Giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link tác giả: https://leon329.lofter.com/

[ Sinh Lộ]

Hai người đã ở bên nhau

Cảnh báo OCC nghiêm trọng

  Lộ Nghiêu nhìn chiếc áo khoác da mặc năm ngoái, cho dù đã cố hết sức nhét vào cũng đã không thể mặc được. 

Thật đáng tiếc, đó là áo nhập ngoại phải mất hàng trăm đại dương giờ cũng trở nên vô dụng. 

Anh ủ rũ nằm trên ghế sô pha, tự hỏi tại sao mình lại béo lên.

Ngày hôm qua ăn vịt Bát Bảo, ngày kia ăn một chân giò lớn, rồi ngày kia nữa.

Nhất định là âm mưu của Kiều Sở Sinh, hắn nói cái gì mà lúc ôm phải có thịt, mỗi ngày đều giống như cho heo ăn, hắn nghe nói rằng ngày trước anh đã ăn ở rất nhiều nhà hàng. Kiều Sở Sinh đã học được cho anh ăn đủ loại mỹ vị mỗi ngày. 

Kiều Sở Sinh, đại gia của anh, hắn chính là muốn thừa dịp anh lên sau đó đi tìm những tình nhân cũ kia, chẳng trách hắn cứ khen eo người ta nhỏ nhắn.

Lộ Nghiêu càng nghĩ càng thấy tâm trạng tệ , nhất định là như vậy, phải nghiêm túc đi điều tra, biết đâu hắn lại đang ở nơi nào vui chơi khoái hoạt.

Người ta nói khi kết hôn lâu sẽ suy nghĩ lung tung , không chỉ nữ nhân mà cả nam nhân, ngoài ra Kiều Sở Sinh là tay chân đắc lực của Bạch lão , được mọi người tôn xưng là Kiều Tứ gia . Mặc dù gia cảnh của Lộ Nghiêu không tệ, nhưng cha của Lộ Nghiêu hoàn toàn không quan tâm đến anh, dù có gia đình hay không thì vẫn như nhau.

"Này, anh sắp về chưa?" Lộ Nghiêu nghĩ nghĩ, liền gọi cho Kiều Sở Sinh.

"Anh sẽ về sớm, có chuyện gì sao?" Kiều Sở Sinh cảm thấy giọng điệu của Lộ Nghiêu có chút kỳ quái, có vẻ không được vui cho lắm. Hắn còn tự trách bản thân, để người ta ở nhà, cứ tưởng chăm sóc tốt là được, nhưng hắn quên dành nhiều thời gian hơn cho anh.

"Không có gì." Lộ Nghiêu cúp điện thoại, nghĩ thầm, mẹ kiếp tốt xấu gì anh cũng là soái ca nổi tiếng gần xa, có bao nhiêu cô gái yêu thích, ở cùng với Kiều Sở Sinh cái khác không có, một thân lại béo lên.

Lộ Nghiêu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài, anh muốn thử xem mị lực trước kia của mình có còn hay không.

"Chào?" Lộ Nghiêu vừa đi ra cửa liền gặp người quen, vừa định chào hỏi, kết quả người nọ nhìn anh một cái liền trực tiếp rời đi.

 "Xin chào?" Lộ Nghiêu không từ bỏ ý định, lại đuổi theo làm quen nhưng bị người ta liếc một cái.

 "Này!" Lộ Nghiêu mất kiên nhẫn . Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ do anh quá đẹp sao ?

"Anh làm gì vậy, bán nghệ trên đường?" Bạch Ấu Ninh từ tòa soạn đi ra liền thấy Lộ Nghiêu cười ha ha ở đó.

"Đi qua một bên, ông đây đang tán gái, cô hiểu cái rắm." Lộ Nghiêu thẳng thừng đáp , đồng thời nhìn xem có ai quen biết không.

 "Thôi đi, anh tán gái , anh tôi có tha cho anh hay không ? Nghe nói lần trước có người phải nằm một tuần? Đây làm sao thế? Chà, vết sẹo đã quên đau rồi sao? Vả lại, anh nhìn anh trông như thế này, béo như  một con heo". Bây giờ, nhìn hai cằm của anh đi, anh có hạnh phúc không?" Bạch Ấu Ninh vừa nói nhìn quanh Lộ Nghiêu một vòng.

"Anh có phải là heo không, sao càng ngày càng béo, nhìn anh của tôi xem, bộ dáng đó, lại nhìn anh đi, quên đi." Bạch Ấu Ninh lắc đầu, Lộ Nghiêu hận không thể bóp chết nàng, nhắc đến nồi không sôi ( chạm vào chỗ đau).

 "Bạch đại tiểu thư, tạm biệt." Lộ Nghiêu lười cùng Bạch Ấu Ninh tranh luận, chủ yếu là anh cũng không cãi lại được, đúng là mập mạp.

  "Này, đừng đi. Lộ Nghiêu , không ngờ anh cũng có ngày hôm nay." Bạch Ấu Ninh mặt mày hớn hở, về nhà ngâm nga hát một bài.

Kiều Sở Sinh mua vịt quay về nhà, thấy Lộ Nghiêu không có ở nhà, không biết người đã đi đâu.

Không ngờ khi Lộ Nghiêu trở lại, đặt mông trên ghế sô pha không nói một lời, khiến Kiều Sở Sinh sợ hãi.

 Hắn suy nghĩ , dạo này mình không làm gì chứ, ngày nào cũng đi làm về đúng giờ, còn không hút thuốc, uống rượu chứ đừng nói là cùng các cô gái mặt mày tới lui , sao lại có vẻ mặt tức giận như vậy?

      "Nghiêu Nghiêu? Tiểu Nghiêu?" Kiều Sở thử hô vài tiếng, nhưng Lộ Nghiêu không đáp lại. Lần này Kiều Sở Sinh đã hoàn toàn hoảng loạn.

  "Nghiêu Nghiêu ? Có người nói gì đó về em sao?" Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu không cao hứng, tự hỏi có phải  đang nói về Lục Nghiêu như thế nào sau lưng mình?

  "Nghiêu ca?" Kiều Sở  không còn cách nào khác, ngồi xổm trước mặt Lộ Nghiêu, "Nghiêu Nghiêu? Có chuyện gì."

  "Nhìn xem, anh mua vịt quay, em có muốn ăn không?" Nếu mỹ nhân không vui, liền dỗ bằng  đồ ăn ngon.

  "Không ăn, phiền chết được. Có biết bọn họ nói gì về tôi không?" Lộ Nghiêu nhớ tới Bạch Ấu Ninh nói mình là heo, liên tức giận không chịu nổi. 

  "Làm sao vậy, Nghiêu Nghiêu , không sao đâu, ngoan nha, đừng tin những thứ đó, anh rất thích em, rất thích, chỉ cần là Lộ Nghiêu anh đều thích "

  "Không. Anh đang nói cái gì, không phải tôi có ý tứ đó." Lộ Nghiêu có chút xấu hổ. "Bọn họ nói tôi mập, đều là lỗi của anh ."

  "Được rồi, lỗi của anh, mập một chút không phải tốt sao?" Kiều Sở Sinh bóp nhẹ eo Lộ Nghiêu , không tệ, mềm mại có thịt.

  "Anh...! Dù sao thì, tôi cũng sẽ giảm cân." Lộ Nghiêu lập tức từ ghế sô pha đứng lên, lại không chú ý nhào vào lòng Kiều Sở Sinh.

  "Em có chắc là muốn giảm cân không?" Đôi mắt của Kiều Sở  tối sầm lại, nhớ tới phương pháp nào đó có thể giảm cân, không phải sao.

  "Ừ." Lộ Nghiêu kiên quyết gật đầu, anh nhất định phải giảm cân, Kiều Sở Sinh có cơ bụng tám múi, của anh là chín khối, chín khối như một.

  "Được rồi, đi thôi, chúng ta thử xem." Kiều Sở Sinh bế Lộ Nghiêu lên giường.

  "... Kiều Sở Sinh! Tôi đau muốn chết, từ từ." Đôi mắt Lộ Nghiêu đột nhiên trở nên mơ hồ, "A, anh trai, Kiều ca, uh, từ từ."

  "Sao, không phải muốn giảm cân sao, phải vận động mạnh chứ, phải không bảo bối?. Chỉ mới bắt đầu thôi." Kiều Sở Sinh cười cười, một lầm nữa đè Lộ Nghiêu xuống dưới thân.

  "Anh trai, Kiều ca, nhẹ một chút, nó sâu quá." Tiếng rên rỉ của Lộ Nghiêu trở nên đứt quãng, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

  Kiều Sở Sinh phớt lờ tiếng khóc của Lộ Nghiêu  và trực tiếp phô bày tình yêu của mình theo cách nguyên thủy nhất.

  Sáng hôm sau, Lộ Nghiêu dụi dụi mắt, Kiều Sở Sinh còn nằm bên canh chưa tỉnh dậy, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.

  "Này" Lục Diêu cố gắng cử động, đau quá, động tĩnh này đánh thức Kiều Sở Sinh bên cạnh.

     "Thế nào, phương pháp này không tệ đi, lại tập thể dục, là có thể giảm cân, liên tục một tháng, em khẳng định gầy đi." Kiều Sở Sinh chậm rãi nói.

"Không, không được." Lộ Nghiêu trợn tròn mắt, một tháng, anh còn có thể sống sao?

.

.

.

.

Có ai muốn đọc tiếp hong, cần lắm động lực từ mn luôn ớ. chứ tui lười muốn chớt hong cóa ai là tui lười dịch xỉu luôn á. ≡(▔﹏▔)≡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro