Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đang độ nghỉ hè, ngoài lo cho căn nhà và người cha dần bạc đầu, tôi hay vu vơ. Mèo Alfred của tôi đã già lắm rồi, nó chỉ loanh quanh dưới chân tôi rồi nằm cuộn lại lười biếng. Nó làm tôi nhớ về nhiều thứ.

Hôm đó đang kì nghỉ đông, trời rét đến run cầm cập. Cái lạnh cứ rờn rợn vuốt lấy da thịt tôi dù có đắp bao nhiêu chăn bông. Tôi chợt nghĩ nếu ai đó nằm cùng sẽ thật ấm áp.

Tôi định sang phòng Grayson hoặc cha, nhưng bước ngang phòng Todd, tôi thấy anh ta vẫn để sáng đèn bàn. Anh ta đang học ư? Không thể ngăn bản thân khỏi việc thỏa mãn trí tò mò, tôi nhanh chóng đã ở trong phòng anh. Đèn le lói chiếu sáng một góc cửa sổ cùng bàn học, tuy nhiên anh lại đang ngồi tựa lưng lên thành giường, im lặng ngắm tuyết rơi ngoài trời. Thấy tôi, anh chẳng nỡ đuổi đi, thậm chí vỗ nhẹ lên nệm giường trống bên cạnh anh, ý chỉ tôi có thể nằm cùng.
Tôi lưỡng lự, nhưng phút sau, tôi đã chui rúc cạnh bụng anh, hưởng lấy hơi ấm tôi đang thiếu mất. Tôi không ngủ vội, quay ra hướng mắt nhìn như anh. Tuyết rất nhỏ, từng bông xíu xiu rơi lên bệ cửa, dưới ánh sáng yếu mà lấp lánh một chút. Càng trông tôi càng thấy thật hay, thật thích. Nhưng khắc sau, anh với tay tắt đèn, nhắc tôi mau ngủ rồi nằm xuống chùm chăn nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cái lạnh rét thấu xương khiến tôi trở thành mèo Alfred của hiện tại, lười biếng quấn lấy Todd, không để hơi ấm của anh biến mất. Nửa ngày hôm ấy, tôi và Todd trên giường, mặc bữa sáng và bữa trưa thơm phức mời gọi.

Anh thật ấm, thật yêu thích cảm giác khi ấy. Ước rằng giáng sinh này anh còn ở đây, bởi tôi muốn trở lại làm mèo lười bên anh.











Mai là ngày đầu năm học, chúc bạn đọc ai còn đang đi học có năm học mới tốt đẹp, đạt được kì vọng của bản thân.
Tác giả cũng đang đi học, có thể thấy cách hành văn đã thể hiện rõ :). Chán đi học thực sự chớ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro