seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu tỉnh dậy vào lúc giữa đêm, cậu thuận mắt nhìn ra cửa sổ căn phòng, thấy bầu trời tối đen như mực, đi theo đó là tiếng mưa lớn, mưa rơi lộp độp ngoài ban công, có vài hạt len lói tạt vào mặt.

"ưm..hm?"

chờ đã, đây là đâu?

"gì vậy? mưa lớn làm thức giấc sao?"

cậu giật mình, giờ mới nhận ra là có một vòng tay đang ôm lấy mình. junkyu hoảng loạn quay người lại, sau đó càng thêm kinh ngạc, park jihoon?

anh nhìn cậu, sau đó ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, đứng dậy đóng cửa sổ, kéo thêm cả rèm.

"sao... sao em lại ở đây vậy?"

"hơ? quên nhanh quá nhỉ? là ai sốt lên sốt xuống, ôm tôi không chịu buông?"

cậu giật mình, đúng là cảm thấy trong người có phần lạnh.

"đây là đâu vậy?"

"nhà tôi, vì khách sạn ở xa quá, mà cậu thì sốt nên tôi đưa về luôn."

"vậy cũng được sao?"

"cũng được hay không gì thì cậu cũng đến rồi, còn hỏi chi nữa?!"

junkyu bị anh phản bác đến ngẩn người, nhất thời chỉ có thể đơ mặt nhìn xung quanh. thật không hiểu nổi, ngày trước theo đuổi điên cuồng như vậy, mà đến một cái liếc mắt của anh cũng chẳng có, bây giờ từ bỏ rồi thì lại ở nhà anh, rồi còn ngủ trong lòng người ta nữa.

"cậu sắp đi sao?"

"hả?! đi đâu cơ?"

"seoul à?"

"hả? sao anh biết được?"

đúng là cậu sắp đi seoul, nhưng làm sao anh biết được chuyện này, đến cả anh hyunsuk còn chưa biết mà?!

"tối qua điện thoại cậu reo suốt, tôi nghĩ là người nhà lo lắng nên đã bắt máy, dì của cậu tưởng tôi là bạn cậu nên có nói..."

"dì ấy bảo gì?"

"à, kêu tôi an ủi cậu, khuyên cậu đi cùng bọn họ."

junkyu trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, cười nhạt một tiếng.

"vốn dĩ cũng đâu được quyền từ chối."

"bộ có chuyện gì sao? sao đột nhiên lại phải đi?"

toàn bộ biểu cảm từ nãy giờ của cậu đều bị jihoon thu vào tầm mắt. anh thấy, ánh mắt của cậu bây giờ trở nên lạnh nhạt, vô vọng, không thể hiện đau khổ nhưng cũng khiến người khác cảm thấy bi thương.

"không có gì đâu, mà... anh đã cứu em sao?"

"không tôi thì còn ai."

cậu cúi đầu, lỗ tai bắt đầu đỏ ửng lên. điên mất thôi, vậy là hôm qua không phải giấc mơ, cứu cũng là thật, mà hôn cũng là thật..

"anh cũng ngâm nước mà, không sao chứ?"

"không chết được."

"nói nhỏ nhẹ một tiếng thì không được sao?" - junkyu bĩu môi, giọng cậu lí nhí nhưng vẫn đủ lọt hết vào tai người kia.

"được rồi, ngủ thêm đi, còn sớm lắm."

anh vỗ vỗ lại phần gra nệm bị nhăn, định đỡ cậu nằm xuống nhưng thằng nhóc kia lại từ chối.

"thôi, bây giờ em cũng ổn hơn rồi, em sẽ về nhà."

"điên à? cậu không thấy mưa sao, mới hạ sốt có tí lại tính dầm mưa, muốn chết tới vậy à?!"

"nhưng mà nằm ngủ chung như vậy, có hơi..." - cậu nói được nửa câu thì ngắt quãng, sau đó thở dài một hơi nói tiếp - "với lại, em đã hứa là không xuất hiện trong cuộc sống anh nữa rồi."

theo sau câu nói đó là cái ngẩng đầu của cậu, cậu nhìn anh, junkyu vẫn cố giữ cho đôi mắt mình bình thường nhất có thể, nhưng jihoon vẫn có thế thấy được len lói vài tia buồn bã trong đấy.

"ngủ đi."

"hả?!"

anh không nói thêm gì, trực tiếp kéo thằng nhóc khóa dưới nằm xuống, ghì chặt lại.

junkyu không những thấy bất ngờ mà còn có phần khó chịu. không phải vì ghét anh, vì giận dỗi hay bất cứ thứ gì, mà là do anh giữ cậu quá chặt, đây không phải là một cái ôm, mà giống dùng sức trói người hơn.

"anh ji...-"

"không ngủ thì tôi sẽ báo lại với ban giám hiệu là cậu dám tự ý bơi khi ở một mình."

"không, em ngủ mà, anh mà báo là có khi nhà trường giải tán câu lạc bộ mà không cho bọn em thi đấu mất."

junkyu giật nảy mình, tay siết lấy tay anh như một lời cầu xin.

vốn dĩ nhà trường nghiêm cấm học sinh bơi khi nhà bơi không còn ai, bởi vì đề phòng sự cố mà không ai cứu giúp, đảm bảo an toàn cho học sinh và danh tiếng của trường. mà câu lạc bộ bơi lại đang trên nguy cơ bị giải tán, nếu bên nhà trường biết chuyện này, chắc sẽ đóng cửa cả câu lạc bộ.

"biết rồi, tôi không nói, ngủ đi được không?"

"vâng...."

giọng anh khàn đặc vang lên bên tai khiến tim cậu lại càng thêm bấn loạn. có lẽ vì bối rối quá mà cả người cậu cũng bắt đầu run run.

jihoon lại không hiểu, cứ tưởng là vì junkyu lạnh nên buông ra kéo chăn đắp lại cho cậu.

junkyu thấy anh buông ra, trong lòng thoáng hụt hẫng. lặng lẽ nhìn chàng trai kia quay lưng lại với mình.

cứ tưởng một đêm sẽ kết thúc êm đềm trôi qua như vậy, thế mà cậu vừa nhắm mắt định ngủ thì lại nghe tiếng anh gọi.

"junkyu này.."

"vâng?"

"tôi rút lại nhé?"

rút lại? rút lại cái gì? junkyu mở mắt quay sang nhìn anh, sau đó người kia cũng quay lại, hai đôi mắt nhìn nhau trong tim cậu bất giác lại tưng bừng như lễ hội.

"rút lại cái gì cơ?"

"điều kiện bảo cậu tránh xa cuộc sống của tôi, tôi xin rút lại nhé?"

"tại sao đột nhiên lại như vậy?"

"vì hôn cậu cũng không tệ lắm."

"..."

.___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro