Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Link tác giả: https://xiaoxingchen17954.lofter.com/

Mấy ngày gần đây Kiều Sở Sinh ra ngoài phá án, cũng không để Lộ Nghiêu đi theo, nói là quá xa. Lộ Nghiêu lúc đầu còn không muốn, cố ý muốn đi theo, nhưng nghĩ lại, chỉ cần Kiều Sở Sinh không có ở đây là có thể tùy tiện ăn hai cây kem mỗi ngày. Liền trên mặt chất đầy nụ cười đưa Kiều Sở Sinh đến bến tàu.

"Trong lòng đừng có ý nghĩ làm chuyện xấu xa, cẩn thận anh trở về kiểm tra đột xuất ." Kiều Sở Sinh liếm răng hàm mặt sau nhìn cậu.

"Biết rồi biết rồi, ta khẳng định ngoan ngoãn nghe lời."

"Nhớ ăn cơm thật ngon, lạnh cay đừng ăn nhiều có nghe thấy không, còn có..."

"Ai nha được rồi, thuyền sắp xuất phát rồi, mau đi đi."

Kiều Sở Sinh kéo Lộ Nghiêu qua, dùng miệng chặn cái miệng lải nhải không ngớt kia , chỉ thấy Lộ Nghiêu đỏ mặt với tốc độ mắt thường  đều có thể nhìn thấy.

- Ban ngày đó, anh làm gì vậy! Kiều Sở Sinh cười nhìn về phía Lộ Nghiêu, lại dặn dò vài câu rồi lên thuyền.

Lộ Nghiêu nhìn chiếc thuyền đang rời đi trong lòng không khỏi có chút cô đơn, nhưng nghĩ có thể ăn một bữa thịnh soạn nhất thời lại cao hứng. 

"Ông chủ, lấy năm cây kem!" "Ông chủ, thêm ba bánh gạo nếp" "Ông chủ..." "Tiền đương nhiên đều tính đến trên người thám trưởng Kiều rồi." Lộ Nghiêu cầm đống đồ vật nhảy nhót về nhà. Ăn xong nằm trên giường, trong đầu lại hiện ra bóng dáng Kiều Sở Sinh.

"Cũng chỉ có một chút nhớ lão Kiều đi."

Cứ như vậy Hồ Ăn Hải uống ba ngày, thân thể liền nhịn không được kêu gào. Lộ Nghiêu nằm ở trên giường lấy tay gắt gao che bụng, đem chính mình cuốn thành một đoàn.

"Sớm biết thì nghe lão Kiều nói, ăn ít một chút." Lộ Nghiêu khóc không ra nước mắt.

Chỉ là hiện tại Kiều Sở Sinh lại không ở bên cạnh, Lộ Nghiêu đành phải tự mình đứng lên tìm thuốc, lại nuốt vào nước lạnh. Có lẽ là đau dạ dày, Lộ Nghiêu càng ngày càng nhớ Kiều Sở Sinh, thế cho nên hình như xuất hiện ảo giác, cậu nhìn thấy Kiều Sở Sinh sờ trán cậu, vẻ mặt lo lắng.

Nhưng xúc cảm chân thật và thanh âm quen thuộc càng làm cho Lộ Nghiêu dần dần ý thức được đây không phải là ảo giác, Kiều Sở Sinh đã trở lại! Lộ Nghiêu vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, kết quả lại thật sự ngủ thiếp đi. Ngủ đến sáng hôm sau.

Kiều Sở Sinh cũng từ trong miệng Salim biết được "chuyện xấu" mấy ngày nay của Lộ Nghiêu, rất tức giận con người này không nghe lời mình, nhưng vẫn  đau lòng. Kiều Sở Sinh cố ý đi ra ngoài mua cháo ở tiệm Lộ Nghiêu thích ăn đưa lên lầu. Lộ  đã ngồi trên giường, nhưng tóc rối bời, ánh mắt cũng rất mơ hồ, vừa nhìn đã biết là vừa mới tỉnh ngủ.

"Tỉnh rồi?" Lộ Nghiêu nghe thấy thanh âm quen thuộc nhưng lại lạnh như băng, ánh mắt đều nên tỉnh táo.

"Ha ha, lão Kiều a, anh trở về thế nào cũng không nói một tiếng."

"Được, Lộ Tam Thổ, nói cho anh biết  "chuyện xấu " của em mấy ngày nay. "Loại thanh âm này dường như chỉ nghe thấy khi Kiều Sở Sinh ở phòng tuần tra thẩm vấn phạm nhân, không khỏi rùng mình một cái. Dập đầu đem chuyện mấy ngày nay nói ra.

"Ta sai rồi, về sau khẳng định nghe lời anh! Đừng giận. "Kiều Sở Sinh nhìn ánh mắt lấy lòng của Lộ Nghiêu, khẽ thở dài.

"Anh không tức giận, chỉ là đau lòng em không biết chiếu cố bản thân, vậy nếu sau này anh không có ở đây..."

"Nói gì vậy! Này! "

"Được được được, không nói không nói, vậy xem ra sau này đi ra ngoài tốt nhất là mang theo em. Ngoài ra, những ngày này chi tiêu không ít tiền ah. "

"Đây không phải là nhất thời xúc động sao." Lộ Nghiêu chột dạ sờ sờ mũi.

"Đến ăn cháo, ăn xong uống thuốc."

- Được rồi!

Đang lúc Lộ Nghiêu một hơi uống thuốc xong, muốn tìm Kiều Sở Sinh oán giận, bỗng nhiên cảm giác trên ngón tay có thêm một thứ gì đó, cậu cúi đầu nhìn, là nhẫn , hay là loại giới hạn ở Paris!

"Thích không?"

"Đương nhiên thích! Lão Kiều, mấy ngày nay anh không phải là đi mua nhẫn cho ta chứ! "

"Ừm." Kiều Sở Sinh cưng chiều nhìn Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu nhào về phía Kiều Sở Sinh, hôn một trận lên trên mặt. Kiều Sở Sinh cười, tay ôm Lộ Nghiêu lại càng chặt, sợ Lộ Nghiêu rơi xuống.

- Lão Kiều, ta thích anh nhất!

"Anh cũng vậy, Nghiêu Nghiêu."


.

.

.

Chiện là tui lười quá ấy các bạn ('。_。`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro