Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhìn bóng dáng lẻ loi của mình trong gương

Điên cuồng tìm kiếm các nút ẩn có thể xoay chuyển

Mặt bên kia của tấm gương

Cùng trong một thời khắc đó

Có vẻ như người dưng, hay đang cố chấp xông ra

Lưu Chương nhìn thấy hình ảnh bất an của mình trong gương

Bối rối mà nhắm mắt lại.

CH 4.

Hơi thở ồm ồm hổn hển nặng nề đột ngột vang lên trong không gian tối tăm, và phải mất khoảng nửa phút sau nó mới nhẹ dần.

Lưu Chương ngồi dậy, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, bình tĩnh lại trong vài phút, anh bật đèn đầu giường tìm điện thoại.

Ánh đèn mờ nhạt cũng làm mờ đi các đường nét và các chi tiết. Lưu Chương bây giờ có chút cảm kích với cái ánh đèn mà trước đây anh vô cùng ghét bỏ, ít nhất có thể che giấu được sự bối rối và lo lắng giữa đêm khuya.

Màn hình điện cứ thoại sáng tối, tối sáng liên tục.

Lưu Chương cảm thấy khoé mắt mình hơi nhức, chưa kịp đưa tay dụi thì giọt nước mắt đã rơi trên màn hình, bề mặt hơi lồi lên trông giống như kính lúp, trong hộp thoại màu xanh lục có dòng chữ "Không có phản hồi từ bên kia" lại càng lớn hơn, bắt mắt hơn.

Lưu Chương lần này đã có kinh nghiệm, anh trực tiếp che đôi mắt mình lại.

Không biết qua bao lâu, sự ẩm ướt của những ngón tay mới được vơi đi, đôi mắt trắng đen phản chiếu hình ảnh chiếc điện thoại không còn động tĩnh, không khỏi chớp mắt lần nữa.

Lưu Chương đóng WeChat lại, nhấp vào phần mềm mua vé, ngựa quen đường cũ mà đổi trả.

Vẫn là gặp người sớm thì mới yên ổn, đối với những chuyện khác, đợi được người rồi sẽ nói sau.

Tại sao những tâm tư hỗn loạn này lại phải một mình lão gia chịu đựng, Lưu Chương quyết định tấn công trực tiếp vào gốc rễ của cái cây ngô đồng loạn xạ này.

Sống thì tốt, chết thì cũng không sao, nhưng nhất định hai người phải bên nhau.

Lưu Chương không muốn một lần nữa trải nghiệm cảm giác Tăng Hàm Giang không đến lần nữa.

Nhìn thấy ánh mắt Khương Vân Thăng như đang cười đểu mình, Lưu Chương cảm thấy bản thân vừa thẹn vừa mất mặt.

Cuối cùng rốt cuộc tại sao đầu óc mình ngày càng co lại? Bởi vì một giấc mơ hoang đường vào sáng sớm đã xâm chiến lấy bộ não khiến chuyến bay bị thay đổi. Lưu Chương cảm thấy 7 tiếng trước bản thân có khả năng đã gặp phải một Khương đạo sĩ khiến mình bị khuất phục.

Nếu không phải thì cho dù đến sớm hơn một ngày, trước tiên vẫn nên đi tìm Tăng Hàm Giang mà hỏi tội, chứ tại sao cái tâm của mình quỷ mị để Khương Vân Thăng đến đón mình, để một con cáo già hay cằn nhằn đến đón.

"Tiểu AK, đừng mãi cúi đầu ủ rũ nữa, có gì nói cho anh mày nghe, nghe rồi không chừng có cách giải quyết."

Giọng của Khương Vân Thăng vẫn vậy, kì quái nhưng thân thương, nhưng lúc này Lưu Chương không có tâm trạng mà ôn lại chuyện cũ với anh ta.

"Khươg ca hay là anh tự đoán đi, em không muốn nói."

"Ờ, vậy thì bỏ qua đi, đừng nóng nhá!"

Khương Vân Thăng lén nhìn Lưu Chương, nhưng người không có phản ứng.

Não bộ của lão hồ ly quay cuồng trong mơ hồ, trên tay còn có mấy đồ giả điểm xuyết, từ bên cạnh nhìn qua cũng rất gì và này nọ.

Đến Thành Đô mà đầu tiên không đi tìm Tiểu Hàm Giang, có vấn đề.

Hai ngày trước lúc trò chuyện, Tiểu Hàm Giang vẫn còn nói người đó sẽ đến, kết quả là lão đại đã đến trước một ngày, cái vẻ mặt như bị táo bón kia cũng không giống như đang chuẩn bị cái gì đó bất ngờ.

Khương Vân Thăng xem xét suy nghĩ của mình một lúc, và rút ra kết luận rằng, đứa trẻ này quá bán là trong lúc nổi hứng mà bay qua đây, giữa chừng đã hối hận rồi. Cái sự nổi hứng này có lẽ liên quan đến Tiểu Tăng Hàm Giang, chỉ sợ là cái sự nổi hứng đó không có gì tốt lành.

"Tiểu AK à, người thì cũng đến sớm rồi, sao giờ lại hối hận rồi. Anh nghĩ tốt hơn hết nên gọi điện trực tiếp cho Tiểu Hàm Giang xem sao."

Khương Vân Thăng lấy điện thoại di động ra, điện thoại đang chuẩn bị bấm số, đã bị Lưu Chương giật lấy giấu sau lưng.

"Ấy, đừng náo, không muốn gọi thì thôi, trả điện thoại cho anh cái đã."

Khương Vân Thăng vươn tay muốn lấy lại điện thoại di động, cả hai người đều đứng đơ ra đó vài giây, Lưu Chương do dự buông ra, để cho Khương Vân Thăng thuận lợi lấy lại điện thoại.

"Này, anh đây cũng không thèm quan tâm hái đứa tụi bây."

Khương Vân Thăng lấy được điện thoại rồi vẫn không ngừng cằn nhằm.

Cái loại "không thèm quan tâm" này có thật là cùng một loại "không quan tâm" của người khác không vậy, Lưu Chương nghĩ thầm, Tăng Hàm Giang làm sao mà nói ra được bản thân anh bao giờ quay lại, tám phần mười là Khương Vân Thăng nói phét, tiểu ngốc tử này vẫn còn non lắm.

Lưu Chương có lẽ không biết, Khương Vân Thăng ở bên cạnh thầm nghĩ rằng, khẩu AK nhỏ bé này vẫn dễ nổ như vậy, so với Tiểu Hàm Giang vẫn dễ lừa hơn.

"Nếu đã không muốn tìm Tiểu Hàm Giang, vậy thì tụi mình đi chỗ nào hay hay giải khuây vậy."

Lưu Chương không mảy may nhận ra rằng ánh sáng lóe lên trong mắt Khương Vân Thăng khi anh ta nói ra câu đó, não của anh vẫn chỉ tiếp nhận được chuyện Tăng Hàm Giang và Khương Vân Thăng nói chuyện với nhau khiến anh nhưng đang trên mây, và trong vô thức anh đã gật đầu.

Ngồi trong phòng kín, Lưu Chương nhìn những ly rượu đủ loại màu sắc lẫn hình dáng trên bàn cùng với gương mặt mang nụ cười tà ác của Khương Vân Thăng đằng sau mấy ly rượu, trong đầu anh chỉ có hai chữ, đồ hải tặc.

Nói câu trước câu sau đã bị lên cái thuyền này, muộn rồi.

Thực ra tửu lượng của Lưu Chương cũng không tệ, dù sao cũng là nghệ sĩ lâu như vậy, luôn có một số ván cờ không thể chậm trễ, rượu không thể chối, bản thân biết uống thì đoàn đội cũng đỡ vướng vào một số rắc rối.

Nhưng uống được hay không với muốn uống hay không là hai chuyện khác nhau.

Rượu có thể làm tê liệt não, tiếp đó làm các phản ứng đình trệ lại, giác quan mơ hồ. Một người ủng hộ và trung thành với chủ nghĩa lý trí như Lưu Chương, đối với việc này rất khó để không nảy sinh việc từ chối.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Tăng Hàm Giang không thích.

"Không được nha, tiểu AK, anh gọi một hàng rượu không phải cho chú ngắm đâu. "

Khương Vân Thăng nhìn Lưu Chương vẫn bất động, nội tâm thở dài nhưng ngoài mặt vẫn trêu chọc.

"Hơn nữa Tiểu Hàm Giang cũng không có tới, chú..."

Lời nói chưa dứt, Khươnng Vân Thăng đã bị hành động của Lưu Chương làm cho hoảng hốt.

Không biết chỗ nào đã chọc tức người trước mặt, giây trước vẫn còn ngoan ngoãn, giây sau đã một hơi uống hết ly rượu trong tay.

Không tới, phải, cho dù thế nào thì Tăng Hàm Giang cũng không tới.

Tiếng đóng cửa hay gặp trong mơ đột ngột vang lên, Lưu Chương không muốn nghe một chút nào.

Tê liệt, đại não tê liệt rồi thì phải chăng nghe rồi như vịt nghe sấm không?

Khương Vân Thăng nhìn Lưu Chương hết ly này đến ly khác, uông không ngừng, thâm tâm anh một mặt cảm than con vịt nhà mình trưởng thành rồi, loại rượu độ cồn lớn vậy mà uống không bị sặc, một mặt, những ly rượu đặt, nhiều ly đều là những ly anh muốn uống, mắt nhắm mặt mở đã bị Lưu Chương hớp sạch.

Lãng phí, lãng phí thực sự.

Cứ thế này mà không vớt vát lại thì phá sản mất

Khương Vân Thăng đảo mắt một hồi rồi mới lên tiếng.

"Tại sao hôm nay Tiểu AK lại đến Thành Đô vậy?"

"Muốn gặp ... muốn gặp Hàm Giang, gặp Hàm Giang ...hức, muốn gặp cả gia đình em ấy ..."

"Tại sao Tiểu Hàm Giang không tới đón chú vậy?"

"Đồ dối trá ... đồ lừa đảo ... đồ ngu ngốc ... đồ xấu xa ..."

Lưu Chương hiển nhiên là đã say, anh bắt đầu lầm bầm chửi rủa, đầu dựa vào lưng ghế, cánh tay cứ giơ lên, không biết là đang chỉ vào Khương Vân Thăng hay là cái cửa phòng nữa. Tuy rằng đối với Khương Vân Thăng mấy lời mắng chửi này là vô thưởng vô phạt, thú thực là mấy cái biệt danh đó giống như là để nói với người tình thì đúng hơn.

Haiz, tiểu AK say đến mức không biết làm cái gì, Khương đạo sĩ cũng lười bắt nạt anh.

Ngay khi Khương Vân Thăng chuẩn bị thanh toán hóa đơn và đóng gói con vịt đang say xỉn này trở về nhà, con vịt bắt đầu điên cuồng đạp nước.

"Còn chưa tới ... sao Tăng Hàm Giang vẫn chưa tới..."

"Đau, đau quá..."

"Lạnh quá... Sắp chết mất thôi... Đau quá... Vẫn không tới..."

"Tăng Hàm Giang vẫn không tới ... không tới..."

Lưu Chương tay nắm lấy cái bàn sống chết không buông, miệng nhếch lên lại hạ xuống, một câu cao, một câu trầm, không phải là Tăng Hàm Giang chưa tới thì cũng tại sao Tăng Hàm Giang vẫn chưa tới, còn có mấy câu nói là lạnh quá, muốn chết mất thôi.

Kế hoạch về nhà của Khương đạo sĩ sụp đổ, anh giờ chỉ có thể ngồi xuống và dỗ dành chú vịt.

"Tiểu AK có phải muốn Tiểu Hàm Giang tới đón em đúng không?"

Lưu Chương đờ đẫn mà gật đầu, sau đó hình như đã phản ứng lại với câu nói của Khương Vân Thăng, anh lại lắc đầu.

"Tăng Hàm Giang không tới, em ấy không có tới."

Khương Vân Thăng lấy điện thoại của Lưu Chương ở trên bàn ra, cầm lấy tay Lưu Chương để mở khóa, định cho con vịt say này một tát để tỉnh lại.

"Tiểu AK có muốn Tiểu Hàm Giang đến đón ngay không?"

Lưu Chương gật đầu, "Em ấy chậm ... chậm quá, vẫn chưa tới..."

"Đạo sĩ ta đây đã tính một quẻ rồi, ẻm đang trên đường tới đón rồi."

Khương Vân Thăng nhìn Lưu Chương, đôi mắt lờ đờ đã có chút sưng đỏ, mí mắt cũng sưng lên một nửa, hai mắt nhỏ đi một nửa rồi mà vẫn có thể nhìn thấy những tơ máu ngang dọc, vết bẩn trên mặt đều là vệt nước bám vào, lấp la lấp lánh từ mũi chảy xuống, chảy xuống khoang miệng.

Haiz, Khương Vân Thăng có xấu mức nào cũng không nhẫn tâm trực tiếp treo thằng em mình lên vòng bạn bè.

Khương Vân Thăng bị chính mình làm cho cảm động, anh chỉ chọn một bức ảnh có nửa khuôn mặt, nghiêm túc mà lừa đảo.

"Tiểu AK à, chúng ta đăng một cái trong vòng bạn bè, đăng xong Tiểu Hàm Giang sẽ xuất hiện thôi."

"Vòng bạn bè... Hàm Giang ... xuất hiện..."

Lưu Chương đầu óc hiển nhiên lại xoay tròn, anh vô thức lặp lại lời của Khương Vân Thăng.

Thật kỳ lạ, khi nói xong câu này, Lưu Chương bỗng ổn định lại, yên lặng ngồi vào ghế, vui như một đứa trẻ ở trường mẫu giáo được phiếu bé ngoan và được bố mẹ khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro