❄️❄️02❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi Yedam lái xe ra khỏi nhà ba mẹ cũng là 10 rưỡi đêm rồi. Thành phố Seoul trở về đêm thật phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, có những con phố ăn chơi không ngủ với tiếng nhạc xập xình. Nơi đây là chốn để những người có tiền tiêu khiển. Họ ăn đồ sang, uống rượu xịn và cùng nhau lắc lư điên loạn theo những tiếng nhạc cỡ đại.

Yedam đánh lái vào một Pub, bước đến quầy pha chế gọi 1 ly đồ uống quen thuộc, anh vốn là khách quen ở đây nên nhân viên vừa nhìn thấy anh đã biết phải pha đồ gì. Đi qua một góc bàn riêng tư, anh vừa bước tới đã thấy hai cậu bạn nhìn mình cười nham nhở.

Jihoon vốn là chúa nhiều chuyện, ở đâu có chuyện ở đó có Jihoon, hồi chiều nghe mẹ Bang phun lửa trong điện thoại cậu đã không nén nổi tò mò. Gọi điện hỏi ba mẹ Park thì được biết nay mẹ Bang có dẫn một người về, nói là đối tượng cưới xin với Yedam. Bây giờ đây gặp nhân vật chính trong câu chuyện mà mình đang tò mò nên sao cậu có thể bỏ lỡ thời cơ được. Jihoon quay qua hỏi Yedam ngay khi anh vừa ngồi xuống:

- Sao chuyện thế nào? vậy là m chuẩn bị kết hôn thật? Gặp người chưa? Trông như thế nào?

Yedam nhăn mặt:

- M không thể hỏi thăm t một câu đàng hoàng tử tế rồi hãy giở thói nhiều chuyện được à?

- Rồi ok, thế bạn có ổn khum?

- Khum cmm khum, t không ổn tý nào.

Yedam vừa nói vừa giơ tay đấm vào vai Jihoon một đấm. Yoshi nhìn hai thằng bạn chỉ biết nhe răng cười, cười chán chê mới cất tiếng hỏi:

- Thế rốt cuộc câu chuyện đầu đuôi là thế nào?

- Haizzzz

Yedam buông tiếng thở dài thường thượt. Anh nghĩ lại lúc ba Bang gọi mình vào thư phòng.

Sau khi ăn cơm xong, trong lúc Doyoung dọn dẹp bát đũa, mẹ Bang thì lúi húi trong phòng gom một đống mỹ phẩm để lát đưa cho em, ba Bang lặng lẽ ra hiệu cho Yedam vào thư phòng.

Cậu vừa bước vào, chưa cất tiếng nào đã bị ba Bang phủ đầu:

- Bớt hỏi mấy câu ngớ ngẩn lại, ngồi xuống và lắng nghe ba nói.

Yedam chưng hửng, nhưng cũng nghe lời ba ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này ba Bang mới nói tiếp:

- Hồi chiều, lúc ba đang tưới cây, mẹ con kéo Doyoung về đây, nói với ba đây là đứa trẻ do bà ấy mua được, cảm xúc của ba lúc đó cũng như con bây giờ, cảm thấy rất phi lý và nực cười. Thời đại nào rồi mà còn có chuyện mua bán con người, lại còn là một đứa bé xinh xắn như thế nữa. Nhưng hoá ra không phải, ba nhầm, thằng bé là bị người nhà bán cho mẹ con, bán với giá 1 triệu 500 ngàn won. Nghe nói thằng bé bị tai nạn, ảnh hưởng đến sức khoẻ nên có chút ốm yếu, lại tốn tiền ăn học đại học nên cậu mợ của thằng bé đem thằng bé đi bán, vừa để kiếm tiền, vừa để rảnh nợ.

Yedam nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng, cậu không ngờ thế kỷ này rồi còn có dạng người nhà kiểu như vậy.

- Vậy ba mẹ em ấy…?

- Theo chú Park điều tra, ba mẹ thằng bé mất trong cùng một vụ tai nạn năm đó. Sau tai nạn cậu thằng bé được xử nuôi nấng thằng bé, cũng hưởng trọn tiền bảo hiểm của ba mẹ thằng bé, bây giờ thấy thằng bé đủ hơn 18 tuổi rồi thì vội vàng đem bán. Mẹ con nghe thương cảm quá nên bỏ tiền ra mang thằng bé về.

- Nhưng ba, mẹ hoàn toàn có thể nhận em ấy là con nuôi, sao nhất thiết phải…

Ba Bang nhìn thẳng vào mắt anh:

- Ba không thấy quyết định của mẹ con có gì sai cả. Thời buổi này rồi nên ba mẹ không nghĩ phải giới hạn gả cho con một đứa con gái, chưa kể bao nhiêu đối tác các bên giới thiệu con có vừa mắt ai đâu? chưa kể đối với họ chọn người này sẽ không vừa lòng người kia, ba cũng cảm thấy thực sự đau đầu. Chưa kể, Doyoungie rất hợp ý ba mẹ, ba mẹ chẳng cần người môn đăng hộ đối gì cả, cần 1 đứa như Doyoungie là đủ rồi. Và con cần phải có trách nhiệm dần với gia đình, càng ngày ba càng thấy con chỉ biết vùi đầu vào công việc, không thì sẽ là bạn bè, chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa rồi.

Tỉnh lại trong mở suy nghĩ hỗn loạn, anh nghe tiếng Jihoon oang oang bên tai:

- HAHAHAHAHA, ba mẹ Bang quả là cao tay, cái kiểu đánh úp thế này m có mà chạy đằng trời, t chết cười mất, Bang tổng vạn năng của t cũng có ngày bị ép cưới, ôi, hahahhaha

Cậu vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc Yedam đang nhìn bằng ánh mắt sét đánh.

Yoshi mặc kệ thằng bạn dở hơi cười quên cả liêm sỉ cất tiếng hỏi:

- M đã gặp em ấy chưa?

Yedam nốc một hơi hết ly rượu, tay với lấy chai rượu rót ra một ly khác:

- Gặp rồi, trông cũng không đến nỗi, người nhỏ tý, mặt cũng xinh xắn.

Yoshi và Jihoon cùng to mắt hết cỡ nhìn anh, phải nói tiêu chuẩn của Bang tổng đây rất cao, vậy mà mới gặp lần đầu đã để lại được ấn tượng “cũng xinh xắn” cho Bang tổng đây thì chắc cũng không phải “cũng” bình thường.

Jihoon cười dứt cơn, nghe Yedam nói vậy cũng nghiêm chỉnh lại nặn ra một câu.

- Thôi, t nói nghe này, mấy năm nay m cũng chỉ đâm đầu vào làm việc, con gái xung quanh m cũng chả màng đến ai, bây giờ coi như ba mẹ Bang tìm cho m một mối để yên bề gia thất cho m khỏi delay cuộc sống hôn nhân, thế là hợp lý rồi.

Yoshi vào hùa gật đầu lia lịa.

Yedam nhìn hai thằng bạn mà trong lòng bộn bề. Quả thực, câu chuyện của em quá đáng thương, anh nghe xong cũng không nỡ từ chối hay nói ba mẹ dẹp cái kết hôn vớ vẩn này đi. Lúc lái xe Yedam cũng suy nghĩ rất nhiều, bản thân bao năm qua cũng lăn lộn trên thương trường, ngoài hai thằng bạn ra cũng chẳng có mấy ai để tâm tình. nhiều lúc tăng ca hay dự án, bữa tối cũng chỉ là miếng ăn vội, nửa đêm mới trở về nhà thì nhà tối om, lạnh ngắt, không biết, có người bên cạnh cảm giác cô quạnh đó có vơi đi không? Anh thực sự muốn thử, muốn thử có một gia đình nhỏ, muốn có một nơi an tâm để trở về.

- ừm, có lẽ cũng đành xuôi theo ý mẹ t, chứ không t sợ mẹ t đá t sang châu Phi cho chơi với voi bên đó mất.

Jihoon và Yoshi cười ngoác mồm vì câu nói của anh. Jihoon lại nhanh nhảu:

- Ầy, vậy tức là còn 1 tuần nữa để bạn mình tận hưởng cuộc sống độc thân, nào, để bọn mình chăm sóc cậu nguyên tuần này nhé.

Cả ba cười rộ lên, cùng nhau nâng ly.

Bên này Doyoung sau khi bị mẹ Bang đè ra làm 7749 bước skincare, vừa làm còn vừa cảm thán da em đẹp quá, tuổi trẻ thật là tốt. Còn dặn dò em phải coi đây như nhà mình, cần gì phải nói. Chưa hết còn 1 2 đòi em mai phải đi shopping với mẹ, lâu lắm rồi mẹ không có người đi shopping cùng. Mẹ nói gì em cũng tươi cười hưởng ứng, phải mãi đến 11 rưỡi đêm, ba Bang cảm thấy cứ để mẹ Bang như vậy chắc cả đêm nay Doyoung không được ngủ mất nên đành lên lôi mẹ Bang đi ngủ. Lúc đó mẹ Bang mới chịu buông tha cho Doyoung. Ba Bang nhìn em ái ngại:

- Con thông cảm cho bà ấy nhé, lâu lắm rồi bà ấy không có người tâm tình cùng nên vậy.

Doyoung cười tươi đáp lời:

- Dạ con không sao ạ, con vui lắm, con thích lắm ạ.

“Đứa bé này thật hiểu chuyện đến mức đau lòng.” ba Bang thầm nghĩ, song cũng vội khép cửa để em đi ngủ.

Ba mẹ Bang đi rồi, nằm trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng được mẹ Bang nói dì Park sắp xếp em có nhiều phần cảm thấy chưa quen, chưa thích nghi được. Nhưng nghĩ đến sự quan tâm của ba mẹ Bang dành cho mình em lại cười, nụ cười hạnh phúc có phần chua sót. Nước mắt em cứ thế chảy ra, em thừa biết tình cảnh của mình, em là người mà đến người thân cũng không cần, vậy mà ba mẹ Bang lại đem hết yêu thương, ân cần đối xử với em. Mấy năm trước, vụ tai nạn đó là vết thương tâm lý lớn nhất với em, cho đến nay vẫn chưa lành lại, cơ thể em cũng vì mất máu quá nhiều, có một thời gian dài sống với đủ thứ máy móc trên người nên thể trạng em quả thực rất yếu. Thời tiết thay đổi là đầu em lại đau, trời nóng thì người em lúc nào cũng hầm hập sốt, trời lạnh thì người em rất dễ nhiễm lạnh, ở nhà cậu, cậu còn cho em ngủ phòng không máy sưởi, chân tay em lúc nào cũng lạnh ngắt. Vậy mà qua nhà một người lạ, họ chuẩn bị cho em một căn phòng ấm áp, một chiếc giường chăn nệm đầy đủ, trước đây có mơ em cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được như này.

Ba Bang suy nghĩ rất đúng, em quả thực là đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng. Sau vụ tai nạn, ba mẹ em vừa mất, tang lễ lo chưa xong, chú em trong lúc em chưa tỉnh dậy đã vội vàng chiếm đoạt công ty do ông bà nội để lại, cậu em thì nhanh chóng lo thủ tục để chiếm tiền bảo hiểm của ba mẹ em. Em tỉnh lại thì thấy bản thân cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời, từ một đứa trẻ tinh nghịch thông minh, lanh lợi, em trở thành khép kín, ít nói, và sợ sệt rất nhiều thứ. Vì cậu em đã chiếm tiền bảo hiểm nên phải có trách nhiệm nuôi em, trong bao năm sống cùng cậu, em bị mợ, bị em con của cậu bắt nạt nhưng chưa một lần Doyoung phản ứng lại, ăn vạ hay cãi lại, em chỉ lặng lẽ ôm hết những nỗi ấm ức đêm đêm lôi ra rồi khóc thầm một mình. Em luôn tự an ủi mình, mặc dù mồ côi nhưng em vẫn được đi học nè, vẫn có nơi để ở, không tiện nghi nhưng chắc chắn hơn phơi nắng phơi sương,... Bao năm em luôn tự động viên bản thân, thỏa hiệp với cuộc sống để vươn lên. Ngày em bước chân vào cánh cửa đại học, em đã hy vọng đến một tương lai rạng ngời mở ra cho mình, em vừa học vừa làm, tận hưởng cuộc sống sinh viên vui tươi tự do. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa, em vì thể trạng yếu, lại lao lực vất vả nên chảy máu mũi ngất lịm ngay tại chỗ làm. Sau khi đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cậu mợ em vội vàng cho em xuất viện rồi để em nằm bẹp trong căn phòng lạnh lẽo thiếu tiện nghi mấy tháng trời. Vậy mà em vẫn lạc quan suy nghĩ rằng, may quá, là đang nghỉ đông nên nằm bẹp mấy tháng này cũng không mất buổi học nào cả. Bữa đó ở bệnh viện, bác sĩ bảo em không được làm việc quá sức, luôn luôn nghỉ ngơi, còn phải phẫu thuật và thường xuyên đi tái tạo máu nữa, em nghe cũng biết là tốn rất nhiều tiền. Cậu mợ em cũng vì thế mà khi mang em về cãi qua cãi lại mấy lần liền. Sau đó, trong một lần không hiểu suy nghĩ gì mợ em đem em đi bán, em nghe xong mà trong lòng chết lặng, em là món hàng sao mà đem em đi bán. Nhưng em biết làm sao được đây? em không đủ sức chạy trốn, em cũng không có tiền, không có gì cả, em biết đi đâu trốn. Rồi hôm kia, mẹ Bang nghe ai giới thiệu mà tò mò ghé qua nhà em, nhìn thấy em mẹ chảy nước mắt ôm em vào lòng. Em đã đỡ ốm phần nào nên khi mẹ ôm em em cũng đáp lại, đã bao lâu rồi em chưa nhận được một cái ôm yêu thương như thế. Mẹ đưa ra một xấp tiền đưa cho cậu mợ, mắt họ sáng lên, mẹ nói chăm sóc em để hai ngày nữa mẹ qua đón em.
Và hôm nay, bây giờ em đang ở đây, nhận lấy sự yêu thương của hai người ba mẹ mới, em thật sự cảm thấy lòng mình ấm áp. Đêm nay, ngoài kia có tiếng mưa rơi, trên chiếc giường ấm, em có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro