Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CH 3.

Lúc Lưu Chương bước ra khỏi phòng tắm, tóc anh vẫn còn đang tí tách nước. Khăn tắm quàng qua cổ, một tay anh lau khô đầu, tay kia dùng điện thoại di động kiểm tra thông tin chuyến bay và hoạt động sắp tới.

Vừa mới thả mình trên chiếc sô pha lười biếng, chuẩn bị uống nốt phần nước còn sót lại trong ly thì video call của mẹ anh ập đến.

Bip...đã kết nối.

Lưu Chương tươi cười chào hỏi mẹ mình. Thông qua hình ảnh của video thì có lẽ là mẹ anh vừa từ bên ngoài trở về nhà, đang ở hành lang để thay giày, quần áo có chút rườm rà, anh đoán rằng sau lưng bà là cha của anh. .

Đúng như dự đoán, giọng nói của cha và mẹ liên tiếp vang lên.

Tình cảm của Lưu Chương đối với cha mình hơi phức tạp, những cảm xúc phức tạp này được anh gói ghém thành "Phản Lộ", bản nhạc như nói hộ lòng anh, bởi vì anh thực sự chưa dám nói những tâm tư đó cho cha mình nghe vào thời điểm đó.

Nhưng giờ thì tốt hơn rất nhiều, trò chuyện qua video nhiều hơn, giao tiếp cũng nhiều hơn.

Ban đầu, phân nửa là do Tăng Hàm Giang ép anh phải thường xuyên liên lạc với họ, về sau lâu dần cũng quen, những lời khó nói trước đây cũng dần trôi chảy.

Lưu Chương nhìn theo bóng dáng cha mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Đương nhiên, cảm xúc đó sớm bị tan biến, bởi vì mẹ anh hỏi khi nào anh về nhà, khi nào đưa Tăng Hàm Giang về cùng với anh.

Cha chưa bao giờ tham gia vào những chủ đề như vậy, một mặt, sự không can thiệp của cha là nhượng bộ lớn nhất trong chuyện riêng của anh với Tăng Hàm Giang, mặt khác, ông ấy không có hứng thú với những chuyện tình này.

Lưu Chương cảm thấy xung quanh cuộc sống của cha mình đều là về những câu chuyện tình ái và lãng mạn, đoán chừng chắc chỉ có mẹ mới dám bước vào cuộc đời của ông, nếu không cùng lắm ông ấy chỉ có thể đóng vai phụ.

"Nhanh thôi mẹ, ngày mốt con sẽ đi đến Thành Đô gặp ba mẹ em ấy, chơi mấy ngày ở đó rồi đưa em ấy về Chu Hải."

Lưu Chương cười nói, kỳ thật gương mặt so với trong thâm tâm thả lỏng không ít , nhưng trong lòng lại hỗn độn mà đánh trống lảng.

Người mẹ bên kia nghe điện thoại rõ ràng nghe thấy tiếng trống trong lòng con trai, bà cười nói rằng không cần đừng vội, con cứ từ từ thu xếp đi. Gia đình vẫn ở đây, mùa hè là mùa ít khách. Cũng coi như là nhàn nhã.

Lưu Chương đồng ý, anh định theo lệ sẽ báo cáo những thu hoạch và cảm mộ từ chương trình quân sự đó, nhưng mà lại thấy mẹ anh hôm nay nghiêm túc lạ thường.

"Cha của con và mẹ tôn trọng suy nghĩ và quyết định của con, và thực lòng cha mẹ cũng rất muốn gặp đứa trẻ đó."

"Lúc trước đã nói là không sao mà, giờ sao lại chần chừ lâu vậy, bên nhà Hàm Giang cũng không dễ dàng gì đúng không con?"

"Con cũng lớn tuổi rồi, có nhiều điều không cần cha mẹ phải nhấn mạnh nữa. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con một chút."

"Nhiều thứ không chỉ cần vui vẻ là được, có nhiều thứ không chỉ có hạnh phúc là được."

"Cha mẹ vì con cái mà cần có kế hoạch sâu rộng."

"Hai đứa suy nghĩ kĩ một chút mới khiến hai nhà yên tâm."

"Một đời người rất dài, con hãy cứ suy nghĩ kĩ đi."

...

Lưu Chương không nhớ được mình đã cúp điện thoại như thế nào, đầu óc đảo lộn, trong đó đều là giọng của mẹ. Từng câu từng câu một, khiến trái tim anh quằn quại, đau âm ỉ.

Anh biết lời mẹ nói đã đánh trúng trọng tâm, những suy xét của mình có thể làm hai nhà có thể an tâm không, anh cũng không có cách nào đảm bảo được.

Màn đêm dày đặc, Lưu Chương đã quen với việc không thể thức khuya, những ngày sống trong quân trại khiến những bộ phận trên cơ thể anh kêu gào muốn nghỉ ngơi. Thôi mọi thứ hay để ngày mai đi, không phải việc gì cũng có thể vội vàng suy nghĩ được.

Lưu Chương theo thói quen nằm ở bên ngoài giường, mặt hướng vào trong, trong tiềm thức duỗi hai tay hướng bên trong, cánh tay sờ soạng trên chiếc giường phẳng phiu.

Haiz, lại quên mất. Sau đó, Lưu Chương thu tay lại, quay mặt ra ngoài. Một lúc sau, anh trở mình lại, lặng lẽ cầm lấy chiếc gối ôm vào trong lòng, gục đầu vào và hít một hơi thật sâu.

Trong một giây cuối cùng trước khi ý thức biến mất, Lưu Chương vẫn còn lăn lộn với những suy nghĩ.

Tất cả đều là do tên ngốc kia, để cho cậu chủ nhỏ như con ngốc ôm gối mà la hét trong không trung.

Lưu Lưu Chương đứng ở cửa nhà Tăng Hàm Giang, nhà cậu vẫn còn đang ăn cơm, cậu vừa mở cửa đã đưa tay nuốt nước bọt, trên khóe miệng vẫn còn vương chút dầu canh, trông có chút buồn cười.

Lưu Chương vô thức đưa tay lau miệng cho đối phương, sau rồi mới nhận ra mình đã không lau sạch được, lại còn dây bẩn lên tay chinh mình. Tăng Hàm Giang tươi cười dẫn người vào nhà, sao đó lấy một tờ giấy trên bàn ăn đưa cho Lưu Chương.

Trên bàn vẫn còn nửa bát cơm đang ăn dở, bốc khói nghi ngút.

Lưu Chương phủi tay bước vào cửa, nhìn thấy mẹ của Trạch Hàn Giang vẫn đang bưng bát ở trong bếp, còn đang bận rộn chào hỏi mấy vị trưởng lão, mẹ cậu đã dúi và tay ăn bộ bát đũa, anh mỉm cười ngồi vào bên cạnh Tăng Hàm Giang, có chút gấp gáp mà ăn.

Dầu ớt đỏ nổi lên trên cả tô bún, nhìn đã thấy cay rồi, nhưng thực ra nó rất thơm, vị cay không nhiều. Ngoài ra, bản thân Tăng Hàm Giang cũng không thể ăn cay nhiều, tại chính căn nhà của mình không thể để mình bị uỷ khuất được.

Khi bát bún đã cạn, cha của Tăng Hàm Giang xuất hiện, Lưu Chương vội vàng chào hỏi. Một tháng sống trong doanh trại khiến anh càng thêm trân trọng quân nhân, chưa kể người cựu chiến binh trước mặt anh là cha của Tăng Hàm Giang.

Người đàn ông trung niên gầy gò đen nhẻm gật đầu, cười nhẹ với Lưu Chương, sau đó ông trở lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, cầm lấy bát canh từ tay người vợ, yên lặng ăn.

Zeng Hanjiang đã nỗ lực để làm sôi động bầu không khí tại bàn ăn tối, kể một số câu chuyện cười vô thưởng vô phạt, Lưu Chương cũng theo cậu mà hùa theo. Hai tiếng cười cứ như vậy mà vang lên, cười cứ như kiểu người bị phân ra xa bốn phía.

Lưu Chương không khỏi bật cười, anh không muốn nhìn Tăng Hàm Giang một mình khổ cực duy trì bề ngoài song yên biển lặng này, cho dù cũng biết từ trước đến giờ đứa nhỏ ngốc nghếch này không biết xấu hổ là gì.

Ăn sáng xong, Tăng Hàm Giang bị mẹ cậu đuổi ra ngoài. Trước khi đi còn có chút lo không yên tâm, cặp mắt to tròn cứ chớp chớp nhìn Lưu Chương, cứ được môt bước lại quay đầu ba lần, đến trước cửa thì không tình nguyện bước tiếp, cứ chậm chạp dây dưa ở đó. Người mẹ chắc có lẽ không chịu được cái cảnh này nữa, trực tiếp xách tai cậu con trai ra ngoài

Lưu Chương không dám ra xem ngoài đó có chuyện gì, chung quy lại vị quân nhân đã giải ngũ này ánh mắt quả thực cứ như muốn thiêu cháy người khác, đôi mắt nhìn chằm chằm khiến sống lưng tê dại. Nhưng bên tai vẫn văng vẳng những tiếng la hét bằng tiếng Tứ Xuyên, có chút mơ hồ không rõ, Lưu Chương cũng không biết được đây là tiếng cười đùa hay cãi nhau nữa.

Ngay khi anh định tỉ mỉ phân biệt kĩ hơn, người đàn ông trước mặt đã cất tiếng.

Phương ngữ Tứ Xuyên mạnh mẽ truyền vào tai anh, từng câu từng câu một, chỉ quan tâm đến việc mình nói. Giọng nói không quá lớn, không quá cao, và thậm chí âm sắc trong giọng nói cũng không biến động. Ban đầu nghe như chiếu lệ thường tình, nhưng khi lọt qua tai Lưu Chương, qua những lần được rèn luyện, Lưu Chương hiểu, đó là tối hậu thư

Tăng Hàm Giang đã kèm cặp Lưu Chương trong hai năm qua, tuy rằng tiếng Tứ Xuyên nói không quá chuẩn, nhưng nghe thì anh vẫn có thể hiểu được đại khái ý nghĩa của nó.

Nhưng bây giờ Lưu Chương cảm thấy thà rằng mình mù ngôn ngữ, nghe không hiểu thì có lẽ đã tốt hơn.

Nghe không hiểu thì không biết được bao nhiêu năm nay họ đã khắc khổ dưỡng dục cũng như yêu thương Tăng Hàm Giang biết nhường nào.

Nghe không hiểu thì không biết được rằng họ đối với Tăng Hàm Giang có bao nhiêu bàng hoàng và thất vọng.

Nghe không hiểu thì cũng sẽ không biết được họ đối với mối tình này là phủ định và đoạn tuyệt.

Nghe không hiểu thì cũng không biết những câu nói đó, và bản thân cũng sẽ thành tâm đưa tay lên ngực và đưa ra một câu trả lời không chính xác.

Quan hệ giữa hai người có được gọi là tình yêu?

Liệu mối quan hệ hầu hết không được mọi người công nhận liệu thực sự có thể kéo dài không?

Cậu có biết rằng ngay cả pháp luật cũng không có cách nào bảo vệ hoàn toàn được cho những loại mối quan hệ này không?

Làm cha mẹ cũng chỉ mong con cái mình bình an, vui vẻ

Khi đó mới yên tâm để lại con mình ở trần gian mà hoá về cát bụi.

Cậu chắc biết rõ làm thế sao để yên tâm

Tình cảm chân thành không thể tách rời, có con trẻ đầu gối tay ấp.

Không cần phải đứng trên đỉnh cao trọng vọng, không có gì phải hổ thẹn là đủ.

...

Lưu Chương cảm thấy mình đang bị lăng trì (một loại hình phạt thời xa xưa, trước phải chặt bỏ tứ chi sau mới chặt đầu), từng câu, từng chữ như con dao cứa vào da thịt, đâm vào trái tim. Nơi lưỡi dao mịn màng máu chảy ra đỏ thẫm, tí tách tí tách, từ lưỡi dao này sang lưỡi dao khác, lần lượt chảy xuống. Từng chút từng chút một, tụ lại thành dòng, chảy xuống nơi dưới chân nhem nhuốc.

Trời lạnh quá, Lưu Chương cảm thấy mình như muốn chết, hơi ấm trong người cứ đang thoát ra, cái lạnh như hàng ngàn mũi dao tinh xảo mà đâm vào.

Nhưng con người này vẫn chưa chết, ngực trái vẫn đập bất đắc dĩ, đập dữ dội, như đang chạy đua với hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể mà truyền hơi ấm.

Cạch--

Cánh cửa mở ra.

Lưu Chương háo hức nhìn về phía cánh cửa, tim đập loạn xạ không kiểm soát được, như đang háo hức mong chờ sự xuất hiện của đội quân hiếu chiến, mong chờ cuộc phản công của Jedi.

Người phụ nữ trung niên sắc mặt không tốt, lẳng lặng liếc nhìn anh, cụp mắt rồi quay người đi

Cạch--

Cánh cửa đóng lại.

Nhịp tim chậm lại, Lưu Chương tỉnh táo đón nhận mũi đao cuối cùng.

Tăng Hàm Giang không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro