2 ▪︎ Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích!

• Anya bảo: "_" : lời nói của ai đó (Ví dụ là Anya)

Đậu phọng... - Anya : Tiếng lòng của Nhân vật =))

• "_" - Anya : vẫn là lời nói của nhân vật =))

• (_) : lời tác giả thêm vô vì sao lại không =))

Cảm ơn đã đọc ch.1! Chúc bạn đọc vui vẻ! (●'◡'●)
---------------------------‐-------

Đùng đùng!

Sáng thứ năm, không như sáng thứ tư. Hôm nay, trời lại đỗ mưa ầm ầm. Và hôm nay, Anya vẫn dậy trễ tiếp như mọi hôm =))
Hôm nay mưa ra sao? Có nhỏ không? Hay lớn chăng?

"Mưa hả...!" - Anya nhăn mặt ra khỏi xe buýt.

Anya không thích mưa một tí nào. Mưa sẽ làm cho em ấy ướt, cho một cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi những tiếng đập rộp rộp lên những mái nhà bê tông kia. Những tia chớp sáng lóa trên bầu trời, gây những tiếng động xôi xoa khiến tai em không được yên.

Hôm nay, lớp Anya có tiết hoạt động ngoài trời.

"Do hôm nay mưa, cho nên, chúng ta sẽ học trong lớp" - Thầy Henderson nói với các học sinh.

"Thật buồn nhỉ... Hoạt động ngoài trời luôn là vui nhất mà" - Anya nói với bạn thân ngồi cạnh mình, cô nàng với mái tóc dài màu đen mọng mơ.

"Trời mưa này, nhìn cũng lãng mạn lắm đó~" - Becky trả lời, mơ mạng về những cạnh tượng mưa trong những bộ phim "tình củm" mà cô đã xem qua.

"Lãng mạn? Lãng mạn là gì?" - Cô bé với tóc hồng dài bồng bềnh với hai chiếc sừng màu đen được vẽ hoa văn màu vàng ở gần phía cuối.

"Lãng mạn hả? Hm... Phải nói sao ta... Lãng mạn nói về tình yêu nè, những hành động gây cho hai người cùng nhau có tình cảm nè..." - Becky bắt đầu kể về những thứ cậu cho rằng là "lãng mạn".
Anya chỉ biết ngồi đó mà gật đầu lia lịa. Chứ thật chất, cô bé chả hiểu gì cả.

Tình yêu là gì? Sao nó phức tạp vậy? Bản chất nó ra sao...? - Cô bé ngẫm nghĩ thầm trong lòng khi nghe cô bạn mình nói. (Mình cũng không hiểu nhiều về tình yêu đâu đừng lo Anya :,D)

Damian, ngồi xa hai cô nàng cách một bàn, đã nghe lén câu chuyện giữ hai người. Chủ đề này làm tim cậu cứ thình thịch đập, cảm giác này lạ thật.

Lãng mạn à...? Bộ đến tuổi này mà em chưa biết sao? - Damian ngồi nhìn cô bé tóc hồng kia.

Anya vô tình nghe những lời lòng của Damian không bao lâu.

Con Thứ biết tình yêu và lãng mạng có nghĩa là gì à...? Con Thứ giỏi nhỉ... hiểu được những thứ phực tạp như thế này. Chắc chắn mình phải nhờ nó giải thích mới được! - Anya nghĩ, cảm giác như mình vừa nghĩ ra một ý kiến quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn.
Buổi học trôi qua như một cơn gió thoáng qua. Cuối cùng... tiếng chuông đến giờ ăn trưa cũng đến.

"Trời vẫn mưa sao..." - Anya nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nhăn như bánh bao.

"Có sao đâu mà. Nó cũng sẽ tạnh mà thôi" - Becky nói, tự tin rằng nó sẽ tạn mà thôi, cho dù con bé không muốn nó tạn cho lắm.

"Hừm! Mưa ơi mưa ơi! Hãy dừng lại đi!" - Anya như một cô bé ngộ nghỉnh, chỉ ngón tay ra cửa sổ như cầm đũa phép thuật như Harry Potter (Ảo thất đấy-)

Damian, ngồi từ xa cùng ăn với Ewen và Emile, đã nhìn thấy được cảnh đặc sắc trước mắt mình.

Hừm... Có cần phải làm cảnh ngộ nghỉnh như vậy đâu... Dễ thương thiệt... K-Không! Mình không có-! - Damian ngồi ngắm nhìn cô bé từ xa mà mặt đỏ ửng lên lúc nào không hay.

"Uh... Ngài Damian à... Bộ ngài định không ăn à?" - Emile hỏi với cái miệng đầy thức ăn nhồi nhét vào.

"Và, sao mặt ngài lại đỏ lên vậy?" - Ewen hỏi thêm vào.

"K-Không có gì! Từ từ ăn mới ngon chứ! Có ai như ngươi mà ngậm đầy mồm kia không!?" - Damian giật mình, rồi chỉ vào mặt Emile, miệng thì nói lắp bắp.

Ding Dong...
Giờ ra về cũng đã đến. Và trời đã tạn, nhưng vừa bức ra khỏi lớp học thì mưa lại đến. (Ông trời thích hủy hoại bầu trời sáng-)

"Hu hu... Trời lại mưa nữa kìa-!" - Anya nói, mặt ủ rủ nhìn Becky.

"Đành chịu thôi~" - Becky nói, nhún vai coi như mình không biết lúc nãy mình nói gì. (Không nhớ thì lúc nảy Becky nói sẽ hết mưa rồi nó mưa tiếp-)

Chắc ba và ma sẽ đón mình trễ hơn một chút do mưa... - Anya thở dài, đứng phía trong trường, nhìn cô bạn mình đi đến chiếc xe của mình và rời đi.
Vì quá chán, cô bé đã quyết định đi quanh trường cho đỡ chán. Nhân dịp Emile và Ewen đi về kiến túc xá trước, Damian đã bắt gặp được cô bé đi và đã quyết định đi theo cô nàng này.

Trường mình thật là rộng nhỉ... Khám phá cả năm cũng quên chỗ kia chỗ nọ. Không có Becky là mình cũng lạc đường luôn đó... - Anya ngầm nghĩ, bước từng bước ngấm những hàng cây ướt ẩm ngoài trời. Damian chỉ biết rình theo cô nàng từ đằng xa, ngấm nhìn cô từng giây.
Hm.. Trời mưa cũng có vẻ lạ nhỉ... - Anya dần bước ra ngoài để xem vẻ mùa mưa. Nhìn sao mà mọng mơ thế vậy... Damian nhìn cô gái đứng trong mưa, tóc bay trong cơn gió thoáng qua làm cô nàng nhìn mọng mơ hơn bình thường,

"Ôi! Con mèo!" - Anya hô lên khi bắt gặp một chú mèo đang núp dưới gốc cây đa to, cô chạy tới bé mèo và...

"Ah!" - Anya đã vấp ngã một tảng đá nhỏ bé trong mưa mù mịt.

"Anya!" - Damian hét lên khi thấy cô bé vấp ngã, liền chạy tới chỗ em.

"Đ-Đau quá..." - Anya lầm bầm. Thì ra, đầu gối của cô đã bị xước và đang chảy máu (Chắc chà vào đất dữ quá-)

"Chảy máu rồi kìa... Làm gì mà để té vậy này!" - Damian nói, đỡ em dậy để xem vết tương trên chân em.

"X-Xin lỗi... Tại thấy con mèo ở dưới gốc cây kia nên Anya mới tới..." - Anya khóc trong sự đau đớn (Té trong mưa đau lắm nha bà con, bị rồi nè :'D)

"L-Lên đi... Để vào phòng y tế rồi xử lí..." - Damian nói, đưa cái lưng của mình để Anya trèo lên. Cô từ từ leo lên lưng Damian rồi cậu cõng cô đi.

Cảm giác này sao lạ vậy... Lúc nảy còn lạnh cơ mà sao... Lưng Con Thứ ấm quá nhỉ... - Anya nằm sâu Damian, cảm giác này cô chưa bao giờ cảm nhận được. Cái "ấm" này của Con Thứ thật lạ làm sao, không lẽ là cảm giác mà cô hay luôn thắc mắc? Cuối cùng, Damian cũng cõng cô tới phòng y tế.

"Ôi! Con có sao không! Ngồi xuống đi! Để cô lấy đồ cho!" - Khi Damian đặt Anya xuống giường y tế thì cô y tế từ phòng thuốc đi vào bắt gập, liên đi lấy đồ cho con bé. Một lát sau, vết thương của Anya đã được băng bó.

"Đế cô đi lấy đồ một lát" - Cô y tế đứng dậy và đi vào một căn phòng đằng sau dãy thuốc.

"S-Sao rồi... Đỡ không..." - Damian nói, mặt có vẻ hơi lo lắng cho cô.

"Con Thứ lo cho Anya hả?" - Anya nhìn thằng vào mắt cậu, có vẻ mặt cậu lại đỏ bừng lên nữa rồi.

"C-Có đâu! Tại thấy nên mới giúp thôi!" - Damian quay mặt đi, mặt đó ửng lên không dám nhận là mình lo cho cô ấy biết bao.

"Heh... Cảm ơn Con Thứ nhiều nhé!" - Anya nói, như tặng cho Con Thứ một nụ cười thật tươi.

"L-Lần sau... Cận thận hơn nghe chưa-!" - Damian nói, mặt đỏ như quả cà chua, Anya thì ngồi cười vào mặt thằng nhỏ :))

Rồi gì thì Ma Yor cũng đến để đón cô gái này về, cảm ơn Damian cũng phải 21 lần rồi nhỉ-
Damian nhìn cô gái từng bước chân đi đến xe của mình chạy đi.

Nếu em có ngã thì đừng lo gì... Anh sẽ bảo vệ em...Miễn sao em yên ổn trong vòng tay của anh là được...

[End of 2]
Cảm ơn vì 100+ view nha! Nhớ vote cho truyện nhé!
o(*°▽°*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro