vẫn hành động như con nít" Đan Ny đưa tay nhéo má của cô, nàng không khỏi nhịn cười với những hành động trẻ con của người kia nên đã bật cười thành tiếng.

" Không được nhăn mặt nữa nha" Trần Kha vui vẻ nói.

Đợi Đan Ny gật đầu, cô liền bỏ tay ra rồi cầm lấy tờ giấy lên khiến Đan Ny đang cao hứng liền bị dập tắt.

" Người ta vừa nói xong thì đã bỏ cái tay ra rồi"
Trần Kha vội vàng ôm lại, cô nhìn Đan Ny cười hì hì.

-----------------------------------

Hôm sau, bà nội của Trần Kha ra quán ăn sang trọng gần nhà, bà có hẹn với cô ra ngồi cùng và phải đi cùng cô gái mà cô yêu nhất.

Nhanh chóng nhờ thư ký Dương thu xếp công việc, Trần Kha nói với Đan Ny là hôm nay sẽ đưa cô ấy đến gặp một người.

Điều này khiến Đan Ny nóng lòng vì nàng không biết Trần Kha sẽ đưa mình đi gặp ai.
Ngồi trên xe, Đan Ny luôn miệng hỏi người kia là ai nhưng Trần Kha tuyệt nhiên không trả lời.

Chỉ đến khi cô đỗ xe ở một nhà hàng sang trọng rồi nắm tay nàng dắt vào gặp một người phụ nữ lớn tuổi Đan Ny mới biết đó là bà nội của cô, khiến nàng vô cùng bất ngờ.

Nhưng người đó chính là người hôm qua Đan Ny gặp ở gần siêu thị, bà nội của Trần Kha cũng rất bất ngờ, không nghĩ người Trần Kha yêu lại là cô gái mình gặp hôm qua.

" Bà là bà nội của chị Kha sao?" Đan Ny cúi chào rồi hỏi.

" Thì ra là cháu, hôm qua ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn" Bà nội vui vẻ nói.

" Hai người biết nhau sao?" Trần Kha đứng nhìn hai người nói chuyện mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Cô gái này đã giúp đỡ ta ngày hôm qua, không nghĩ lại là người cháu yêu" Bà nội quay sang nói với Trần Kha.

Đan Ny mặc dù vậy nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng vì người này là bà nội của chị Kha, thế này khác gì đi gặp gia đình nhà người yêu.

Cả ba người có một bữa ăn rất vui vẻ, Đan Ny cũng biết cách ứng xử để lấy lòng bà khiến bà rất thích nàng.

Bữa cơm này đã gây ấn tượng mạnh với bà nội của Trần Kha, nhờ vậy mà một tuần sau ông nội của cô bất ngờ chấp nhận để cho hai người quen nhau.

Việc này khiến Trần Kha vui không tả, cô còn ôm nàng chặt muốn ngộp thở.

Đan Ny cũng rất vui vì cả hai đã cùng nhau vượt qua một thử thách trong tình yêu này, cùng nhau.

Nàng cũng bắt đầu lo lắng về ba mẹ mình vì nàng vẫn giấu họ mối quan hệ của hai người.

Lăng Thiên Hàn đã phát hiện và từ hôm đấy đến giờ cậu ta cũng không đến nhà của Đan Ny nữa khiến nàng không khỏi nghi vấn, cậu ta liệu có nói chuyện này với bố mẹ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro