không thể làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm gì mà ủ rũ vậy? đóng tiền quỹ đi mày!"

"cậu lớp trưởng, cậu tha cho tui bữa nay được không vậy?! đang nhức đầu lắm không có tiền đâu!!"

"ơ hay? nay còn bày đặt nhức đầu cơ đấy?"

park jeongwoo thì không còn lạ gì tính tên junkyu này nữa, lúc nào cũng làm bộ mệt mỏi để ngủ gật trong lớp. nhưng mà hôm nay trông cậu có vẻ không ổn, làm bản tính một người tò mò đột nhiên trỗi dậy.

"làm sao? hôm qua ở lại tập khuya nên bệnh à?"

"ừ, mệt lắm, thế nên mày mau bấm nút cút xéo đi, mai tao đóng quỹ sau."

nhìn thấy cậu không còn hơi sức đâu để nói chuyện, jeongwoo cũng không muốn ở lại chọc cậu thêm, liền bỏ đi thu tiền các bạn còn lại.

"nè kim junkyu!!! có người đến tìm này!"

"trời ơi! tao lạy mày!"

junkyu cáu gắt bừng dậy, hai tay chắp lại như muốn van xin tên bạn bàn trên yoon jaehyuk một xíu thời gian để nghỉ ngơi.

"đàn anh jihoon, ở trước cửa lớp kìa."

cậu giật mình, chẳng phải hôm nay đã cố tình bỏ đi trước rồi hay sao? vốn là sợ đi cùng lúc sẽ bị phát hiện, thế quái nào anh ấy lại đến tận đây tìm vậy?!

"tìm ai vậy?"

như không tin rằng anh sẽ tìm mình, cậu e dè hỏi lại lần nữa.

"anh ấy bảo tìm kim junkyu, lớp này ai tên kim junkyu thì tự ra mà gặp nhé!!"

cậu không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa, vừa bồn chồn vừa bỡ ngỡ mà lo lắng.

hướng mắt về phía cửa, anh đứng ở đó, dáng vẻ vẫn vậy. xung quanh có biết bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh dòm ngó. cũng phải thôi, thành viên ưu tú của đội bóng rổ, thành tính học tập thì cũng đứng top của khối, lại còn tốt tính và giàu có nữa, ai mà không thích cơ chứ?!

"ê? mày không ra thật à?"

yoon jaehyuk thắc mắc nhìn cậu, nó biết tên họ kim này vốn dĩ thích người ta lâu như thế, vậy vì lí do gì mà hôm nay có cơ hội lại không chịu bước ra, chẳng lẽ bị ngược thành nghiện nên lúc sủng không còn thấy hạnh phúc nữa!?

"từ từ, để tao thở đều cái đã."

nó nhìn cậu hít vào thở ra đều đều mãi, bỗng thấy tên nhóc này vốn dĩ trẻ con mà hôm nay lại còn vô tri thêm mấy phần.

junkyu đứng dậy, trước ánh nhìn tò mò của các bạn trong lớp lẫn hàng tá học sinh bên ngoài, cậu bước ra, đứng trước mặt anh.

"anh jihoon, không biết anh tìm em có chuyện gì sao?"

"à, hả? à, à, à, cái này..." - jihoon nhất thời bất động, giật mình trước ánh nhìn nghiêm túc của thằng nhóc đối diện, đột nhiên cảm thấy như đang ở chiến trường vậy!

"sao nhóc dám bỏ lại tờ mười nghìn won rồi bỏ đi vậy hả?! trông tôi rẻ tiền tới vậy hả?!"

"cái..cái gì?!"

anh thấy cậu đỏ mặt, càng nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán xung quanh ngày càng nhiều hơn. khi anh vừa kịp nhận ra là bản thân đã nói quá lớn thì đã bị junkyu kéo ra khỏi đó.

kim junkyu kéo anh đến hồ bơi - nơi có thể xem là yên tĩnh nhất bây giờ.

"sao mà nhóc cứ cúi đầu xuống mãi thế?!"

jihoon không nhịn được khi phải đứng nhìn đỉnh đầu của một thằng nhóc từ nãy tới giờ, nên tay bóp lấy cằm cậu nâng mặt lên.

nhưng anh rất nhanh đã hối hận vì điều đó. khi cậu ngước lên, không chỉ hai lỗ tai mà hai bên má còn đỏ ửng gấp bội, ánh mắt đảo qua đảo lại như thể một con cừu non gặp phải thú dữ. jihoon cảm thấy một lần nữa trong lồng ngực đang muốn nổ tung, nhất là khi anh nhìn xuống đôi môi nhỏ hồng hào đang bị cậu cắn từ nãy tới giờ, hình ảnh nụ hôn hôm qua lại lần nữa ùa về.

"em xin lỗi vì chỉ để lại có mười nghìn won, em biết việc ở lại làm phiền và tiền thuốc còn nhiều hơn thế nhưng mà trong túi em chỉ còn có nhiêu đấy thôi...em hứa sẽ trả lại nhanh nhất có thể!!"

thật sự là như vậy, đó là tờ tiền duy nhất còn sót lại trong ví của cậu, vì để lại nó mà cậu đã chạy đến trường với cái bụng trống không.

"tôi.. tôi cũng đâu có đòi, cậu đem về lại đi."

anh dúi tờ tiền vào tay cậu, nhưng junkyu đã nhanh chóng từ chối.

"thế sao được?! làm phiền anh như vậy, hình như còn do em mà anh không đến tiệc mừng thọ được nữa..."

"đừng bận tâm, không phải lỗi của cậu."

"nhưng mà nếu không có gì bồi thường thì em cảm thấy có lỗi lắm..."

"cái thằng nhóc này? muốn bồi thường phải không? vậy thì giúp tôi chút việc đi."

anh bất lực thở dài khi số tiền kia một lần nữa vẫn bị nhét vào tay mình.

"chiều nay tôi phải ở lại tập bóng, cậu giúp tôi chuẩn bị nước và khăn lau cho tất cả mọi người ở câu lạc bộ, được chứ!?"

"được, tầm mấy giờ thì mọi người tập vậy anh?!"

"bốn giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi, cậu đến trễ một tí cũng được, vì bình thường tập qua một vòng thì mới được nghỉ ngơi."

"vâng."

kim junkyu giơ tay lên tính toán, sau đó cầm điện thoại ghi chú lại cẩn thận từng lại anh nói ban nãy.

"mua bằng cái này." - anh đưa thẻ ra cho cậu.

cầm rõ lâu trên tay nhưng vẫn thấy đằng kia không mấy phản hồi, jihoon bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, không phải là muốn tự mình trả hết đống đồ đó chứ?!

"cậu tốn sức đi mua giúp là coi như chuộc lỗi rồi."

"vâng, em biết rồi.."

bàn tay nhỏ rụt rè đưa lên cầm lấy chiếc thẻ, ngón tay nhỏ khẽ mân mê bề mặt của nó. nó làm cậu cảm thấy như quay lại quãng thời gian trước đây, cái thời điểm mà dù anh có tiện tay chạm nhẹ một nhành hoa, hay tình cờ mượn một quyển sách ở thư viện, thì cậu cũng sẽ nâng niu những thứ đó một cách đầy hạnh phúc.

nghe hơi biến thái nhưng cảm giác anh đã từng chạm vào cành hoa này, anh đã từng ngồi dưới gốc cây bàng xanh đọc từng trang của quyển sách lại khiến cho bản thân cậu có thể cười đến tận mấy ngày sau.

bởi thế người ta mới nói, yêu thầm là thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân...

"vào học rồi, tôi đi trước."

"vâng, chào tiền bối ạ!"

junkyu khẽ cúi người chào anh như chỉ đơn thuần là một người hậu bối, cảm giác khoảng cách giữa cậu và anh còn xa hơn như thế..

cậu ngẩng người một hồi lâu, cứ nhìn xuống mặt đất không muốn nhìn lên. có lẽ vì không muốn lúc nào cũng phải dõi theo bóng lưng ấy mãi, bao nhiêu năm qua đã đủ rồi, cậu cũng sắp rời đi, mọi thứ cũng phải dừng lại thế này thôi...

thế mà lúc cậu ngẩng người lên chuẩn bị lên lớp, thì thấy anh vẫn đứng ở đấy nhìn cậu. junkyu cảm thấy trong ánh mắt ấy không có tí gợn sóng nào, như một chàng thiếu niên trong sáng đầy sức sống, trong mắt chỉ có một ánh nhìn và nó vẫn dán chặt lên người mình.

"có chuyện gì nữa sao, tiền bối?"

"đừng."

"hả?"

"đừng gọi tôi là tiền bối, cứ gọi như lúc trước, tôi đã bảo sẽ rút lại giao kèo của chúng ta rồi không phải sao?"

"...."

"nhưng mà em không làm được đâu, em xin lỗi, chúng ta xem nhau như người lạ sẽ tốt hơn, em không giỏi làm bạn với người mình từng cuồng nhiệt theo đuổi đâu.."

vừa dứt lời, junkyu đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi chỗ đấy, cậu rời đi, lướt qua anh như một cơn gió, một cơn gió mong manh, nhẹ nhàng nhưng thoáng qua trong phút chốc.

tình huống này khiến cho anh cảm thấy không biết phải làm gì, chỉ thấy trong người cũng có nhiều phần khó chịu, nhưng rồi cũng không làm gì được ngoài việc quay người trở về lớp học.

thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng anh, là quả báo mà ông trời muốn anh phải trả sao?!

__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro