chồng sắp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunsuk
yah kim junkyu 😡

junkyu
gì vậy hyung

hyunsuk
hôm qua nhóc biến đi đâu vậy???

dì bảo anh em ghé nhà bạn

em có bạn nữa hả?

junkyu
này

em biết tính em hơi kì cục

nhưng mà cũng không đến nỗi không có bạn bè nhá

hyunsuk
thì anh mừng cho mày thôi

hôm qua ở nhà ai đấy

junkyu
park jihoon

hyunsuk
=))))))))

=))))))))))))))))))))))))

=)))))))))))))))))))))))))))))))))

junkyu
gì vậy má

hyunsuk
junkyu à

anh biết là nhóc đau khổ vì bị phụ tình

nhưng cũng đừng hoang tưởng như vậy chứ😞

bệnh nặng như vậy bệnh viện còn chứa nổi không đây

junkyu

tin hay không tùy anh

giờ em phải lên trường rồi

bye

hyunsuk
ủa

gì vậy

chiều nay có tiết đâu mà em lên trường

alooooo

là giỡn hay thiệt vậy???

thiệt trong giỡn hay giỡn trong thiệt

mày đâu rồi

ê má

dcmm

rep tao cái coiiii
sent.

.___.


vì ở nhà cũng chán chẳng có gì làm nên từ bốn giờ junkyu đã đi rồi. trên đường đi cậu không quên tấp vào siêu thị nhỏ gần trường để mua nước và khăn lau.

vì mua cho cả đội nên cậu mua rõ nhiều, đến cả nhân viên siêu thị cũng phải chạy đến giúp một tay.

"này, cậu đã xem bài viết trên diễn đàn chưa jajang?"

junkyu đang đứng thanh toán ở quầy thì nghe tiếng xì xào to nhỏ của đám người đang đi tới. ừ thì nghe cái tên jajang là cậu biết có điềm không lành rồi!

"ủa? đó không phải kim junkyu sao?"

cô gái bên cạnh bất ngờ chỉ sang phía quầy thu ngân, coi bộ sắp có phim hay để xem.

"e hèm, đương nhiên là tôi đã xem qua rồi, ôi cái thứ rác rưởi ấy mà suốt ngày đeo bám chồng sắp cưới của tôi."

junkyu nghe được giọng lee jajang chua lét ở phía sau, ngày càng ngày càng rõ hơn, cho đến khi cô ta đứng kế bên cậu, tay đẩy lon coca vừa mua sang quầy thanh toán.

"thanh toán cho tôi trước đi, tôi đang vội."

"xin lỗi, nhưng vị khách này đến trước ạ."

"ôi trời! cậu ta mua rõ nhiều, tôi mua có một lon coca, định bắt tôi đợi tới bao lâu đây?"

"đúng đó, cậu không biết cô gái này là à? con gái của giám đốc chuỗi nhà hàng lớn trong cả nước đấy! muốn bao nhiêu tiền thì cậu ấy tips thêm cho." - cô gái bên cạnh cũng bắt đầu góp vui.

junkyu cười phì một cái, vốn dĩ không muốn day dưa thêm với cô ta, nhưng chắc đời này cậu nợ cô ta rồi.

"khoe khoang gia thế như vậy không mắc cỡ hay sao?"

"có gì mà tao phải mắc cỡ?" - lee jajang liếc nhìn cậu.

"đây chẳng phải là đang cố ý nói con gái một giám đốc lớn lại là người không có học, thích chen hàng, làm khó người khác hả? ôi trời, chắc người cha chức cao của cậu thấy hãnh diện lắm?"

"mày dám nói tao vô học hả?" - lee jajang tức tới đỏ mặt, tay giơ lên định tát nhưng lại bị giữ lại ở không trung.

"jajang à, cậu bình tĩnh, bây giờ mà đánh cậu ta là lớn chuyện đấy."

"thanh toán tiếp cho em đi ạ, em gửi thẻ."

junkyu đưa thẻ ra trước quầy, anh nhân viên trẻ cười gượng, tay đổ mồ hôi nhưng vẫn ráng giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể trước trận chiến đang diễn ra.

"gì đây? thẻ của anh jihoon đây mà? hơ? cũng phải thôi, cái thể loại bẩn thỉu thích đeo bám người khác như mày, anh ấy phải dùng tiền mới trị nổi nhỉ?!"

thẹn quá hóa giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

"park jihoon là chồng sắp cưới của tao, ông ngoại tao và ông của anh jihoon đã quyết định xong rồi, mày thì hòng chen vào."

"đúng vậy đó, đừng tưởng ve vãn theo tiền bối jihoon sau đó tung lên diễn đàn là có thể chia rẽ hai người ấy, mày không có cửa đâu!" - cô bạn bên cạnh được đà đẩy tới, ỷ có jajang chống lưng nên bắt đầu mạnh miệng.

"biết không lee jajang? từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy ai máu chó như cậu đấy? sao cái gì cũng cắn được hay vậy? hay là để tôi nhờ chồng sắp cưới của cậu xích lại thì mới ngoan ngoãn được?"

"mày nói cái gì hả?!"

"thanh toán xong rồi ạ!" - anh nhân viên lên tiếng, sau đó đưa thẻ cùng với thùng đựng nước và khăn ướp lạnh về phía cậu.

"cảm ơn."

junkyu nhận lấy, tay ôm cái thùng lửng khửng bỏ đi.

"mày thanh toán hết đi, tao phải giữ thằng khốn đó lại!"

lee jajang nhét cái thẻ tín dụng vào tay của cô bạn bên cạnh, sau đó tức tốc đuổi theo junkyu.

"mày đứng lại cho tao."

junkyu vừa đi bộ vừa ôm thùng nước nên vừa mới đi không xa, nghe giọng hét toáng lên của jajang mà khẽ thở dài. chưa đến năm giây sau, cô ta đã đứng trước mặt cậu. giây tiếp theo thùng nước trong tay của cậu liền bị đẩy rơi xuống đất.

"có bệnh à? làm quái gì vậy tiểu thư?"

"tao chính là không muốn cho mày đi đấy, làn sao? mày nghĩ anh jihoon đến lớp tìm mày là mày có thể thắng tao sao hả?"

thắng cái gì, đến nhìn mặt cậu còn thấy khó khăn nữa là! nhưng mà ban nãy họ bảo tung lên diễn đàn, là cảnh lúc sáng đã bị chụp lại và đăng lên sao? cũng phải thôi, lúc sáng đông người vây quanh vậy mà!

"mày đừng hòng cướp anh ấy khỏi tao! tao nói cho mày biết, nếu không phải hôm qua anh ấy bận không thể đến tiệc mừng thọ, thì ông ngoại tao đã chính thức thông báo về chuyện của bọn tao rồi!"

"vậy sao? nói xong chưa?"

"chưa đấy! tao bên cạnh anh ấy từ nhỏ tới lớn nên tao biết cái loại giới tính bẩn thỉu như mày không bao giờ chạm tới anh ấy nổi đâu!!"

"giới tính gì? tao là loại gì?"

"hơ? tức rồi nhỉ? anh jihoon là trai thẳng, cái thằng ẻo lả như mày chả bao giờ lọt vào mắt anh ấy được đâu!"

"tao nói cho mày biết, cho dù anh ấy không thích tao, thì cũng không thích cái loại vô đạo đức như mày đâu! tiểu thư danh giá cái gì, mang cái mác giàu có còn thái độ và cách hành xử thì hạ đẳng, bẩn thỉu là dành cho mày mới đúng!"

"mày nói ai hạ đẳng?"

một cơn đau âm ỉ trên đầu cậu, lee jajang đang nằm lấy tóc cậu không buông. junkyu bực bội, không nhịn được định đẩy ra nhưng lại bị ai đó giữ chặt phía sau.

"jajang, tớ giữ cho cậu đánh nó! nhanh lên."

cô bạn kia từ đâu ra chạy tới, giữ chặt lấy tay cậu vặn ra sau, junkyu nheo mày nhìn lấy khẽ thở dài. cậu trở người, hất mạnh tay làm cô ta ngã nhào xuống đất.

"này, anh đây là con trai, muốn đấu thì tìm người nào vừa sức mà đấu!"

"mày chết đi!!"

junkyu nghe tiếng jajang đằng sau thì liền vội quay đầu lại. nhưng khi quay lại thì đã bị đánh đến khuỵu xuống. cậu đau nhói, giơ tay lên ôm vết thương ngay trán, máu chảy dính lên tay cậu, ngay miệng vết thương ngày càng bê bết máu.

"lee jajang!!!"

ngay khi cô ta định đánh thêm thì bị tiếng thét đằng sau làm cho hốt hoảng.

park jihoon đến, theo sau đó là nhóm bạn của anh ấy. junkyu có thể thấy rõ đôi chân mày của anh nheo chặt lại với nhau, tức giận chạy nhanh về phía cậu.

"tiền bối jihoon!"

"anh jihoon, anh nghe em nói..."

"junkyu, có sao không?"

"anh jihoon, sao anh lơ em vậy? anh vì thằng ẻo lả này mà lơ đi em á?"

"em có thôi đi không? chuyện ngày hôm nay, anh nhất định sẽ không bỏ qua!"

junkyu đang nghe hai người họ cãi nhau bỗng cảm thấy người nhẹ như bông. đến khi nhận thức được thì đã nằm gọn trong vòng tay của anh, khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể nghe được nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, hơi thở cũng rất gấp gáp.

"tụi mày lo liệu chuyện ở đây với mang nước về cho đội đi, tao đưa junkyu đi xử lí vết thương." - jihoon đi ngang qua để lại một câu cho hội bạn của mình.

"ờ, đi đi! để tao giải quyết!"

.___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro