1 ▪︎ Đậu phọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích!

Anya bảo: "_" : lời nói của ai đó (Ví dụ là Anya)

Đậu phọng... - Anya : Tiếng lòng của Nhân vật =))

• "_" - Anya : vẫn là lời nói của nhân vật =))

• (_) : lời tác giả thêm vô vì yes =)

Okie! Chúc bẹn đọc vui vẻ! (●'◡'●)
---------------------------‐-------

Sáng sớm vào một buổi thứ tư trong tuần, hôm nay, Anya Forger, lần đầu tiên đã đến sớm hơn bình thường.
Damian đang lúc ấy bước từ từ vào cổng trường thì thấy nhóc nhỏ tiến tới, liền đứng lại đến khi con nhỏ đến gần mình một chút hỏi:
"Ơi? Đến sớm hơn mọi khi nhỉ?"

Thấy Anya tới sớm như vầy... có lạ không nhỉ...? - Damian nhìn cô bé đi lẹp bẹp tới chỗ mình.

Anya nói với vẻ mặt muốn đi ngủ nữa:
"À thì... Nhà có chuyện thôi mà..."

Cậu bé nghiêng đầu hỏi cô bé với tóc bồng bềnh màu hồng như kẹo bông:
"Là chuyện gì cơ?..."

"Thì chuyện là-"

Chưa kịp nói gì thì bụng Anya đã kêu rồi. Damian chỉ biết đứng đó mà cười vào mặt con nhỏ như thằng khùng =))

"N-Nè! Cười gì mà cười!" - Anya vừa nói vừa phồng đôi má.

Nhìn dễ thương cute quá đi...
(Hình như làm Damian hơi gì đó thì phải... - tác giả)

Anya nhìn chầm chầm vào Con Thứ, nghiêng đầu mà như mớ ngủ nhưng tỏ ra được sự bất ngờ lẫn khó hiểu.

Damian hỏi tiếp, vẫn còn cười:
"Chưa ăn gì phải không nhóc lùn?"

"C-Chứ còn gì nữa!... Và đừng kêu tôi là nhóc lùn nữa! Đồ đáng ghét!".

Nhìn xung quanh một lúc, thấy chưa có ai quen thuộc đến cả. Đây có phải là cơ hội của cậu ta không nhỉ? Damian ngẫm nghĩ một lúc.

Có nên mua cho nó gì ăn không... Mà mua gì bây giờ...

Cô bé liền mở mắt to ra với niềm năng lượng quay trở lại.

"Đậu phọng!".

Damian giật mình, cảm giác như Anya vừa đọc suy nghĩ của mình mà trả lời. (Mà đúng là đọc thiệt :P)

"M-Muốn ăn đậu phộng à?" - Damian nhìn con bé lùn kia, đang gật gật với thèm muốn đậu phọng.

"V-Vậy... đứng đợi đó đi!..." - Damian lầm bầm nói, đủ cho Anya để nghe rồi đi ra chỗ nào đó. Anya thì lại đi theo Con Thứ, theo em, đứng yên đợi chán lắm, đi theo có gì cho gần.

"N-Nè...! Cầm lấy đi...!" - Damian đưa cho một cái túi với đậu phọng thượng hạng, mặt thì đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng vào mặt Anya. (Tsundere quá-)

"Woa! Cảm ơn nha Con Thứ!!!" - Anya cầm lấy túi đậu phọng thượng hạng như là một kho bấu quý lắp lánh vậy. Mắt lắp lánh như những tia pháo bông trên trời rực rỡ...

Sao phải là cậu chứ... Chỉ là đậu phọng thôi mà... Làm gì mà... - Damian nhìn chầm chầm vào cô ăn từng miếng đậu phọng, mặt cứ đỏ ừng lên.

"Con Thứ bệnh à?"

"C-Có đâu! Lo chuyện của mình đi...!"

"Hay là Con Thứ cũng đói hả?" - Anya đưa cho Damian một miếng đậu phọng.

"K-Không cần đâu..." - Damian lấp bấp nói.

"Không có sao mà!!!" - Anya vừa nói, vừa cố bỏ miếng đậu vào miệng Damian. Cuối cùng thì, Damian chịu thua và cũng phải ăn.

"Vậy thôi! Có gì khó khăn đâu nhỉ?" - Anya nói rồi ăn tiếp. Damian chỉ biệt im lặng nhịn sự dễ thương này từ con bé. Hai người chỉ biết cùng nhau đi vòng qua ngôi trường. Có rất nhiều ánh mắt nhắm vào, nhưng Damian vẫn mặt kệ, với cậu, cảm giác này được hơn là phải làm theo những gì người khác muốn.

Một thời gian lâu sau, những người quen thuộc cũng đã tới.
"Anya! Sao hôm nay cậu đến sớm thế!? Chắc đợi lâu lắm đúng không?" - Becky đi ra khỏi chiếc xe Roll Royce của mình, bao ánh mắt nhìn cô nàng xinh đẹp đi đến Anya vào trường.

Rồi, tiếng chuông cũng vang lên. Mọi người cùng nhau, ai ai cũng vào lớp. Khi Anya đến cửa lớp thì thấy Damian đứng đó nói chuyện với Ewen và Emile. Cô bé liền chạy tới vỗ vai Damian.

"Cảm ơn Con Thứ nhiều nha!"

Anya vào lớp, để lại Ewen và Emile nhìn nhau tỏ ra vẻ khó hiểu trong khi Damian thì lại đỏ ửng lên.

Anya thì... Cái gì cho em cũng được... Anh chỉ đang đợi em đáp lại thôi mà...

[End of 1]
Nhớ vote truyện nha! (⌐■_■)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro