Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những bức tranh tôi giấu kín trong phòng kho cũ, hay đó chính là phòng cũ của anh, đều là những bức chân dung của anh.

Tôi học vẽ, học đồ họa và rất nhiều thứ, nhưng khi đặt cọ lên giấy, tay tôi không còn cảm giác muốn tạo dáng cho các đường cọ. Chỉ khi nhớ đến anh, bản năng lại thôi thúc tôi mau cầm cây cọ ở góc kia lên, mau chấm màu và phác anh lên giấy. Tôi vẽ thật nhiều, thật chi tiết, nhưng anh cứ không phải "anh". Luôn thiếu đi đôi mắt đẹp tuyệt của anh, thiếu đi nét buồn rầu trên mặt anh mỗi khi anh nhìn tôi, thiếu đi sức sống dần héo mòn trong anh mỗi sáng tôi nhận ra. Thiếu nhiều thứ, thiếu quá nhiều.

Tranh tôi thiếu anh như thiếu tất cả.
Tôi thiếu đi anh tôi chính là bức tranh.









.
Hehe

Hai tuần không đăng cảm thấy có lỗi ghê :>
Bù cho các bạn hai chương truyện nè. Dù không dài nhưng mong các bạn hiểu cho tác giả, các chương sau chắc chắn sẽ nhiều hơn cho các bạn :D.

Cảm ơn các bạn đã đợi và ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro