hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

góc nhìn của jihoon

__

sau mười phút ôm lấy thằng nhóc ướt đẫm trong lòng thì cuối cùng cũng đã đến nơi.

nhà tôi.

nói đầy đủ hơn là nhà riêng của tôi.

"cháu gửi tiền ạ, cháu cảm ơn."

tôi rút ví ra trả tiền cho chú tài xế thì liền xoay người nhìn qua junkyu. không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cúi người xuống bế cậu ta lên, chắc là vì quá lạnh nên khi cảm nhận được tôi bên cạnh, cậu ta liền ôm chặt lấy tôi như giành lấy hơi ấm vậy.

nhờ cậu ta bám dính lấy tôi như vậy mà tôi đã có thể bấm mật khẩu nhà một cách dễ dàng hơn.

"dì jung, giúp cháu với!!"

"ôi trời, ai đây cậu chủ?!"

"dạ, là bạn của cháu, dì nấu ít cháo với lấy thuốc và miếng dán hạ sốt trong hộc tủ lên phòng cháu nhé ạ!"

"hả...à..được!" dì jung ngơ ngác khi nghe tôi dặn dò một ào sau đó giật mình gật đầu.

tôi ôm junkyu đi thẳng lên phòng ở tầng trên.

"này, dậy đi junkyu, dậy tắm thay đồ đi, nước ấm đang ở trong bồn ấy."

"ưm...ưm.."

cậu ta không có dấu hiệu của sự lay chuyển, tôi thiếu kiên nhẫn định cởi áo cậu ta ra thì chợt giật mình. không được, giờ mà cởi thì sau này khó nhìn mặt nhau lắm...

tôi đứng đơ người một hồi lâu rồi cũng chạy xuống lầu nhờ ông quản gia đã theo mình từ nhỏ đến lớn lên giúp một tay.

"cậu chủ không cần lo, cứ ra ngoài đợi tôi, sau khi thay đồ cho cậu ấy tôi sẽ gọi vào ạ."

"à..vâng, thế cháu nhờ nhé ạ."

sau khi ra ngoài, tôi mới kịp bừng tỉnh. rốt cuộc bản thân đang làm trò điên khùng gì vậy?! đưa thằng nhóc bị mình từ chối suốt ba năm qua về nhà?! vì thằng nhóc này mà sốt sắng từ nãy giờ?! đáng lẽ ra giờ này tôi nên ở tiệc mừng thọ mới đúng.

phải rồi!

tiệc mừng thọ!!!!

tôi giơ đồng hồ trên tay lên, hơn tám giờ tối rồi, giờ này chắc mọi người đã bắt đầu ăn uống từ lâu rồi...

đúng là nhức đầu thật mà! chạy lại bên giường lục tìm điện thoại ở trong balo, tôi sững người khi có hơn hai mươi cuộc gọi từ ba mẹ, nhóm asahi và cả lee jajang nữa..

"alo? mày đang đâu vậy hả jihoon? ông ngoại jajang đã phát biểu xong luôn rồi đó!!" giọng asahi trở nên gấp gáp khi tôi vừa nghe máy.

"tao gặp chút vấn đề!!"

"chuyện gì thế?! cần tao tới giúp không?"

"không có gì, mày báo lại với ba mẹ tao một tiếng nhé, nói là tao quên còn bài luận phải làm nên không đến được."

"bài gì má?"

"thì tạo lí do cho tao đi!! đang gặp vấn đề lớn lắm, mai tao kể cho."

"ờ, sao mày không gọi luôn cho rồi."

"thôi gọi rồi ba mẹ tao lại càm ràm ấy, mày bảo họ đừng tới phiền tao làm bài nhé!!"

"ờ, biết rồi, có gì thì gọi cho tao đấy nhé!!"

tôi ậm ừ qua loa rồi tắt máy, tôi thì làm sao bị gì được chứ?! người bị gì chắc là thằng nhóc kia kìa. tôi cũng nên đi tắm thôi, ban nãy nhảy xuống hồ nên áo tôi cũng ướt nhem hết rồi.

___

"cậu chủ, tôi đã thay quần áo cho cậu ấy xong rồi ạ!"

"vâng, cháu cảm ơn! chuyện hôm nay, bác đừng nói gì với ba mẹ cháu nhé?"

"vâng, tôi biết rồi ạ."

bác ấy vừa ra khỏi phòng thì cháo và đống thuốc giảm sốt cũng được mang đến. dì jung lắc lắc đầu đưa tay lên vùng trán nóng hổi của kim junkyu, như một người mẹ sót ruột cho đứa con của mình vậy.

"nóng quá, đây là bạn mới sao cậu chủ? nhìn lạ quá."

"vâng, tối rồi, dì đi nghỉ trước đi ạ. ở đây cháu tự lo."

"vâng vâng... mà cậu không định ghé qua buổi tiệc sao ạ?"

"cháu cũng đuối sức rồi, đi không nổi nữa đâu."

"vậy cậu chủ nghỉ ngơi đi nhé, tôi xin phép."

tiếng cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn tôi và tiếng thở đều đều của kim junkyu.

"dậy, ăn cháo."

tôi lay lay người nhóc con trên giường, nhưng cậu ta không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

tôi bất lực thở dài, đành phải đỡ cậu ta dậy, để cậu ta tựa vào ngực mình. đúng là nóng thật!

"không muốn chết vì sốt thì cố ăn một chút đi."

"ưm..ưm..nóng.."

tôi đưa muỗng cháo đến miệng cậu ta liền nhận được cái nhíu mày khó chịu.

tôi thấy kim junkyu chậm rãi mở mắt, nhìn tôi mơ màng.

"đang mơ sao?"

"nói nhăng nói cuội gì vậy?! ăn đi."

"nếu không phải mơ thì tại sao anh lại ở đây chứ?!"

"sao là sao? đã yếu rồi còn nói nhiều nữa, có ăn không đây?"

tôi đưa muỗng cháu đến trước miệng cậu ấy, nhưng ánh mắt cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm dán vào tôi, khiến tôi có chút không thoải mái.

"không phải lần nào cũng được mơ như thế này.."

"cậu nói lí nhí cái gì vậy?! này..."

chưa kịp gọi cả tên lẫn họ của thằng nhóc này thì môi tôi đã bị cậu ta hung hăng gặm lấy, tôi muốn đẩy ra nhưng kim junkyu lại ghì quá chặt, cộng với việc một tay tôi vẫn đang cầm tô cháo, khiến cho việc đẩy cậu ta ra càng khó khăn hơn.

cậu ta hôn rất khó chịu, chính là cái kiểu như gà mổ thóc vậy, vụng về đến khó tin. kim junkyu vốn dĩ không hề biết hôn.

mãi đến một lúc sau, cậu ta mới chịu buông tôi ra. mặt junkyu đỏ bừng vì hôn quá lâu, hơi thở cậu ta trở nên gấp gáp, trực tiếp phả vào sau gáy tôi, giống hệt lần trước, điều này làm cho tôi cũng trở nên nóng ran.

vội đặt bát cháo xuống tủ cạnh giường, tôi đẩy người đang rũ rượi ôm lấy mình ra, một lần nữa hôn lấy.

"để tôi dạy cậu thế nào là hôn."

tôi bắt đầu bằng một cái hôn mạnh bạo, tôi gặm lấy bờ môi hồng hào của junkyu, tay ghì chặt sau gáy kéo cậu ta lại gần. cảm nhận được rằng thằng nhóc trong lòng đang căng thẳng không chịu há miệng, tôi liền buông ra.

"không...không phải mơ.."

khi môi cậu ta mấp máy lần nữa, tôi lập tức cưỡng hôn một lần nữa, đầu lưỡi chen vào bên trong miệng cậu ta, cẩn thận thăm dò từng chút một.

junkyu run rẩy đến sợ hãi, tay giơ hoảng loạn đập vào lưng tôi nhưng tôi vẫn không dừng lại.

có lẽ cậu ta thấy mỏi miệng, cứ muốn ngậm lại nhưng tôi nào cho phép, tôi cảm thấy càng hôn thì tôi lại càng bị cuốn vào khoái cảm lạ lùng này, tôi muốn xé toạc cậu ta ra, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng là không đủ.

"ưm..a..ch..chết mất.."

lực đấm vào lưng ngày càng mạnh, tôi biết cậu ta không thở được nữa nên cũng dừng lại, trước khi buông ra còn không quên cắn lấy khóe miệng cậu ta một cái.

"thật sự.. đau!? không phải mơ?"

"mơ cái gì? ông đây vừa dạy cho cách hôn đấy."

có vẻ do thở không nổi cùng với việc bị cắn môi, kim junkyu trở nên tỉnh táo đi mấy phần nào, mắt long lanh nước nhìn tôi. căn phòng ngủ vốn không có bật đèn, chỉ có đèn ngủ màu vàng cam lóe lên, bọn tôi cứ nhìn nhau mãi như vậy.

đến khi tôi thấy bên trong mắt cậu ta đã có một tầng sương mỏng, thì mới phát hiện bản thân đã làm chuyện kinh khủng gì.

"tôi..xin..-"

"hức..oaa..aa"

chữ "lỗi" bị kẹt trong cuống họng tôi khi kim junkyu nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

hôn tôi, tệ đến vậy sao?!

"hức..em sợ quá..hức..sợ quá..lạnh quá đi mất."

tôi không biết làm gì hơn ngoài xoa xoa cái lưng của cậu nhóc đang bám dính lấy mình.

"có chuyện gì? cậu sợ cái gì? nói tôi nghe được không?"

"em..em còn tưởng mình đã chết mất rồi.."

càng nói càng ghì chặt tôi hơn.

"đáy bể bơi lạnh lắm, em không thể thở được, như có ai đó ấn đầu em xuống không cho em lên vậy... đuối nước đáng sợ lắm.."

sau đó tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nức nở của cậu nhóc kém mình một tuổi nữa.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro